Từ lúc ý thức được bản thân mình yêu Chu Niệm Viễn, Quan Phán cũng đã từng tìm hiểu qua không ít tài liệu, đương nhiên về mặt đó cậu cũng biết.
Nhưng cậu lại không dám thẳng thắng nói với Diệp Thinh, chỉ đành mím môi không trả lời.
Diệp Thinh lại thân thiết: “Xem ra anh thật sự không biết rồi… Chỗ em có nhiều tài liệu lắm, để lát nữa em gửi qua điện thoại cho anh nhé, anh nhớ phải nghiên cứu kỹ nha.”
(Cáo: Tui nói tụi nó hai đứa biết cả một rừng, một hố đen vũ trụ luôn ấy chứ mà ở đó kêu nó nghiên cứu, Thinh ơi là Thinh =]]]]]]])
Quan Phán nhìn cậu, mặt mày nghiêm túc nói: “Em tuổi vẫn còn nhỏ, tốt nhất là không nên xem mấy thứ này, đối với thân thể không tốt đâu.”
Diệp Thinh: “…”
Quan Phán mỉm cười.
Diệp Thinh bĩu môi: “Anh giống y chang anh họ ấy, chả thú vị gì hết, chẳng biết thế nào mà hai người lại vừa mắt nhau.”
Quan Phán giật mình.
Cậu quả thật là một người rất nhàm chán, khoảng thời gian này sống chung với Chu Niệm Viễn rất vui vẻ, nhưng thời gian tới có khi nào anh ấy sẽ ghét bỏ cậu không?
Hơn nữa Chu Niệm Viễn cũng không phải thực sự là thích cậu, hai người sống với nhau cả đời, sau này Chu Niệm Viễn vẫn chấp nhận cái sự vô vị của cậu chứ?
Diệp Thinh lại càng không biết câu nói vô tình khi nãy của mình đều được Quan Phán nghe rất rõ ràng.
Cậu lại hăng hái đổi đề tài: “Vừa nãy em có nhìn thấy bạn gái cũ của anh họ đó.”
Bạn gái cũ của Chu Niệm Viễn chính là Văn Nhã Ni.
Quan Phán cũng không mấy bất ngờ, Văn gia là gia đình có tiếng, được mời đến tham dự hôn lễ cũng là chuyện bình thường.
Diệp Thinh lại nói tiếp: “Cái tên hình tròn hình tam giác kia cũng tới, nhưng mà do em không thích cậu ta nên cho người đuổi đi rồi.”
Quan Phán: “…Cảm ơn.”
Diệp Thinh xua tay: “Không cần khách sáo, sau này em sẽ giúp anh trông coi anh họ, có chuyện gì xảy ra em cũng sẽ báo lại cho anh đầu tiên luôn.”
Cậu không hề xấu hỏ mà nói, bản thân còn nhờ Chu Niệm Viễn giúp để theo đuổi Hạ Cảnh.
Mà điều kiện của Chu Niệm Viễn với cậu là phải đối xử tốt với Quan Phán, cậu đương nhiên phải cố gắng thể hiện.
Quan Phán cười, rồi lại lần nữa cảm ơn cậu.
Diệp Thinh cười khoát tay, đang lúc cậu muốn nói gì đó chợt thấy cửa bị đẩy ra, Văn Nhã Ni từ từ tiến vào.
Cậu lập tức đứng dậy, chắn trước người Quan Phán, nói: “Chị Nhã Ni, sao chị lại lên đây?”
Đây là lầu hai, bên dưới lầu còn có vệ sỹ trông coi không để cho người lạ tiến lên lầu.
Văn Nhã Ni môi đỏ khẽ cong: “Trước đây chị cũng hay cùng anh Niệm Viễn lên đây, bọn họ đều biết chị, chị cũng chỉ muốn lên đây nói vài câu mà thôi.”
Giọng điệu của cô thể hiện rõ sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Diệp Thinh cau mày: “Hôm nay là ngày vui trọng đại của anh họ, em khuyên chị đừng nên bày trò…”
Văn Nhã Ni khẽ cười, cắt ngang câu nói của cậu: “Tiểu Thinh, chị quen biết em từ nhỏ đến giờ, lẽ nào bây giờ em muốn khắp chỗ đều hướng mũi dao về chị?”
Diệp Thinh nghe xong, ngập ngừng khóe miệng, rốt cuộc cũng không nói gì nữa.
Văn Nhã Ni nói tiếp: “Chị muốn cùng Quan Phán nói chuyện riêng, em yên tâm, chị sẽ không ức hϊếp cậu ta.”
Diệp Thinh cắn khóe môi, do dự nhìn sang Quan Phán.
Quan Phán hướng cậu cười, nói: “Đi đi, không có chuyện gì đâu.”
Diệp Thinh lúc này mới dám rời đi.
Văn Nhã Ni cảm thán: “Tính tình Tiểu Thinh có chút kỳ quái, chả trách nó lại bảo hộ cậu đến như vậy.”
Kỳ thật Quan Phán cũng cảm thấy rất kỳ lạ, Diệp Thinh ngoại trừ cái trò đùa dai lúc mới gặp mặt, sau đó lại rất thân thiết với cậu.
Văn Nhã Ni nhìn theo cậu, nói: “Mặc dù cậu đã kết hôn cùng Niệm Viễn nhưng tôi mong cậu hiểu rõ, tôi đã cùng Niệm Viễn trải qua bảy năm, bảy năm đó có bao nhiêu kỷ niệm, mà cậu cùng Chu Niệm Viễn cũng chỉ mới bắt đầu, tôi vẫn luôn có cơ hội cướp anh ấy về.”
Quan Phán trầm mặc, không nói gì cả.
Văn Nhã Ni lộ ra nụ cưới đắc ý: “Chỗ tôi có một thứ muốn tặng cho Niệm Viễn, cậu giúp tôi trao cho anh ấy nhé.”
Cô vừa nói vừa đưa tập tài liệu trên tay cho Quan Phán.
Quan Phán không nhận: “Cô có thể trực tiếp đưa cho anh ấy.”
Văn Nhã Ni nghiêng khóe mắt nhìn cậu: “Cậu là bạn đời của anh ấy, tôi để cậu đưa cho anh ấy cũng như nhau thôi. Không lẽ cậu cho rằng món đồ này sẽ khiến Niệm Viễn quay lại với tôi nên sợ?”
Quan Phán biết cô ta đang tìm cách nói khích cậu nên cũng chỉ ôn hoa đáp lại: “Kỳ thật, chuyện của hai người trong quá khứ, tôi không để tâm…”
Cậu mặc dù rất hâm mộ đoạn thời gian bảy năm của hai người nhưng không vì vậy mà canh cánh trong lòng.
Văn Nhã Ni nhìn cậu vài giây, nói: “Tôi biết cậu đang nói dối.”
Cô đem văn kiện nhét vào trong tay cậu, “Dù sao tôi cũng đưa cho cậu rồi, cậu muốn xử lý thế nào cũng được, muốn mở thì mở, muốn vất thì vất.”
Nói xong cô liền xoay người rời đi.
Quan Phán nhấc túi văn kiện lên, cuối cùng vẫn không mở ra.
Cậu thật sự là không biết làm sao.
Văn Nhã Ni quả thật rất thông minh, đến lúc cuối vẫn còn ám chỉ cậu, muốn giữ hay hủy thì tùy cậu.
Nhưng nếu cậu mở ra rồi sau đó lại hủy món đồ này đi, để Chu Niệm Viễn biết được nhất định sẽ trách cậu.
Nhưng mà cậu thật sự rất hiếu kỳ…
Đang nghĩ ngợi thì Chu Niệm Viễn bước vào, đi phía sau là Diệp Thinh đang ủ rũ cúi đầu.
Chu Niệm Viễn quét mắt nhìn Diệp Thinh: “Ở đây không cần em nữa, em đi được rồi.”
Diệp Thinh càng thêm ủ rũ: “Xin lỗi, anh họ, em đã không bảo vệ tốt cho anh Quan Phán.”
Quan Phán: “…”
Cậu đường đường là một đại nam nhân, lẽ nào còn phải cần cậu nhóc ấy bảo vệ.
Chu Niệm Viễn thì một mạch trầm mặt, nói: “Lần tới bất kể là ai, em cũng không được để Quan Phán một mình.”
Diệp Thinh ngoan ngoãn đồng ý.
Chu Niệm Viễn nói: “Được rồi, anh không truy cứu trách nhiệm của em nữa, em đừng có ở đây làm phiền.”
Diệp Thinh nghe vậy liền chạy mất khói.
Quan Phán lại cảm thấy rất buồn cười.
Chu Niệm Viễn đi qua, cầm lấy tay cậu, nói: “Cùng anh đi kính rượu một vài trưởng bối, kính rượu xong rồi thì chúng ta quay về biệt thự.”
Quan Phán kinh ngạc hỏi: “Chúng ta khổng ở đây qua đêm sao?”
Chu Niệm Viễn nhìn cậu băn khoăn trong chốc lát, sau đó thờ ơ nói: “Anh vẫn mong muốn được động phòng với em ở nhà mình hơn.”
Quan Phán: “…”
Hai chữ động phòng này khiến cậu cảm thấy ngượng ngùng không rõ, mặt cậu dần nóng lên, không dám nhìn anh.
Chu Niệm Viễn cười thấp, đột nhiên phát hiện đến món đồ cậu cầm trong tay, bèn hỏi: “Đây là cái gì?”
Quan Phán lấy lại bình tĩnh nói: “Cô Văn kêu em đưa cho anh.”
Chu Niệm Viễn à một tiếng, thần thái rất bình tĩnh, giống như đã sớm đoán được Văn Nhã Ni sẽ đưa anh món đồ đó.
Quan Phán hơi nghi hoặc.
Nhưng cậu cũng không muốn dò hỏi chuyện này, lại càng không muốn hỏi nhiều.
Nếu như Chu Niệm Viễn muốn nói cho cậu thì sẽ nói, còn nếu anh đã muốn giữ bí mật thì nhất định sẽ không mong cậu hỏi đến.
Cứ như vậy, cậu cùng Chu Niệm Viễn đi kính rượu các tiền bối, đến năm giờ chiều, cả hai quay về biệt thự.
Cậu thấy Chu Niệm Viễn đưa tập tài liệu cho Hạ Cảnh.
Điều này càng khiến Quan Phán ngạc nhiên.
Nhưng mà cậu chưa kịp nghĩ nhiều đã bị Chu Niệm Viễn ôm lại.
Chu Niệm Viễn cúi đầu hôn môi cậu, nói: “Phán, hôm nay là ngày thành hôn của hai chúng ta, để anh bế em vào, từ nay về sau chúng ta sẽ ở bên nhau đời đời kiếp kiếp, mãi mãi không xa rời.”
Quan Phán ngây ngốc đồng ý.
Cậu ngẩng đầu nhìn lại mới phát hiện trong vườn toàn là hoa tươi, lối đi còn trải thảm đỏ dẫn vào tận trong phòng.