Đại Thúc Có Yêu Khí

Quyển 1 - Chương 109: Nhận nhầm người sao?

"Ngươi là nam nhân sao. Sao sợ chết như vậy?"

"...... Ta......"

"Tiểu Vũ gặp nguy hiểm, ngươi không nghĩ cách cứu thì thôi, còn muốn lôi kéo ta rời đi, ngươi luôn miệng nói người kia người kia. Hắn là người nào mà làm ngươi trở nên nhát gan như thế?"

Lạc Hồng Bụi nghẹn lời.

Hắn chỉ là sợ người này lần nữa gặp được người kia sẽ phải chịu tổn thương mà thôi.

"Người kia thật sự rất lợi hại, tu vi hiện tại của ngươi còn chưa có khả năng cảm nhận được sự hiện hữu của hắn. Ta chỉ là lo lắng, ngươi gặp được hắn sẽ bị nguy hiểm."

Liễu Khanh Nhan mỉm cười, vẻ mặt hiện lên tính toán.

Lạc Hồng Trần

( tên khác của Hồng Bụi) tâm lý bất an.

Liễu Khanh Nhan cũng không để ý Lạc Hồng Bụi còn đi theo sau hay không, thẳng tắp đi về hướng có tiếng nước chảy.

Quả nhiên thấy nguồn nước. Còn là một con sông cực kỳ rộng lớn, tiếng nước chảy rất lớn, rầm rầm rung động, sóng không ngừng vỗ vào bờ sông.

Tiểu Vũ đứng ở bờ sông, bày ra tư thế công kích, trong tay vẫn cầm lá chuối cuốn thành cái phễu, bên trong hẳn là đựng nước. Một tay cầm một cái phễu quả thực là nhìn hết sức buồn cười.

Cách Minh Vũ mười bước chân đang lẳng lặng đứng sừng sững một nam tử từ trên xuống dưới toàn màu đen.

Áo choàng ngoài màu đen, giống như toàn bộ bóng đêm bao quanh thân mình hắn. Cả người hắn như chứa đựng loại đau thương trầm trọng, bị đè nén bên trong không cách nào giải phóng, làm cho người ta có chút không thở nổi. Trên đầu của hắn đội một chiếc mũ rộng vành có màn che phủ, che hơn phân nửa khuôn mặt.

Liễu Khanh Nhan trong nội tâm kinh hãi. Sao không có phát hiện được sự hiện hữu của người này? Trong lòng Liễu Khanh Nhan sinh ra một cơn chấn động. Lạc Hồng Bụi đã nói mà Liễu Khanh Nhan còn có chút không tin, giờ xem ra trong ba người bản thân mình pháp lực thấp nhất. Nghĩ vậy Liễu Khanh Nhan không khỏi nắm chặt hai nắm đấm.

Ta thực sự quá yếu kém. Không được! Ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ! Liễu Khanh Nhan trong lòng thề như vậy.

Kẻ yếu, với Liễu Khanh Nhan mà nói quả thực chính là một loại sỉ nhục. Tại Sơ Vân Quan luôn được tôn sùng, tư chất lại không tệ, được Quan chủ thương yêu làm cho bản thân Liễu Khanh Nhan đã quên thực lực của mình đến tột cùng là bao nhiêu cân lượng.

Kỳ thật, việc này cũng không trách được Liễu Khanh Nhan. Tại nhân giới tu vi của Liễu Khanh Nhan mà nói cũng coi là thượng đẳng trong thượng đẳng.

Về phần Lạc Hồng Bụi là yêu tinh đã tu hành mấy ngàn năm thì người phàm không cách nào so được. Sự so sánh này kí©ɧ ŧɧí©ɧ Liễu Khanh Nhan có hàm muốn trở nên mạnh mẽ.

Làm Liễu Khanh Nhan buồn bực nhất chính là cho dù người kia đứng ở trước mặt mình vẫn không cảm thụ được sự tồn tại của hắn, thậm chí là gương mặt người kia dưới vành nón cũng thấy không rõ lắm.

Không có nhìn thấy làm Liễu Khanh Nhan sinh ra hứng thú muốn nhìn một chút. Người kia dùng mạo thật sự như thế nào?

Không phải là người dễ xúc động, có đôi khi đối mặt thế cục tình huống nguy nan Liễu Khanh Nhan ngược lại thần kỳ tỉnh táo vượt qua.

Không biết có phải là lỗi của cảm giác hay không, cũng không biết có phải tự mình đa tình hay không. Liễu Khanh Nhan cảm thấy, từ khi mình xuất hiện khí thế của nam tử kia liền thay đổi. Không thể nói chính xác là cái gì, chỉ có cảm giác giống như thả lỏng rất nhiều, lại giống như dễ chịu rất nhiều, tầm mắt người kia giống như là đính vào trên người của mình. Mặc dù không có thấy đôi mắt người kia, lại cảm thấy ánh mắt nóng rực chiếu vào mình đó cũng không phải chuyện tốt gì?

Liễu Khanh Nhan tạm thời đoán không ra nam tử kia vì sao không nhìn tới Lạc Hồng Bụi?

Không phải người kia muốn bắt mỹ nam về động đó chứ? Nếu không mục đích nhìn mình chằm chằm chính là nhìn trúng nội đan hoặc là nhìn trúng bảo bối nào đó trên người mình. Bất quá coi như là nhìn trúng cái gì đi, Liễu Khanh Nhan cũng sẽ không dễ dàng dâng tặng cho người khác.

"Tiểu Vũ?"

"Đại thúc, người đã đến rồi?"

Minh Vũ thật vui, không nghĩ tới đại thúc đi đến đây tìm mình, xem ra đại thúc rất quan tâm mình.

Minh Vũ nghĩ tới tình cảnh hiện tại, vội vàng ngăn cản Liễu Khanh Nhan đi tới.

"Bên này nguy hiểm, đại thúc không cần phải tới, người này rất nguy hiểm."

Minh Vũ trong lòng rất hy vọng đại thúc có thể tới, như vậy chính là cùng sánh vai. Nhưng nếu như vậy đại thúc sẽ bị thương, đó là điều hắn không muốn thấy.

"Vậy ngươi lại đây."

Minh Vũ không cử động, ngược lại người kia đã bước tới.

"...... Ngọc Uyên, Ngọc Uyên, ta rốt cục tìm thấy ngươi."

Khó mà tin được người kia lại dùng giọng điệu tràn ngập thâm tình nói ra, tiếng thở dốc thống khổ, tựa như hàm chứa nước mắt, giống như bị kích động lại như run rẩy.

"......"

Liễu Khanh Nhan có chút sửng sốt, nam tử kỳ quái này gọi mình sao? Không phải là nhầm lẫn chứ. Liễu Khanh Nhan lần nữa nhìn Lạc Hồng Bụi, phát hiện đối phương lần nữa rơi vào bộ dạng sợ hãi, mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, bộ dáng giống như là gặp được quỷ.

Nhìn thấy như vậy xác thực là đối phương nói chuyện với mình. Xét thấy đối phương quá mạnh đến nỗi Lạc Hồng Bụi biểu hiện sợ chết, cùng với cảnh cáo của Minh Vũ, Liễu Khanh Nhan tạm thời án binh bất động.

"Ngọc Uyên, thật là ngươi, ta còn tưởng rằng.... còn tưởng rằng....

đời đời kiếp kiếp sẽ không còn được gặp lại ngươi......"

Người kia đã đi tới, si ngốc, giọng đứt quãng.

"......"

Thì ra hắn tìm người gọi là Ngọc Uyên, là nhận nhầm người...... Liễu Khanh Nhan trong nội tâm rầu rĩ.

Hiện tại càng thêm buồn bực, chẳng lẽ do mình pháp lực quá mức yếu ớt nên khi gặp được đối tượng mạnh hơn khiến hhông thể cảm nhận được khí tức sao?

Nói chung, một tu chân giả nếu gặp gỡ đối thủ quá mạnh sẽ cảm thấy yếu kém, không thoải mái. Liễu Khanh Nhan đối với tu vi của mình có chút tuyệt vọng.

Nhưng mà Liễu Khanh Nhan không biết được một chuyện. Người mặc áo choàng đen kia là chủ nhân đảo Bồng Lai, là người có pháp lực cao nhất trong tam giới, mà ngay cả vị đứng đầu chúng tiên cũng phải e ngại.

Mặc Đêm đại nhân pháp lực vô cùng lớn, bởi vì Liễu Khanh Nhan bản thân chỉ là người phàm tất nhiên không thể cảm nhận được.

Bởi vị đã đến trễ, biết được bên cạnh người này đã có người, hắn càng nóng vội muốn tìm được người này.

Nhưng mà cho dù pháp lực của hắn rất cao, tìm một người có thể nói là việc không khó. Nhưng hôm nay tam giới hỗn loạn, yêu ma tràn ngập nhân gian, khí tức nhân gian không còn sạch sẽ, các loại khí tức lượn lờ, thần thức bị quấy nhiễu rất lớn.

Hắn xuống trần gian thì tìm được khách điếm kia, sau đó mới phát hiện hành tung Liễu Khanh Nhan, một đường đi theo đến chỗ này.

Nhưng mà, ngoài một tên kia, bên người này lại còn có hai tên đáng giận khác. Hắn hận không thể đem hai tên này gϊếŧ cho hả giận, nhưng hắn không nghĩ tới trong mắt người này hắn lại chính là hung tàn. Như vậy từ nay về sau tình huống sẽ có chướng ngại rất lớn, huống hồ sau khi chuyển thế người này không còn trí nhớ của kiếp trước.