Quan Phán nhịn không được bước thêm một bước về phía trước, cùng Chu Niệm Viễn đứng song song trên bậc thang.
Chu Niệm Viễn nắm lấy tay cậu.
Hai người nhìn nhau.
Quan Phán nhẹ giọng nói: “Xin lỗi…”
Chu Niệm Viễn cắt ngang lời cậu nói: “Anh đã nghe chú Dương kể lại rồi, không phải lỗi của em, vả lại em đã làm rất đúng.”
Nói thật ra anh cũng rất ngạc nhiên, anh không nghĩ là cậu dám đối đầu gay gắt với mẹ anh như vậy.
Nhưng với cách xử lý như thế này của cậu, anh thấy rất tốt, ngay lập tức khiến mẹ anh biết thế nào là thấy khó mà lui.
Quan Phán nhìn bộ dạng của anh thật sự không phải là đang tức giận nên cũng yên tâm phần nào.
Chu Niệm Viễn vuốt ve gương mặt của cậu, nói: “Bị dọa sợ rồi sao?”
Quan Phán lắc đầu.
Chu Niệm Viễn khẽ cười, sau đó nắm tay cậu đi vào phòng ngủ.
Cửa vừa đóng lại, Chu Niệm Viễn liền từ đằng sau ôm lấy cậu.
Quan Phán khẽ run.
Chu Niệm Viễn dịu dàng bên tai cậu: “Mẹ anh bên này anh sẽ cho người theo, em không cần lo lắng.”
Quan Phán gật đầu.
Cậu cũng không để ý gì chuyện này.
Quan hệ mẹ chồng nàng dâu trước giờ thường luôn căng thẳng, mẹ cậu mỗi lần gọi điện thoại đến cũng hay than vãn về chị dâu, nghe nói chị dâu cậu cũng hay kể lể về mẹ chồng với các bạn mình…
Cho nên việc Cổ Cầm không thích cậu, cậu cũng có thể hiểu được.
Lại nói nếu đứng ở vị trí của Cổ Cầm, cảm thấy cậu không xứng với con trai bà, bà muốn cậu rời đi, việc này cũng là bình thường.
Chu Niệm Viễn nhẹ nhàng ôm cậu một lúc, rồi nói: “Anh trước đây đã nghĩ, em ở nhà có nhiều vệ sĩ xung quanh như vậy thì sẽ không có việc gì được, nhưng chuyện của mẹ anh lần này nhắc nhở anh, anh nên cho thêm vài người chuyên dụng theo bảo vệ em…”
Quan Phán nghe vậy liền quay người lại nhìn anh.
Ánh mắt Chu Niệm Viễn liền dịu dàng lại: “Khoảng thời gian này anh sẽ rất bận, sẽ không có thời gian ở bên cạnh em, cho nên anh làm như vậy cũng là vì muốn bản thân thấy yên tâm hơn.”
Quan Phán trầm mặc vài giây, sau đó nói “Được.”
Khóe miệng Chu Niệm Viễn khẽ cong, ở trên mặt cậu nhẹ hôn một cái: “Quên nói với em chuyện này, hôn lễ sẽ được tổ chức ở nhà tổ… Phán, thật xin lỗi, không thể làm lễ ở một nơi lãng mạn hơn…”
Từ trước đến nay Quan Phán chưa từng nghĩ đến việc tổ chức hôn lễ của bản thân, đối với cậu mà nói tổ chức ở đâu cũng không quan trọng.
Lại xét về tình hình phức tạp của Chu gia, chắc chắn việc an bày lần này đều phải nghe theo người lớn trong nhà.
Cậu liền biểu thị được là mình hiểu.
Chu Niệm Viễn lại hôn lên trán cậu một cái, nói: “Đợi khi hôn lễ kết thúc, thời tiết mát mẻ hơn một chút thì chúng ta đi chụp hình nhé.”
Quan Phán nhìn anh.
Chu Niệm Viễn cười giải thích: “Chụp hình cưới.”
Quan Phán: “…”
Cậu đang nghĩ, hai người đàn ông thì chụp hình cưới kiểu gì.
Nhưng cậu vẫn đồng ý, nếu kết hôn là phải bắt buộc như thế thì hình cưới và hôn lễ cũng chỉ xem như là thủ tục thôi.
Chu Niệm Viễn hôn mặt cậu: “Mẹ anh bị đưa về, anh phải đi gặp bà nói chuyện chút.”
Quan Phán nói: “Anh đi đi, em không sao.”
Chu Niệm Viễn nhìn cậu một lúc, sau đó ở trên môi cậu hôn một cái.
Quan Phán nhẹ xoa khóe môi vừa được anh hôn qua, lưu luyến nhìn anh rời khỏi phòng, bỗng chốc nở nụ cười.
Hai ngày nay Chu Niệm Viễn rất thích làm những hành động thân mật này với cậu.
Cậu đoán rằng chắc có lẽ anh cũng rất muốn ngày càng thân thiết với cậu hơn.
Dù sao thì cả hai cũng đã hẹn ước với nhau rồi, sẽ cùng sống bên nhau đến suốt đời.
Quan Phán cảm thấy chính mình cũng nên chủ động hơn nữa, không thể để chỉ có mình Chu Niệm Viễn nỗ lực như thế.
Cậu ngọt ngào nghĩ, vừa lúc muốn đi ra ngoài thì bất ngờ phát hiện mấy tấm hình treo trên tường có sự thay đổi.
Tỉ mỉ xem lại thì dường như tất cả các tấm hình có mặt Văn Nhã Ni đều đã bị gỡ bỏ.
Lúc nào thì gở xuống ấy nhỉ?
Cậu hồi tưởng lại, chỉ có hôm qua cậu và Chu Niệm Viễn quay về Chu gia.
Đáng tiếc tối qua cậu không để ý, sáng sớm hôm nay thì bị Chu Niệm Viễn hôn cho mơ muội, đều không phát hiện ra.
Nhưng cậu vẫn rất vui.
Mặc kệ Chu Niệm Viễn có buông bỏ Văn Nhã Ni hay không nhưng hiện tại hành động của anh cũng đã cho cậu thấy chuyện của Văn Nhã Ni cũng chỉ là quá khứ.
…
Nửa tháng tiếp theo Chu Niệm Viễn quả thật rất bận.
Quan Phán ngược lại rất thong dong, mọi ngày ngoại trừ việc dưỡng da, cậu còn thỉnh thoảng cùng dì Lưu học nấu ăn, thời gian còn lại thì tham quan, tìm hiểu xung quanh biệt thự.
Biệt thự được thiết kế rất đầy đủ, phòng gym, phòng giải trí, phòng thư giản đều có đủ.
Điều đáng tiếc duy nhất là cậu và Chu Niệm Viễn chỉ có thể gặp nhau buổi tối mà thôi.
Quan Phán lại không biết mỗi ngày Chu Niệm Viễn bận cái gì, cậu đoán đại khái là các vấn đề về hôn lễ, dù sao hôn lễ cũng làm gấp gáp đến như vậy, cho dù là trong nhà hay ở công ty
khẳng định đều có vấn đề phát sinh.
Vả lại cậu sợ sẽ xảy ra chuyện ám sát giống lần trước, cho nên lúc nào cũng ngoan ngoãn ngồi ở nhà đợi.
Cứ như thế mà đợi đến ngày kết hôn.
Buổi tối hôm trước, Chu Niệm Viễn liền cùng Quan Phán quay về nhà tổ, ở lại trong biệt viện của Diệp Chỉ Thanh.
Đây cũng là lần đầu tiên Quan Phán gặp được ba của Chu Niệm Viễn.
Kể ra cũng kỳ, từ trước đến nay cậu cũng chưa từng thấy qua ảnh chụp của ông ấy.
Ba Chu nhìn rất có chính khí, Chu Niệm Viễn cũng có vài phần giống ông, từ đó có thể nhìn ra, lúc ba Chu còn trẻ nhất định rất đẹp trai, cho dù hôm nay có chút dấu vết của tuổi trung niên nhưng vẫn có thể nhìn ra là là một ông chú vừa giàu vừa phong độ.
Nếu như không phải biết trước ông ở ngoài có rất nhiều phụ nữ khác, Quan Phán thật sự cũng không nhìn ra ông là người có bản chất phong lưu.
Nhưng mà đây là chuyện của người lớn, cậu cũng làm như không biết chuyện gì.
Ba Chu tặng quà cũng rất rộng lượng, liền tặng cậu một cái biệt thự.
Quan Phán có chút lơ ngơ.
Cậu vốn nghĩ rằng ba Chu không thích cậu.
Má lớn Diệp Chỉ Thanh đúng lúc đứng bên cạnh, chỉ nhẹ nhàng nói: “Con nhận đi, dù không muốn cũng đừng thể hiện ra.”
Quan Phán: “…”
Chu Niệm Viễn cũng nắm lấy tay cậu: “Mau cảm ơn ba đi em.”
Quan Phán cũng gấp gáp: “Cảm ơn ba.”
Ba Chu khoát tay, bộ dạng rất vui vẻ: “Niệm Viễn, con giống ba nhất… rất tốt… Ba rất vui!”
Quan Phán có chút không hiểu, đây rốt cuộc là tình huống gì.
Cậu có cảm giác ba Chu đang cố lấy lòng Chu Niệm Viễn.
Chu Niệm Viễn nhân cơ hội không có ai để ý, liền kề tai Quan Phán nói nhỏ: “Sau này anh sẽ nói cho em biết.”
Quan Phán càng hiếu kỳ hơn.
Cũng trong ngày này, Quan Phán cuối cùng cũng thấy được mặt của bà hai và bà ba cùng với con của hai người.