Đại Thúc Có Yêu Khí

Quyển 1 - Chương 119: Ba người ở chung

"...... là đồng ý, đồng ý."

Lạc Hồng Bụi cân nhắc ý nghĩa sâu xa của câu này.

"Vậy chúng ta lên trước, ở chỗ này không thoải mái."

Đều là nước, hơn nữa rất lạnh, toàn thân Liễu Khanh Nhan lạnh như băng, nhìn rất suy yếu.

"...... được."

Như nghĩ tới điều gì, Liễu Khanh Nhan kéo kéo áo Lạc Hồng Bụi.

"Người kia hình như còn ở phía trên......"

Người kia? Lạc Hồng Bụi nhất thời không nghĩ tới. Lạc Hồng Bụi cắn răng, trách mình sơ ý chủ quan, lại thầm than pháp lực của mình thấp kém.

"Hai người các ngươi muốn đi chỗ nào?"

Giọng Mặc Dạ lạnh như băng truyền đến.

Áp lực vô hình thoáng cái đánh tới, đương nhiên những áp lực này chỉ nhằm vào Lạc Hồng Bụi. Hắn có chút như ăn không tiêu, bất quá vẫn giữ im lặng.

"Không cần phải nhắm vào hắn."

Liễu Khanh Nhan ngẩng đầu, lúc này mới mở miệng.

Mặc Dạ nhìn người trong lòng Lạc Hồng Bụi, không có một chút lưu luyến, ngược lại bởi vì được giải thoát nên có chút thả lỏng, liền nổi giận, phẫn nộ cùng không cam lòng.

Vì cái gì không muốn gặp?

Phát ra hàn khí cùng áp lực, Mặc Dạ đi theo đằng sau hai người.

Lạc Hồng Bụi bởi vì người trong ngực càng thêm nỗ lực, nghĩ thầm tuyệt đối không cho bất luận cái gì tổn thương Liễu Khanh Nhan. Dù pháp lực của hắn chỉ bằng một phần ngàn người kia, có liều mạng cũng dùng hết sức bảo vệ Liễu Khanh Nhan. Hắn tuyệt đối sẽ không cho người này bị thương.

"Hồng Trần, tới vách đá nghỉ ngơi một buổi tối, ngày mai tính toán tiếp."

Trên kia tất cả đều là ma vật bị cuồng hóa, bởi vậy phía dưới ngược lại an toàn hơn.

Không có bất kỳ chần chờ, trong mắt Lạc Hồng Bụi, Liễu Khanh Nhan nói một chính là một.

Nhưng...

Còn có một người....

Hắn tìm được, cũng không chần đợi. Hiện tại có thêm một người đàn ông khác, cũng nguyện ý chờ đợi, cũng bởi vì người nam nhân này cho nên mới chờ đợi sao?

Đều là nam nhân, vì sao cự tuyệt hắn, hay là đang trong tình huống nguy hiểm......

Sát khí trong mắt Mặc Dạ càng ngày càng nặng. Hắn không cho rằng, Lạc Hồng Bụi có còn giá trị để sống. Người này tồn tại chỉ là một uy hϊếp. Mặc dù đối với hắn mà nói Lạc Hồng Bụi không có đáng để ý, nhưng lại làm cho lòng Mặc Dạ không thoải mái, một cảm giác không dễ chịu.

Họ quay trở lại cái động kia. Bất quá lần này là ba người, bởi vì có Lạc Hồng Bụi bên cạnh, Liễu Khanh Nhan thả lỏng rất nhiều. Nhưng không khí có chút quỷ dị.

Thấy Liễu Khanh Nhan kéo kéo y phục ướt nhẹp trên mình, Lạc Hồng Bụi mở không gian giới hạn của mình lấy ra hai bộ quần áo sạch, còn mạnh miệng nói với Mặc Dạ.

"Nhìn chỗ khác đi, mỹ nhân phải thay quần áo."

"Ta cứ nhìn."

"Tiểu nhân!"

Sau đó Lạc Hồng Bụi đưa lưng về phía Liễu Khanh Nhan mở cái áo của mình ra che chắn. Lạc Hồng Bụi thường mặc y phục rộng thùng thình, khi tháo đai lưng mở vạt áo cùng tay áo ra cũng không khác cái rèm là mấy.

"Mỹ nhân, ta đã dùng áo che chắn, có thể yên tâm thay đổi bộ ướt sũng, mặc vào bộ mới sẽ thoải mái hơn mà cũng không sợ bị lạnh."

Liễu Khanh Nhan nhẹ nhàng run rẩy lông mi thật dài, đôi mắt có chút mờ mịt. Lạc Hồng Bụi cảm thấy giờ phút này Liễu Khanh Nhan thật là yếu ớt.

Hắn chưa có từng bị mù nhưng nhìn Liễu Khanh Nhan lại cảm nhận được đau lòng.

Liễu Khanh Nhan cúi đầu không nói.

Mặc Dạ thấy động tác của hai người rất ăn ý phi, mà Liễu Khanh Nhan cũng tiếp nhận sự săn sóc kia, hắn cảm thấy chướng mắt cực kỳ.

Buồn cười. Hắn đã gặp qua rất nhiều mỹ nhân, họ còn đẹp hơn người này nhiều. Nói về đẹp không ai hơn Ngọc Uyên...... Có thể nói là cực kỳ đẹp mắt. Người này còn không bằng một phần của Ngọc Uyên một phần, cho dù người này...... Không phải chỉ nhìn thôi sao, cũng sẽ không mất mát cái gì. Huống hồ người kia có, hắn cũng có, không phải sao. Dựa vào cái gì không cho hắn nhìn.

Mặc Dạ thấy tức giận. Liễu Khanh Nhan xem hắn là người ngoài, xác định hắn là kẻ thù cho nên mới phải phòng bị như vậy. Trong nội tâm Mặc Dạ không khỏi thở dài.

Đổi quần áo xong, Lạc Hồng Bụi lại dọn chỗ trên mặt đất cho Liễu Khanh Nhan nằm.

Tâm trạng của Lạc Hồng Bụi rất tốt, bởi vì Liễu Khanh Nhan ỷ lại hắn. Nhìn thấy Liễu Khanh Nhan đề phòng nam tử kia, mà ngay cả lúc ngủ cũng muốn cách xa nam tử kia, sau đó còn muốn nắm tay của hắn mới bằng lòng chìm vào giấc ngủ. Đối với tình hình này Lạc Hồng Bụi vui mừng đến lòng cũng nở hoa. Mặc Dạ tức khí đến đỏ mắt.

Trong đêm tối còn có thể thấy người nào đó bởi vì ghen ghét mà phẫn nộ đến đỏ cả đôi mắt. Lại nhìn Liễu Khanh Nhan tựa ở trên vai của mình, tay cũng nắm thật chặt tay của mình, Lạc Hồng Bụi không còn sợ ánh mắt uy hϊếp của Mặc Dạ chút nào. Hắn cảm thấy Mặc Dạ muốn gϊếŧ người, hắn cũng cam tâm tình nguyện.

Liễu Khanh Nhan ngày xưa rất nghiêm cẩn, cũng rất cẩn thận. Hiện tại thở to khi ngủ, hơn nữa cau mày cuộn mình thành một đoàn. Lạc Hồng Bụi có chút lo lắng, sờ lên trán một chút. Cái trán nóng quá, tay thì lạnh buốt, Lạc Hồng Bụi nhíu mày lại.

Rất kỳ quái. Bọn họ đều là những người tu chân giả, tu vi đến trình độ này thân thể không thể nào sinh bệnh. Lạc Hồng Bụi nói với chính mình rằng có thể là ảo giác.

"Tỉnh, tỉnh......"

Vẫn có chút không yên lòng, Lạc Hồng Bụi lay động gọi Liễu Khanh Nhan.

Liễu Khanh Nhan mơ mơ màng màng, cảm giác khốn khổ muốn chết, toàn thân không có khí lực, mắt cũng không có mở ra, lười nhác nói.

"Ơ, có chuyện gì?"

Lạc Hồng Bụi nuốt nuốt nước miếng. Thật không ngờ, bộ dáng mỹ nhân bất tỉnh mơ mơ hồ hồ thật sự là..... Làm sao nói đây. A, rất giống đứa bé ngây thơ, đáng yêu quá đi.

"Không.... không thoải mái sao, nói ra đi."

"...... Ờ."

Nửa ngủ nửa tỉnh đáp, bất quá một lát sau Liễu Khanh Nhan lại đột nhiên mở to mắt, hỏi.

"Sao không thấy Tiểu Vũ vậy?"

Không phải không thấy, mà là người nào đó sợ hãi nên đã bỏ trốn. Thấy Liễu Khanh Nhan không khỏe, Lạc Hồng Bụi tính toán giấu giếm.

"Hắn à, hình như có chút việc cần giải quyết nên đã rời đi trước. Mà cũng không cần lo lắng, pháp lực của hắn còn lợi hại hơn cả ta, nên sẽ không có việc gì đâu."

Qua một lúc, không có nghe trả lời, Lạc Hồng Bụi suýt nữa đã ngủ, sau đó lại nghe tiếng thở trầm thấp của Liễu Khanh Nhan.

Lạc Hồng Bụi nghĩ thầm, sợ là Liễu Khanh Nhan đã biết mình đang nói dối.

Mặc Dạ không có ngủ. Chính xác mà nói, hắn không cần ngủ, ngàn năm nay hắn không có ngủ.

Hắn nhìn qua phía không xa, hai người người kia đang cầm tay nhau, hai tay hắn xiết chặt run run. Sau đó, ngẩng đầu nhìn hướng khác.

Đêm đen kịt. Bầu trời mây đen che vạn dặm. Không có trăng, cũng không có những vì sao, chỉ có nước chảy rầm rầm, còn có hơi hơi như tiếng gió.

Trong bóng đêm, một bóng dáng màu đen bay ra khỏi hang động. Bởi vì tốc độ rất nhanh nên chỉ thấy tàn ảnh.

Lạc Hồng Bụi xê dịch thân thể để cho Liễu Khanh Nhan thêm khoảng trống, nằm sẽ thoải mái hơn, lấy một tay để trên trán của Liễu Khanh Nhan. Hắn nhìn về phía chỗ ngồi của Mặc Dạ, chỗ đó quả nhiên trống không......

Có đôi khi thuận miệng nói một câu nếu là nói tốt hình như là không thế nào linh nghiệm. Nhưng nếu là nói xấu, tỷ như nguyền rủa cái gì, mỏ quạ đen đa số lại thành công. Mỏ quạ đen của Lạc Hồng Bụi đã linh nghiệm.

Sáng ngày hôm sau, Lạc Hồng Bụi duỗi lưng một cái, làm ra bộ dáng rất kinh ngạc nhìn nhìn Mặc Dạ, nói.

" Chào buổi sáng nha."

Mặc Dạ dịch chuyển ánh mắt sang chỗ khác.

"......"

Bị mất mặt, Lạc Hồng Bụi sờ lên cái mũi, nhìn về phía Liễu Khanh Nhan núp ở trong lòng ngực của mình. Bên ngoài dù đầy mây đen, nhưng vẫn có ánh sáng, vẫn có thể thấy rõ ràng.

Chứng kiến Liễu Khanh Nhan co lại thành một đoàn như đứa trẻ, hai tay để trước ngực. Lạc Hồng Bụi cảm thấy nội tâm phát đau.

Nghe người ta thường nói, tư thế ngủ như vậy cho thấy người đó không có cảm giác an toàn, nội tâm cô độc, sợ hãi, tịch mịch......

Ngọc Uyên rất cường đại, rất kiêu ngạo, cũng rất lạnh lùng.

Lúc chưa bị mù cũng không xảy ra tình huống như vậy. Chẳng lẽ một người sau khi bị mù sẽ biến đổi lớn như vậy sao? Lạc Hồng Bụi không nghĩ ra cũng không muốn suy nghĩ. Hắn cảm giác mình phải ở bên cạnh người này nhiều hơn, nếu như từ nay về sau thật sự không nhìn thấy được nữa. Vậy thì hắn sẽ làm con mắt của người này.

Vuốt ve những sợi tóc bên mặt, đầu ngón tay chạm vào gò má vì nóng mà hơi đỏ lên của người này, nhìn giống như hoa đào tháng ba, cánh hoa hồng hồng mong manh......

Rất diễm lệ......

Không đúng! Hắn động tay động chân, mà người trong ngực còn không có một chút phản ứng ngủ say như chết. Hắn lại đặt tay lên trán người này, cũng dùng ngón trỏ cùng ngón giữa để bắt mạch. Sắc mặt Lạc Hồng Bụi trầm xuống.

"Khanh Khanh, tỉnh, tỉnh."

Trong miệng "mỹ nhân" biến thành Khanh Khanh. Cả ngày gọi mỹ nhân mỹ nhân, hình như là giống như đang đùa giỡn người ta. Tối hôm qua, Lạc Hồng Bụi suy nghĩ rồi, phải thay đổi xưng hô cho thân mật.

"Hả? Phải dậy sao? Ta ngủ bao lâu, trời đã sáng rồi sao?"

Liễu Khanh Nhan cảm giác thân thể nặng vô cùng, đầu óc chóng mặt hồ hồ giống như chưa có ngủ lâu, mí mắt cũng không mở ra nỗi, dùng tay dụi dụi mắt, hỏi.

Lạc Hồng Bụi nhìn rất gần, thấy rõ buổi sáng Liễu Khanh Nhan không có phòng bị, cũng bỏ đi cao ngạo cùng lạnh lùng, cả người mơ hồ giống như đứa trẻ ngây thơ, lộ ra vẻ lười biếng, còn giống đang làm nũng.

Hắn tin tưởng mình không có nhìn lầm. Hiện tại, hắn thấy Liễu Khanh Nhan đáng yêu cực kỳ. Sao trước kia không có phát hiện Liễu Khanh Nhan còn có mặt khả ái như thế, thật muốn cắn lên một cái.

Liễu Khanh Nhan cong khóe môi, tay xoa xoa mắt, hai gò má ửng đỏ.

Nghĩ là làm. Lạc Hồng Bụi cắn một cái lên nắm tay người này, còn nhịn không được dùng đầu lưỡi liếʍ láp một chút.

Nhiệt độ thoáng một cái giảm xuống.

Lạc Hồng Bụi không sợ chút nào, dường như là bị nghiện, chuẩn bị dời đến mục tiêu khác.

"Ngươi.... ngươi làm gì?""

Trên tay ướt sũng, Liễu Khanh Nhan mơ hồ, nhất thời cứng ngắc, mặt đỏ lên.

"Có thể đừng làm như vậy không?"

"Hả?"

Lạc Hồng Bụi bị mắc kẹt. Hắn còn tưởng rằng Liễu Khanh Nhan chưa tỉnh ngủ có thể vụиɠ ŧяộʍ ăn đậu hũ.

"...... muốn gì thì nói, tốt nhất là lúc không có người ngoài, ta có thể đồng ý."

"Thật...., thật à."

Lạc Hồng Bụi cắn phải đầu lưỡi, quả thực không tin lỗ tai của mình. Lời này thật là do Liễu Khanh Nhan nói ra sao? Cái này có ý nghĩa tiếp nhận hắn sao?

"Hai người các ngươi đủ rồi đó, xem ta không tồn tại sao?!"

Mặc Dạ mất kiên nhẫn. Hắn cảm thấy hắn chịu đủ rồi!

Vun tay một cái, nháy mắt Liễu Khanh Nhan đã rời vị trí.

"Buông ra!"

"Vì cái gì?"

"Ngươi làm đau ta."

Mặc Dạ nghe vậy chỉ hơi chút nới lỏng vòng tay. Kỳ thật chỉ cần hắn dùng một đầu ngón tay là có thể đem người này buộc chặt trong ngực, nhưng lại dùng hai tay ôm lấy. Loại tiếp xúc thân mật này cho cảm giác lấp đầy lòng ngực, hoàn toàn không còn sự trống rỗng đến hư không.

Hắn thích sự ôm ấp này.

Liễu Khanh Nhan không kiên nhẫn nhíu mày, người này chẳng lẽ không có nhìn ra mình chán ghét hắn sao.

"Vì sao, hắn có thể ôm ngươi mà ta thì không được. Hơn nữa ta ưu tú hơn hắn nhiều."

Lạc Hồng Bụi cố gắng cướp Liễu Khanh Nhan về. Đáng tiếc, mỗi lần đều bị nam tử này đá văng ra, đập người vào vách đá.

Mặc Dạ chỉ dùng chút lực, nhưng tác dụng rất lớn.

Đáng thương cho Lạc Hồng Bụi bị ném vô cùng thảm, phát ra tiếng rên nho nhỏ......

"Đáng giận!"

Nhổ ra một ngụm máu, hắn không thể yếu thế trước mặt Liễu Khanh Nhan. Cho dù đánh không lại người nam tử này, hắn cũng phải cướp Liễu Khanh Nhan về. Lại một lần nữa nhận lấy kết quả là bị dính vào trên vách đá.

"Hắn là hắn, ngươi là ngươi, hoàn toàn không giống nhau!"

"Có cái gì khác, đều là nam tử, ta có điểm nào kém hắn? Hay là trên thân thể hắn có nhiều hơn ta bộ phận nào?"

Mặc Dạ rất tức giận hỏi lại.

Giờ phút này mắt Liễu Khanh Nhan như cảnh cáo, mạch cũng đập nhanh. Ý tứ rất rõ ràng, điều này làm cho Mặc Dạ phát hỏa càng lớn!

Chẳng lẽ, người này có vị trí quan trọng như vậy? Như vậy, hắn ở vị trí nào?

Hắn biết rõ vấn đề này rất ấu trĩ, rất buồn cười, nhưng hắn hiếu kỳ, hắn muốn làm cho minh bạch.

Người này chung quanh có rất nhiều nam tử, mà hắn lại thành người ngoài cuộc, không có liên quan. Cái này sao mà hắn có thể cam tâm, sao có thể trấn tĩnh?

"Ta cũng không nói ngươi kém, ngươi rất ưu tú."

Liễu Khanh Nhan dừng một chút, cảm thấy cái trán rất nặng, cái mũi có chút ngứa. Đối với tình trạng này rất lạ lẫm, nhưng cũng biết mình là bị bệnh. Giờ phút này, Liễu Khanh Nhan mệt mỏi vô cùng, cũng không có nghĩ được gì, chỉ muốn mau chấm dứt chuyện này để ngủ một giấc.

"Hơn nữa, ngươi cũng đã nói ngươi yêu thích ta, cũng giống Hồng Trần không phải sao?"

Còn gọi Hồng Trần? Thân thiết quá, làm sao không thấy gọi hắn thân thiết như vậy.

Tuy cực kỳ không thừa nhận, nhưng hắn gật đầu, lại phát hiện người này nhìn không thấy nên nói.

"Đúng vậy, ta yêu ngươi, chỉ là ngươi không biết mà thôi."

Nói xong lại có chút chua xót.

Liễu Khanh Nhan như là không có cảm nhận được, nói tiếp.

"Miệng ngươi nói yêu ta, ta không thấy trong mắt của ngươi ta có tồn tại. Ngươi dùng ta làm thế thân cho người nào đó. Nếu ngươi thật sự yêu một người, thì tối thiểu quan tâm người đó thích gì, hay ít nhất cũng phải đối đãi ngang hàng. Chứ không phải cưỡng chế, còn vũ nhục, trêu tức, không đoạt mất tầm mắt của người ta. Ngươi không có sai, chỉ là ta không thích người dùng thủ đoạn gây tổn thương, nên tỏ ra chán ghét."

Lời nói của Liễu Khanh Nhan làm Mặc Dạ mặt mũi trắng bệch.

Hắn ở chỗ này không có được tình cảm của người này, ngược lại còn sinh ra chán ghét, những lời này hắn thật sự không ngờ. Trước kia Ngọc Uyên không dám nói lời như vậy đối với hắn.

"So với bọn họ, những chuyện ngươi làm khiến ta chán ghét nhất từ lúc chào đời tới nay. Ngươi nói xem, ngươi làm như vậy thì bảo ta đối với ngươi sinh ra hảo cảm được sao. Còn nữa ta không phải ngốc mà không biết ai đối đãi với ta tốt để tiếp nhận. Nếu bị tổn thương như vậy ta sẽ có biện pháp chống lại."

Liễu Khanh Nhan nhịn không được ngáp một cái.

Mặc Dạ mặt trắng bệch, nửa ngày không nói gì.

Lạc Hồng Bụi đang nằm rạp trên mặt đất miệng nở nụ cười, trong nội tâm hô to, Khanh Khanh nhà hắn thật lợi hại, không hổ là người hắn nhìn trúng, rất cá tính!

Có lẽ, lời này nghe vào lỗ tai Mặc Dạ là một lời giải thích uyển chuyển. Bất quá đã ở cùng Liễu Khanh Nhan một thời gian ngắn Lạc Hồng Bụi lại biết rõ, bộ dáng Liễu Khanh Nhan nói chuyện rất từ tốn kỳ thật trong lòng không phải vậy. Liễu Khanh Nhan che giấu nội tâm rất khéo, nói trắng ra chính là sẽ không dễ dàng tin tưởng bất cứ chuyện gì.

Liễu Khanh Nhan nghi ngờ lời Mặc Dạ không có phát ra từ trong nội tâm, nên sinh lòng đề phòng. Huống chi giọng người kia lạ lẫm, lại nói chuyện mà Liễu Khanh Nhan không biết nên cho rằng mình là thế thân.

Nghĩ lại khi còn ở chung với Minh Lạc Uyên, Liễu Khanh Nhan cũng đều là như thế. Càng nịnh nọt, Liễu Khanh Nhan càng không thích.

Giọng của Liễu Khanh Nhan vào buổi sáng nhỏ nhẹ, như chưa tỉnh táo. Hẳn không phải là giả nha......

Lạc Hồng Bụi đoán không ra trong lòng Liễu Khanh Nhan là nghĩ như vậy. Nhưng lời nói buổi sáng là lời nói chân thật. Hắn cảm thấy nếu như còn cảm thấy mình kém cỏi thì quả là đáng thương hại.

"Nếu như, ta nói nếu như ngươi thật sự yêu thích ta, tốt nhất đừng làm ta chán ghét, ngươi cứ làm chuyện phản cảm thì ta chỉ biết chán ghét ngươi."

Sắc mặt Mặc Dạ y như cũ.

"............"

Lạc Hồng Bụi cười hì hì, cảm thấy dù đau nhức vẫn đáng giá. Khó mà thấy được người nam nhân cường thế này á khẩu không trả lời được.