Đại Thúc Có Yêu Khí

Quyển 1 - Chương 101: Đi theo cảm giác

Đó là dược vật thần kỳ giao nhân đưa cho, Liễu Khanh Nhan rất tiếc rẻ không dám lãng phí. Không chút suy nghĩ nuốt vào trong bụng. Trong đầu nghĩ thầm, Lạc Uyên uống nhiều như vậy, hẳn là có thể ngoan ngoãn nghe lời, mà dù ta mới uống một chút chắc cũng không ảnh hưởng gì nhiều, bằng không sẽ thiệt thòi......

Liễu Khanh Nhan nuốt một ít dược vật sót lại trên đầu lưỡi Minh Lạc Uyên.

Trừng to mắt muốn cãi cọ, đáng tiếc miệng Liễu Khanh Nhan bị ngăn chặn.

Minh Lạc Uyên ánh mắt càng thêm ảm đạm, hắn hoàn toàn giam cầm Liễu Khanh Nhan không cho giãy dụa.

Hai tay để bên người quơ loạn, tùy ý châm lửa. Ngón tay linh động giống như có dòng điện, mỗi một lần tiếp xúc giống như tập kích mãnh liệt, chưa từng có đυ.ng chạm như thế, Liễu Khanh Nhan lúc này ngẩn người.

Không có bảo dừng lại, ngược lại phát ra từng đợt rên nhè nhẹ giống như tiếng con mèo nhỏ làm nũng.

Đối với thân thể ở hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng như Minh Lạc Uyên mà nói không thể nghi ngờ là cự kỳ vừa lòng.

Liễu Khanh Nhan cảm giác thật thoải mái, loại xoa bóp da thịt này mang theo sung sướиɠ không cách nào nói ra. Tâm thần mơ hồ, từ trước đến nay chưa từng biết Minh Lạc Uyên sờ lại rất thoải mái, chỉ là bị đặt ở trên mặt ghế, phía sau lưng vô cùng đau.

Người dưới thân hơi giãy dụa, vải ma xát da thịt giống như nhen nhóm lửa thiêu đốt hai người.

"Ôi...... Khó chịu."

Cảm giác càng ngày càng nóng, thân thể cũng bắt đầu kêu gào. Liễu Khanh Nhan trong nội tâm suy đoán dược vật này có tác dụng như vậy, lại duy trì liên tục hai ba ngày sao?

Đầu óc hỗn độn một mảnh, mơ mơ màng màng tiếp tục vừa mong muốn, lại vừa giãy giụa, hoàn toàn dựa vào cảm giác mà hành động.

Người này là đồ đệ của mình, không phải người ngoài, Liễu Khanh Nhan cảm thấy trong nội tâm yên ổn hơn.

Thân thể càng ngày càng nóng. Ham muốn cuồn cuộn dâng lên, Liễu Khanh Nhan khó nhịn phát ra tiếng than nhẹ giống như thống khổ giống như sung sướиɠ.

Nhưng còn chưa đủ, chưa đủ......

Liễu Khanh Nhan hiện tại trách cứ Minh Lạc Uyên động tác thật sự quá chậm, lề mề, trong miệng vô ý thức trầm thấp ngâm nga, ánh mắt mê ly tan rã, thân thể uốn éo.

Không còn lạnh lùng, cao ngạo, xa cách. Giờ phút này Liễu Khanh Nhan thoạt nhìn bất lực đáng thương, làn da ửng hồng từ mặt chầm chậm lan tỏa đến cái cổ xinh đẹp, mãi cho đến xương quai xanh phía dưới.

Minh Lạc Uyên nhìn đăm đăm. Liễu Khanh Nhan không có bất kỳ đề phòng nào, thoạt nhìn không khác người thường. Hắn luôn thấy người này thanh nhã nhưng lạnh nhạt, loại cá tính cao ngạo thanh lãnh, cũng không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Hôm nay, lại gần gũi thân cận như thế.

"Khanh Nhan......"

Hắn tỉ mỉ hôn lên lông mày, con mắt, cái mũi, miệng, mãi cho đến cái cổ......

"Ô...... a......"

Có chút giãy dụa, bất quá thân thể hiện tại rất hài lòng, đầu óc cũng không linh hoạt, tùy ý phản ứng theo cảm giác mãnh liệt sung sướиɠ.

"Nhanh một chút......"

Thân thể bị ý niệm cổ quái trói buộc, khó có thể giải thoát, điều này làm cho Liễu Khanh Nhan có chút mờ mịt, hết sức bất mãn.

Không thể khống chế cảm giác, hoàn toàn rơi vào trầm luân, hơn nữa là loại rất mê mệt không thể tự thoát ra được. Liễu Khanh Nhan có chút hoảng hốt. Bởi vì, đây là phạm trù ngoài khả năng nhận biết nên Liễu Khanh Nhan không biết nên làm sao bây giờ.

Minh Lạc Uyên nhẹ nhàng hôn một chút khóe miệng Khanh Nhan, mỉm cười, đôi mắt màu đen đầy sủng nịnh.

Cả người rơi vào trầm mê.

Liễu Khanh Nhan hai mắt mê ly cười cười, có chút trẻ con đưa tay để lên gương mặt mỉm cười của đối phương.

Là nằm mơ sao? Lạc Uyên đang cười, hơn nữa cười rất vui vẻ.

Liễu Khanh Nhan nhớ rõ nụ cười sáng sủa như vậy, không có cố kỵ, như là dùng sinh mệnh để cười, ngực cũng phập phồng vì nụ cười này. Cũng chỉ có khi Lạc Uyên còn nhỏ mới có nụ cười thế này.

"Lạc Uyên, ngươi vui sao?"

"Phải."

Nụ cười của hắn còn đọng ở bên miệng.

"Ta thật vui, rốt cục có thể có được Khanh Nhan, ta đã cho rằng cả đời này cũng sẽ không có được. Ông trời như hiểu lòng ta, đối đãi ta không tệ, may mắn cho Khanh Nhan đúng như tâm nguyện, ta sao không vui?"

Liễu Khanh Nhan thần trí có chút không rõ, ánh mắt mờ mịt, không nhìn thấy gì rõ ràng. Lời nói cũng nghe không có rõ, đi vào lỗ tai bên này, đi ra lỗ tai bên kia, giống như uống rượu say.

"Chỉ cần Lạc Uyên vui là tốt."

Lạc Uyên vui, Liễu Khanh Nhan tâm tình cũng tốt theo, nhưng cũng không biết tình huống giờ phút này là thế nào.

Trong nội tâm còn băn khoăn, dược này quả nhiên là linh nghiệm, còn hóa giải mâu thuẫn hai thầy trò nhiều năm.

Chỉ là...... Càng ngày càng nóng. Thân thể mọi chỗ đều sắp bị đốt cháy.

Khi Liễu Khanh Nhan biết được ma xát hai thân thể có thể khiến cho nhiệt độ hạ thấp, hơn nữa cử động càng nhanh hơn.

Minh Lạc Uyên vốn là xoay người muốn ôm người này nâng lên. Vừa gặp người nằm dưới vẻ mặt ửng đỏ, ánh mắt mê ly, một đôi mắt thật to ướŧ áŧ, vô tội lại chờ mong nhìn mình.

Mà người này hết lần này tới lần khác mở chân thì có chết hay không. Liễu Khanh Nhan giơ chân trắng giống như sứ của mình lên. Minh Lạc Uyên còn đang suy nghĩ, Khanh Nhan đây là làm chi, chẳng lẽ muốn đá hắn sao? Chỉ là, tốc độ này vì sao chậm như thế?

Khi cái chân trắng giống như sứ đáp lên eo Minh Lạc Uyên không kiên nhẫn ma xát qua lại, người nọ liền phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào, ánh mắt nhìn hắn thần sắc giống như mời gọi.

"Khanh Nhan, đây chính là ý của ngươi."

Hắn không nhẫn nhịn nữa. Đây chính là do Khanh Nhan mời.

Hắn cúi người ôm vòng eo nhỏ bé người này, cúi đầu hôn lên. Một giọng khe khẽ vang lên, cũng không biết là không cho hay đáp ứng.

Một tay ôm vòng eo người này muốn đứng dậy, vừa vặn chạm vào người này tựa hồ rất hài lòng. Vốn chỉ là một chân để ở eo chẳng biết lúc nào hai cái đùi cũng câu lại, còn không ngừng ma xát.

Khoảng cách giữa hai thân thể rất gần. Lửa nóng như được châm thêm làm nhiệt độ tăng lên, giống như khối sắt bị đung nóng, có thể làm người ta bị đốt cháy hầu như không còn.

Minh Lạc Uyên thân thể cứng đờ, có chút phản ứng không kịp, hai tay đều ở trên lưng người nọ rơi xuống.

Hiển nhiên, người thân dưới cũng phát hiện cảm giác nguy cơ, vội vàng dùng hai tay nắm chặt áo Minh Lạc Uyên, cố gắng không muốn mình té xuống, hoàn toàn quên dùng pháp lực. Giống như là sử dụng toàn bộ sức mạnh bám trên người Minh Lạc Uyên cọ cọ.

Khanh Nhan đến tột cùng muốn cố gắng làm cái gì. Lạc Uyên nhìn người trong ngực bộ dáng ý loạn tình mê, cũng không biết nghĩ muốn cái gì.

"Lạc Uyên, Lạc Uyên......"

Giọng nói gấp gáp, giống như đã xảy ra đại sự, thần sắc sợ hãi.

"Làm sao vậy? Đừng sợ, có ta ở đây."

Liễu Khanh Nhan hướng trong ngực của hắn cọ xát, tìm chỗ mát mẻ. Giọng phát ra nức nở nghẹn ngào, tựa hồ rất khó chịu.

"Ta sắp té xuống, Lạc Uyên nhanh cứu ta, ôm ta, ôm ta......"

Chính là...... hắn còn đang do dự mà.

"Lạc Uyên, Lạc Uyên, giúp ta, ta sắp té xuống, ta còn khó chịu, sắp chết, Lạc Uyên...... Lạc Uyên......"

Giọng của Khanh Nhan giống như là bùa đòi mạng, làm tâm hắn đều luống cuống, rối loạn.

Không chút suy nghĩ, lấy ra một tay, đặt dưới mông người kia, xúc cảm mềm mại khác thường mà lại ấm áp.

Minh Lạc Uyên tâm thần lay động, thật muốn cứ như vậy đè xuống, hung hăng chà đạp người phía dưới làm hắn nổi giận nổi điên.

Chỉ thấy người phía trên rụt rè hành động chậm chạp. Hai cánh tay không chịu an phận một đường mò mẫm, làm càn lục lọi, tựa hồ tìm cái gì đó chơi.

Một thứ tròn trịa, nho nhỏ, hồng hồng, vật nhỏ xinh xinh......

Ánh mắt có chút mờ mịt cũng nhìn không tốt, Liễu Khanh Nhan cực kỳ giống đứa trẻ phát hiện cái gì đó mới mẻ nổi lên thích thú, đưa tay sờ soạng, dùng ngón tay vê lấy chơi. Thật sự là quá kỳ lạ, có thể vê từ mềm biến cứng, lại còn lớn lên, một hạt đậu thần kỳ......

Chẳng lẽ là thứ tốt, Lạc Uyên quá bất công. Miệng Liễu Khanh Nhan giống như rưng rưng khóc, nghiêng đầu biểu tình giống như như đứa trẻ đùa giỡn.

"Lạc Uyên xấu, có thứ tốt một mình cất giấu, rõ ràng không để cho ta xem."