Một Ngoan, Hai Mất Việc, Cho Em Chọn

Chương 17: Cả 2 đều đau

Lời nói ngọt như đường này chắc khiến cả đám con gái trong công ty đổ hết chứ chằng vừa, còn về An An nghe xong chắc khác gì sét đánh ngang tai

Có phải vừa rồi cô được tỏ tình không, cái này có được xem là tỏ tình không nhỉ? Còn nữa, lạ là ở chỗ cô cảm thấy người mình nóng ran lên, cả mặt lẫn tai cũng vậy

Để chắc chắn vừa rồi có phải là một trò đùa mới hay không, cô ngước mặt lên nhìn Boss, cố gắng bình tĩnh hỏi lại

-Là đùa thôi phải không?- giọng An An hơi run

Nhìn đôi mắt của An An đã đỏ lên dường như là sắp khóc, Phong Mạc Tử im lặng không nói gì, hàng lông mi mệt mỏi khẽ trùng xuống.

Buông cô ra, Mạc Tử đi đến bên bàn làm việc cầm tập tài liệu lên ném vào người cô nói

-Phải!Tất cả là giả, nên cô đừng hiểu lầm. Tập tài liệu này mong cô xử lí ngay trong hôm nay.

Cậu nói với giọng lạnh lùng không thương tiếc, hình như là đang rất tức giận. Cách xưng hô cũng thay đổi, đối xử với cô lạnh nhạt.

An An biết điều cũng chẳng nói gì thêm, nhặt tài liệu rơi dưới đất đem ra ngoài. Chẳng hiểu sao nghe được câu trả lời như ý mình muốn lại cảm thấy đau, cảm thấy như bị bóp nát, cô cố gắng đi thật nhanh ra ngoài để lau nước mắt.

Nếu nói An An đau thì có lẽ người đàn ông trong căn phòng im lặng không một tiếng động kia còn tệ hơn rất nhiều. Phong Mạc Tử thở dài, thì ra cô vẫn chẳng bao giờ tin tưởng cậu đến một lần, bấy nhiêu thứ cậu làm vì An An lại trờ thành trò đùa trong mắt cô.

Người con gái này, thật khiến người ta muốn bóp chết. Rốt cuộc Phong Mạc Tử cậu làm thế nào mới chiếm chọn trái tim một người con gái. Cậu cố gắng như vậy đổi lại chỉ là một sự nghi ngờ.

-------------------------------------

Ở trên sân thượng, có một cô gái ngồi bơ phờ cả một lúc lâu, như người mất hồn cô gái cứ hướng về một phía nhìn thật xa xăm.

Cô gái này chằng ai khác ngoài An An

Buổi chiều, hoàng hôn rõ đẹp nhất là khi nhìn từ một nơi cao như thế này, giá mà được trôi theo đám mây kia tuyệt biết mấy. Rồi tiếng điện thoại kéo cô về hiện tại, An An ủ rũ nghe máy

-Alo!

-Xin chào! Cô là Phương Hoài An phải không?- Đầu máy bên kia

-Phải, xin hỏi ai vậy, tìm tôi có việc gì

-Chúng tôi là người bên xyz, hiện căn nhà cô đang thuê đã bị tịch thu, đồ đạc của cô vẫn đang trong nhà nên mong cô thu dọn nhanh cho.- Đầu máy bên kia

Vừa nghe xong, An An ngạc nhiên đứng hẳn dậy hỏi

-CÁI GÌ? Tôi sẽ về nhanh nhất có thể

.....

.....

.....

Hiện An An đang cực khổ kéo cái vali đi trên con đường đèn, trời thì tối bụng thì đói, thật là biết cách trêu người.Cũng tại cái người cô thuê nhà, ăn chơi kiểu gì đến nỗi phải bán nhà thế kia, làm liên lụy tới những người như cô cũng chẳng có chỗ ở.Cũng hên, vẫn được đền bù xứng đáng theo thỏa thuận trước.

Giờ An An thật chẳng biết đi đâu, cầm điện thoại lên, cớ sao cái số Boss Phong nó hiện hàng đầu tiên mới đau. Mặt cô giờ không đủ độ dày mà bám víu cầu xin thương tình ở mấy ngày đâu, với lại chuyện hôm nay cũng đủ mệt rồi.

An An nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định nhờ vả con bạn thân chắc nó thì không thành vấn đề nhưng vấn đề là ở chỗ thằng bạn trai nó.

Bấm điên thoại, cô gọi

Ở phía bên kia

-Tránh ra! Em còn nấu đồ ăn- Cô gái bực bội đủn chàng trai đang làm loạn trên người mình ra, mặt còn hơi đỏ

-Đồ ăn để sau đi, giờ anh muốn thưởng thức thứ khác cơ, Hạ Linh- Chàng trai có khuôn mặt chững chạc này lại đang làm nũng như trẻ con

-Lập Triết, tên dê xồm này....

Còn chưa chửi xong Linh đã bị tên đáng ghét kia vồ lấy hôn tới tấp, không kịp phản ứng đã bị hắn cởi cúc áo ngủ

Lập Triết thỏa mãn nhìn bé con chịu sự dày vò của mình, tưởng chừng sắp nuốt được mồi ngon thì điện thoại gọi tới. Linh đủn hắn ra nhanh tay với lấy điện thoại trên bàn

-Alo! An hả? Có chuyện gì mà gọi muộn vậy- Linh đang nghe máy mà tên kế bên không chịu tha cho cô cứ quấn lấy cô như đỉa

-À...Linh này, cho tao ở nhờ nhà mày vài ngày được không?- An An bên kia nói hơi chập chừng như thế rất khó khăn

Linh nghe An nhờ vả mà sướиɠ như điên, thế là cô có thể an an ổn ổn mấy ngày không bị tên đó ném lên giường hành hạ, lập tức trả lời không thèm hỏi Lập Triết

-Ô tô kê! Cả tháng cũng được, vậy mày đang ở đâu tao đến đón- Linh nói với giọng vui vẻ mà quên mất sự tồn tại của Lập Triết

-Vậy nhé! Cứ đợi ở đó

Linh nói chuyện xong, quay lại thì không thấy hắn đâu, đi ra ngoài phòng khách thì nhìn thấy hắn đang ngồi một góc khuôn mặt đẹp trai đang bí xị

Linh cười cười, tiến lại chỗ Lập Triết hỏi

-Sao thế? Ngồi đây không sợ lạnh à

-Lạnh chứ nhưng ai đó coi tôi như không khí còn lạnh hơn- hắn vừa nói vừa ôm cái gối tỏ vẻ oan ức

Linh nhìn cái bản mặt đẹp trai của hắn đang giận thì ôm bụng cười nghiêng ngả, bất giác nói

-Lập Triết, anh rất dễ thương

-Em vừa nói dễ thương?- Mắt Lập Triết nheo lại, miệng cười nguy hiểm nhìn Linh như muốn ăn tươi nuốt sống

-A! tha cho em

Hạ Linh quên mất hắn rất kị từ 'dễ thương', nên mỗi lần cô buột miệng nói hắn dễ thương lập tức bị trừng phạt, bây giờ cũng không ngoại lệ. Linh bị hắn kéo ngã trên ghế, môi cũng bị khóa lại còn tay cũng bắt đầu nghịch ngợm.

-Lập Triết! Xin lỗi mà, đừng như vậy bạn em đang chờ đấy- Linh cực khổ van xin cầm thú

Cầm thú không chịu, đòi ăn xong mới cho đi. Thế là căn phòng toàn mảng tình êm ái dịu nhẹ

---------ta là Triết Cầm thú thích ăn sạch Linh nhi --------------------------------

An An trong khi ngồi đợi bạn mở điện thoại ra lướt web, chả hiểu đầu óc làm sao mà cứ nghĩ đến con người kia, nhìn cái gì cũng hiện ra Boss, đáng ghét.

Bụng cô kêu nãy giờ mà vẫn không thấy tăm hơi con mắm đấy đâu cả, quái lạ làm gì mà lâu thế không biết, đừng bảo nó định bỏ cô ngủ ngoài luôn chứ.

Còn đang nghĩ thì chiếc xe hơi sang trọng từ đâu bỗng tiến đến chỗ cô, một cô gái mặc áo thung quần jean bước xuống.

Ra là Linh,

Dạo này giàu quá nhỉ, đón cô mà cũng phải dùng xe bạn trai cơ đấy, chắc khoe đây mà.

- Cô thư ký xinh đẹp sao lại ở ngoài đường thế này!- Linh nói với giọng đầy mệt mỏi, dường như cô vừa trải qua chuyện gì đó thì phải.

-Mày đừng có nói nữa, tao đói lắm rồi

An An nói xong thì nhìn người con trai trong chiếc xe Chevrolet đắt tiền, cô đoán chắc là bạn trai của Linh. Người con trai ấy trông có vẻ khá trầm tính, từ nãy tới giờ chỉ ở trong xe chứ không bước ra ngoài.

-Đi! Về nhà tao, rồi kể mọi chuyện cho tao nghe- Linh nói

Bước vào xe, giờ mới được tận mắt nhìn thấy bạn trai Linh, anh ta thật sự rất đẹp chẳng khác nào soái ca, cô phải công nhận Linh có phước khi vớt được hắn. Thế mà mỗi lần tâm sự với An An, Linh chê hắn đủ kiểu nào là biếи ŧɦái, tính tình con nít, cô lại cảm thấy ngược lại.

-An An! Đây là Lập Triết- Linh vui vẻ giới thiệu

Còn An An cảm thấy Triết hình như không thích mình cho lắm, có phải cô làm gì khiến hắn không thích không?

Chẳng hạn như ở nhờ....

.....

....

....

_Tại một căn nhà kho cũ kĩ_

Mọi thứ ở đây đều mờ ám, hình của một cô gái được dán khắp căn phòng, có vài tấm còn bị rạch nát mặt. Trong phòng chỉ thắp một cây nến, dao kéo được đặt trên bàn rất nhiều.

Người đàn ông hiền lành nay đổi sắc mặt trở nên dữ tợn, hung hăng cầm một cái kéo rạch nát tấm hình của một cô gái đang cười tươi rạng rỡ. Rạch xong cười thật to, mắt đỏ quạu trông thật đáng sợ, người đàn ông rít từng chữ

-Phương Hoài An! Cô phải chết