Đại Thúc Có Yêu Khí

Quyển 1 - Chương 29: Lên đường

Kiếm khí phát ra âm thanh boong boong.

Minh Lạc Uyên hoàn toàn không biết, Liễu Khanh Nhan nhìn hắn ra sao, chỉ là đứng ở trước mặt hắn, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, thời gian giống như là một bả trì độn chầm chậm trôi qua.

Thân ảnh màu xanh nhạt lay động, rồi biến mất trước mắt hắn.

Tiếng bước chân rời đi, người nọ đã rời khỏi sơn động.

Chiến Phong sờ cái mũi, nhìn phương hướng Khanh Nhan

rời đi, nghĩ đến mỹ nhân đại thúc trên mình còn mang theo yêu khí, đã cảm thấy sự nghiệp hàng yêu trừ ma của mình không có làm tốt.

Lời xà yêu Huyền Minh tác động cực lớn tới hắn, Tam giới chư thần chi huyệt, còn có vực sâu thần bí, những nơi này hắn thậm chí muốn đi xem.

Hắn đi theo sau lưng Liễu Khanh Nhan, nếu vị mỹ nhân đại thúc đuổi hắn đi, hắn sẽ nói trên người đại thúc có yêu khí, nếu nói hắn theo dõi, hắn sẽ nói hắn cũng đi đến đó rèn luyện!

Đi xuống núi Liễu Khanh Nhan quay nhìn dãy núi tối đen như mực một lần nữa, trong nội tâm không khỏi nảy lên một cảm xúc kỳ dị thê lương, có chút phiền muộn mất mát không nói nên lời. Một đôi tình nhân yêu nhau sâu đậm lại phải sinh ly tử biệt, không khỏi có chút thổn thức. Mà một người, một yêu, hoàn toàn thoát ly thế tục, tình cảm chân thành tha thiết, làm cho Liễu Khanh Nhan tự đáy lòng cảm thấy khâm phục không thôi.

Cam nguyện sống, cũng cam nguyện chết. Nhân thế vô tình, trời xanh vô tận, còn có mấy người có thể làm được như vậy......

Nghĩ đến lời hứa với Huyền Minh, Liễu Khanh Nhan không khỏi bước nhanh hơn.

Trong sơn động, thân ảnh màu đen ủ rủ trên mặt đất lúc này mới chậm rãi đứng dậy, phía trên của hắn bắt đầu lay động mạnh, tiếng xột xoạt của đá vụn rơi xuống. Mắt thấy sơn động sụp đổ, chỗ vết thương bị xà yêu cắn lại đau nhức nhối, chỗ dấu răng hiện lên cỗ khí màu đen, trên làn da hiện ra những đường tơ màu đen như hình xăm, hơn nữa có xu hướng khuếch trương rộng ra.

Minh Lạc Uyên kêu rên muốn dùng khí lực đem nọc độc bức ra, vừa mới chuẩn bị, đỉnh đầu rơi xuống một khối đá cực lớn, che khuất tầm mắt, Minh Lạc Uyên bất đắc dĩ chỉ có thể cầm cự kiếm nhanh chóng rời đi. Hắn vừa mới ra khỏi, sơn động sau lưng liền phát ra âm thanh ầm ầm sụp đổ. Sơn động hoàn toàn sụp đổ. Cửa vào bị một khối đá tảng ngăn chặn, niêm phong nghiêm ngặt, nhìn không ra trong này từng là một sơn động.

Cái cổ đau đớn lợi hại, Minh Lạc Uyên nhìn nhìn sắc trời, cho dù là có trăng nhưng vẫn tối như mực.

Liễu Khanh Nhan đã đi một thời gian, nếu như không đuổi theo

sợ là rất khó đuổi kịp. Hắn nghĩ tạm thời để việc bức nộc độc xà yêu lại, đợi có thời gian lại chậm rãi đem độc bức ra, hẳn không phải là việc khó, hắn nghĩ như vậy, liền không có quản vết thương trên cổ.

Gió đêm lạnh buốt, thổi mạnh rét thấu xương, trên trời không có đám mây nào. Trên núi không có một tiếng động, vắng ngắt nặng nề.

Áo bào màu đen nhanh nhẹn lao đi xuyên màn đêm. Minh Lạc Uyên, khống chế cự kiếm màu đen yên lặng đuổi theo thân ảnh màu xanh nhạt, không dám tiến lên quá gần, cũng không dám để rớt lại phía sau quá xa, giống như một cái bóng lặng lẽ theo dấu chân người nọ.

Mang theo nộc độc lan tràn trong thân thể còn chưa giải, một mực cố đè nén,

Minh Lạc Uyên cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Hắn tựa hồ đã quên, hắn gϊếŧ Tiểu Ngư Nhi, làm xà yêu ghi hận muốn báo thù, không cam chịu dễ dàng buông tha hắn......

Huyền Minh không sợ chết đem nọc độc rót vào máu của hắn, là có dụng ý, Minh Lạc Uyên chỉ cho rằng xà yêu là chọc giận hắn, mượn đao của hắn gϊếŧ mình, liền làm Liễu Khanh Nhan không hề oán hận đem nhϊếp hồn mang đến Thương Ngô Chi Uyên. Chưa bao giờ nghĩ tới, xà yêu liều chết đánh cược một lần đối với hắn có gì nguy hại......

Tại một đoạn đường nhỏ trên núi. Khắp nơi là màu xanh biếc cây cỏ, có những đóa hoa xinh đẹp tỏa hương thơm, còn có các loại động vật nhỏ chạy nhảy thật sinh động, làm cho người ta thật yêu thích, rất muốn dừng bước nghỉ ngơi.

Liễu Khanh Nhan không vui khi cả ngày bên tai ồn ào không yên.

Chiến Phong luôn miệng nói cái gì muốn đi đến chỗ kia, có thể Liễu Khanh Nhan chịu không nổi hắn nên cả ngày buồn bực bỏ đi. Một mình Chiến Phong đành phải tìm đường, tìm một ít tiểu yêu ma gϊếŧ gϊếŧ giải buồn, đến lúc ăn cơm lại chạy đến ăn ké.

Lúc này còn là buổi sáng, tia nắng ban mai còn chiếu lên những giọt sương lấp lánh trên lá cây.

Bất quá liên tiếp vài ngày chạy đi, toàn thân dơ bẩn khó chịu, nơi hoang vu sơn dã này, muốn tìm một chỗ kín đáo để tắm rửa thật sự là việc khó. Hết ngày này tới ngày khác cứ trì hoãn như vậy, Liễu Khanh Nhan thấy khó chịu. Trong rừng cây xanh biếc, yên tĩnh đột nhiên nghe có tiếng nước chảy, hình như là có khe suối.

Liễu Khanh Nhan theo phương hướng đó một đường đi tới, đi ước chừng nửa canh giờ, mắt mở to sáng ngời. Trước mắt là một hồ nước yên tĩnh tuyệt đẹp, giống như thiếu nữ ngủ say.