Về thành phố, Dương Đào quay lại tiệm rau quả của Tôn Tiểu Hải, thu dọn đồ đạc, cảm ơn và tạm biệt bạn rồi theo Cao Tuấn về nhà. Vừa bước qua cửa, cậu đã không thể kìm lòng đảo mắt nhìn quanh, phát hiện tất cả đồ đạc trong nhà vẫn còn nguyên vẹn, tức khắc thấy mình bám rễ đâm chồi.
“Đào Đào, anh biết quãng đường sau này sẽ rất gian nan, đối với em mà nói, sắp tới sẽ là thử thách khó khăn nhất cuộc đời.” Cao Tuấn đặt hai tay trên vai Dương Đào, ánh mắt sáng ngời kiên định, “Anh sẽ cùng em đối mặt, bất kể khó khăn ra sao, chúng ta cũng phải chiến thắng nó, tất nhiên anh vẫn có cách kiếm tiền mua cho em, nhưng anh không làm thế được, không phải anh giả nhân giả nghĩa, mà dù em hận anh, trách anh, thì anh cũng phải giúp em cai nghiện, chỉ có như vậy thì chúng ta mới làm lại được cuộc đời.”
Dương Đào lắng nghe, bình tĩnh gật đầu, “Anh nói đúng, lần này nhất định em sẽ nghe anh!”
“Được.” Cao Tuấn lộ vẻ mừng rỡ, khẩn thiết nhìn Dương Đào, “Chúng ta không còn cách nào khác, chỉ có thể… Chỉ có thể đi tự thú.”
Dương Đào thoáng kinh ngạc, dù biết chắc Cao Tuấn sẽ nói điều này, cũng biết điều này là tốt cho mình, nhưng trong lòng cậu vẫn không dễ chịu.
“Cứ nghĩ là vì anh, có được không?” Cao Tuấn ôm lấy Dương Đào, rơm rớm cầu xin, “Anh không thể đánh mất em được, trừ cách bảo em đi tự thú thì anh cũng không còn lựa chọn nào khác, bằng không em sẽ lại quay về thế giới đáng sợ kia, dù em không muốn thế, nhưng lúc lên cơn nghiện, em cũng không khống chế được mình!”
Cao Tuấn nói rất đúng, Dương Đào không thể phản bác, đành phải bằng lòng, “Ngày mai em sẽ đi tự thú, anh yên tâm, từ nay về sau, cái gì em cũng nghe anh.”
Cuối cùng Cao Tuấn mới yên tâm, kề trán lên trán Dương Đào, bàn tay nhẹ vỗ về sau đầu cậu, an ủi trái tim chồng chất vết thương.
Sáng sớm hôm sau, trời vừa hửng, hai người đã rời khỏi nhà. Cao Tuấn nghĩ tới nghĩ lui cả đêm, cuối cùng vẫn quyết định cùng Dương Đào đi tự thú, xin vào trại cai nghiện từ bỏ ma túy.
“Tuấn này, tiệm bánh bao nhân thịt phố bên còn không?”
“Còn đấy, anh vẫn nhớ em thích bánh bao tiệm đó mà.” Nhân lúc xung quanh vắng vẻ, Cao Tuấn nhoẻn cười, nhéo hông Dương Đào một cái, “Thế em cứ từ từ đi trước, anh chạy qua mua bánh cho em.”
“Vâng.” Dương Đào cũng mỉm cười, thỏa mãn nhìn bóng Cao Tuấn chạy đi, tới khi bóng anh biến mất khỏi tầm nhìn, cậu mới chậm rãi đi ra đầu hẻm.
Nhưng lúc sắp tới đầu hẻm, Dương Đào thình lình cảm giác sau ót đau điếng, giống như ai đó dùng vật cứng đập mạnh vào cậu, còn chưa kịp phản ứng, cú đập thứ hai đã giáng xuống, cậu lập tức hôn mê bất tỉnh.
Sau khi Dương Đào té xỉu, hai gã đàn ông vạm vỡ bám theo cậu đồng loạt kéo cậu lên một chiếc xe đỗ ven đường, vội vàng phóng đi.
Vài phút sau, Cao Tuấn xách túi bánh bao đi ra đầu hẻm, nhìn quanh không thấy Dương Đào, anh chạy ngược vào trong hẻm, vừa gọi vừa tìm, tới lúc về nhà vẫn không tìm thấy cậu, Cao Tuấn hoảng loạn, vội vàng lấy điện thoại gọi cho cậu, nhưng gọi vài cuộc vẫn không ai nghe máy.
Tim Cao Tuấn vọt lên tới cổ họng, linh cảm chẳng lành ập đến như thủy triều — Chẳng lẽ… Cậu lại lên cơn nghiện? Lại đi tìm Chu Hạo Vũ rồi?
Túi bánh bao trong tay Cao Tuấn rớt xuống đất, thất thần một thoáng, anh lập tức bỏ nhà chạy ra đường, vẫy một chiếc taxi, phóng đến quán bar Devil.
Lúc này đầu óc Cao Tuấn đã rối loạn, nhưng một ý niệm mạnh mẽ vô cùng vẫn chiếm trọn tâm trí anh, đó chính là quyết không thể để Dương Đào tiếp tục sa vào hố đen đáng sợ kia, tuyệt đối không thể!
Đến quán bar, Cao Tuấn nhét tiền cho tài xế, sau đó lao vào trong như tên bắn, chẳng mấy chốc đã trông thấy A Lượng đứng trên khoảng giao nhau giữa sảnh lớn và phòng riêng.
“Dương Đào đâu? Dương Đào có ở đây không?” Cao Tuấn vừa hỏi, vừa rảo bước tới trước mặt A Lượng.
A Lượng kinh ngạc nhìn Cao Tuấn, chần chừ mấy giây mới châm chọc cười cười, “Ô, nhanh quá nhỉ? Vừa tóm được nó, mày đã đuổi theo ngay.”
Gã dứt lời, Cao Tuấn trợn mắt, thì ra không phải Dương Đào chủ động tới, mà là bị Chu Hạo Vũ cho người bắt đến, rốt cuộc hắn muốn làm gì?
Cao Tuấn định nói thêm gì đó, nhưng A Lượng thô lỗ vung tay, hai gã vạm vỡ thình lình xuất hiện, chặn đường lùi của anh, vây kín anh tại chỗ.
“Các người muốn gì?” Cao Tuấn trợn mắt nhìn.
A Lượng không đáp lời, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười âm u nham hiểm, khiến người ngoài không rét mà run…
Chẳng biết qua bao lâu, Dương Đào dần tỉnh lại, ý thức vừa khôi phục đã khϊếp sợ tột đỉnh, cậu thấy mình đang ở trong phòng ngủ phía trên quán bar của Chu Hạo Vũ, bị trói chặt vào một chiếc ghế, mà lúc này Chu Hạo Vũ đang đứng trước mặt cậu, khẽ mỉm cười nhìn cậu.
“Anh làm gì thế? Thả tôi ra!” Dương Đào hung dữ quát tháo.
“Lâu lắm không gặp, tôi nhớ em quá, chỉ muốn đưa em đến gặp tôi một lát thôi mà?” Chu Hạo Vũ thảnh thơi đáp, bàn tay lướt qua má Dương Đào, “Em giỏi thật đấy, lâu thế rồi vẫn không đến tìm tôi, cả lá trà cũng không trị được em, thật lòng tôi đã sắp tuyệt vọng! Từ giờ tôi sẽ không cho phép em trốn tránh tôi nữa, sự kiên nhẫn của tôi đã bị em vắt kiệt hết rồi!”
“Họ Chu kia, tao nhịn mày đủ lắm rồi nhé!” Dương Đào gắng sức giãy giụa, nhưng dây thừng trói quá chặt, cố gắng cách mấy cũng không làm nên chuyện gì, “Thả tao ra ngay! Nếu mày không gϊếŧ tao thì nhất định tao sẽ gϊếŧ mày!”
Dương Đào còn đang phẫn nộ gào thét, Chu Hạo Vũ chợt có điện thoại, chẳng biết đầu bên kia nói gì, chỉ thấy hắn lắng nghe như có điều suy ngẫm, khuôn mặt thấp thoáng ý cười đầy toan tính, “Đưa đến tầng hầm đi!”
Nghe hắn nói vậy, Dương Đào thình lình ngưng bặt, không kịp hỏi Chu Hạo Vũ câu vừa rồi là sao, chỉ thấy hắn thô lỗ nới cà vạt, sau đó bật máy tính để bàn, chẳng mấy chốc, màn hình phát lại hình ảnh thu được từ camera dưới tầng hầm.
Dương Đào định thần nhìn lại, cả người giật nảy như bị sét đánh, khuôn mặt trắng xanh tức khắc biến thành sắc tro tàn.
Chỉ thấy Cao Tuấn bị hai gã cao to vạm vỡ áp tải vào một căn hầm, sau đó bị ép ngồi xuống ghế, anh lập tức đứng dậy định bỏ đi, A Lượng chộp lấy một chiếc ghế khác nện vào người anh, Cao Tuấn giơ tay che chắn, cánh tay tức khắc đau điếng.
Sự phản kháng của Cao Tuấn hình như đã chọc giận A Lượng, gã l*иg lên như chó điên, lại vung ghế phang vào người Cao Tuấn.
Dương Đào trợn mắt, gân xanh trên trán như muốn nổ tung. Nhưng cả hai cách nhau tầng trên tầng dưới, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc ghế thô bạo đập vào ngực Cao Tuấn, lần này Cao Tuấn trở tay không kịp, lảo đảo ngã xuống đất, lại tức khắc bị nắm áo xách lên, ép ngồi xuống ghế.
“Cao Tuấn!” Dương Đào nổi giận, hai mắt đỏ ngầu, “Chu Hạo Vũ, tao đ*t cả họ nhà mày! Thả Cao Tuấn ra! Thả anh ấy ra!”
Chu Hạo Vũ không để ý đến Dương Đào điên cuồng gào thét, rút điện thoại gọi cho A Lượng, “Cho nó nghe máy!”
A Lượng tuân lệnh, áp điện thoại vào tai Cao Tuấn.
“Mày bảo mày quên mất cái tên Dương Đào rồi cơ mà? Sao còn đến tìm em ấy?” Âm thanh lạnh lẽo của Chu Hạo Vũ truyền tới, “Mày coi lời tao là gió thoảng bên tai phải không?”
Chu Hạo Vũ nhìn chằm chằm màn hình trước mặt, trông thấy đôi mắt Cao Tuấn không hề ái ngại, không hề kích động, bình thản ung như ngọn núi cao sừng sững vững vàng.
“Tôi không để ý cậu ấy, tôi hoàn toàn không để ý chuyện cậu ấy ở bên anh hay ở bên ai, tôi không quan tâm!” Cao Tuấn lớn tiếng nói, giọng nói rền vang mạnh mẽ như tiếng chuông đồng, “Nhưng tôi không thể để cậu ấy tiếp tục hít ma túy, dù sao tôi cũng đã chăm sóc cậu ấy nhiều năm như thế, không còn tình yêu thì vẫn có tình thân, anh bảo tôi làm gì cũng được, nhưng anh không được ép cậu ấy dùng ma túy nữa, tuyệt đối không được!”
Nước mắt giăng kín tầm mắt Dương Đào, hối hận và tự trách ập tới như thác lũ, tức khắc nhấn chìm cậu.
“Làm gì cũng được? Giỏi lắm, mẹ kiếp mày dũng cảm lắm!” Chu Hạo Vũ nổi giận, như con báo săn hung hăng mù quáng, mắt hắn đỏ ngầu, miệng quát to, “Muốn tao thả Dương Đào? Thế thì đổi đi, dùng một cánh tay hoặc một cẳng chân mày đổi đi! Cho mày chọn!”
Lời Chu Hạo Vũ như tiếng sét giáng xuống, phá nát tim gan Dương Đào, sống lưng cậu lạnh toát, “Anh nói gì thế? Anh điên rồi hả? Cao Tuấn chỉ đến cản anh cho tôi uống trà thôi, anh muốn tôi ở lại đây chứ gì? Thế thì tôi không đi nữa là xong, anh ấy với anh không thù không oán, anh thả anh ấy ra nhanh!”
Đôi mắt Chu Hạo Vũ lóe lên hung ác, hắn tiến lên một bước, nắm tóc Dương Đào, kéo cậu về phía mình, “Em trung thành với nó quá nhỉ, cảm động đất trời hơn cả Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài rồi đấy, tôi cũng cảm động muốn chết đây này!”
Dương Đào bị trói chặt cả tay chân, không có sức phản kháng, cậu biết mình nói cứng sẽ chỉ càng chọc giận thằng điên này, đành phải ép mình tỉnh táo lại, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn hắn.
“Anh chỉ cần tôi thôi mà? Anh muốn sao cũng được hết, miễn là anh thả Cao Tuấn!”
“Thật không? Vậy để tôi đ*t em có được không?”
Đối mặt với uy hϊếp của Chu Hạo Vũ, Dương Đào mím chặt môi, ánh mắt nôn nóng, cơn giận khuấy đảo trong l*иg ngực như con thú dữ điên cuồng gào thét.
Điện thoại vẫn chưa ngắt, tất nhiên Cao Tuấn cũng nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, anh liều mạng che giấu nỗi kinh hoàng, bình tĩnh phá vỡ khoảng lặng ngắn ngủi nọ, “Anh Hạo phải cho tôi con dao chứ.”
“Không…” Cao Tuấn làm Dương Đào sợ mất hồn mất vía, không dám chần chừ nữa, vội vàng hứa hẹn với Chu Hạo Vũ, “Được, anh muốn gì cũng được!”
Dương Đào còn chưa dứt lời, A Lượng đã đưa cho Cao Tuấn một con dao găm, Cao Tuấn vừa nhận con dao, A Lượng đã nhanh chóng rút súng chĩa thẳng vào anh, đề phòng anh dùng dao làm vũ khí chống cự.
Cao Tuấn ngước mắt, lạnh lùng nhìn họng súng nhắm thẳng vào mình, nắm chặt con dao, lũ côn đồ hung ác như hổ rình mồi xung quanh chẳng những không làm anh khϊếp sợ, mà ngược lại còn giúp anh dấy lên ngọn lửa bừng bừng.
Cao Tuấn luôn là người dễ mềm lòng, thậm chí có thể nói là yếu đuối, nhưng giờ phút này, tính nết của anh, sự can trường của anh, và người anh trân trọng hơn cả sinh mệnh đều không cho phép anh thỏa hiệp khuất phục, quỳ xuống van xin lũ ác ôn hèn hạ này.
Vì vậy, anh vung dao đâm thẳng xuống đùi phải của mình, nơi mũi đao cắm xuống, máu tươi đỏ sẫm trào ra, sắc màu rúng động tất cả những người có mặt.
“Thả Dương Đào ra!” Sắc mặt Cao Tuấn trắng bệch như tờ giấy, trán lấm tấm mồ hôi, mồ hôi chảy xuống theo sườn mặt anh.
Những người có mặt đều kinh ngạc và hoảng sợ, Chu Hạo Vũ sững sờ nhìn màn hình, mãi không kịp phản ứng.
Dương Đào cũng chết sững vài giây, rồi thình lình gào lên xé họng, gào thét như điên dại, cả người run lẩy bẩy, nước mắt lã chã rơi, cho đến giờ phút này, cậu mới biết rõ thế nào là sợ hãi, thế nào là tuyệt vọng, trái tim trong l*иg ngực bị người ta bóp nát thành bùn, chỉ để lại đống thịt bầy nhầy, ruột gan đứt khúc, máu chảy đầm đìa.
Cao Tuấn hít một hơi thật sâu, rút dao ra, sau đó run rẩy giơ cao, đâm xuống lần thứ hai, lần này anh mới thấy đau thấu tận tim, cả giọng nói cũng run run rẩy rẩy, “Thả Dương Đào ra…”
Máu tươi tí tách nhỏ xuống từ bắp đùi, chỉ mười mấy giây đã đọng thành vũng lớn, ai nhìn thấy cũng phải giật mình.
A Lượng khϊếp sợ nhìn Cao Tuấn, kìm lòng không đặng thở dài, “Mẹ kiếp, đúng là hảo hán, tàn bạo thật sự!”
Dương Đào gần như sụp đổ, thình lình ngẩng đầu lên, khuôn mặt tái nhợt không còn giọt máu, ánh mắt buốt lạnh nhìn Chu Hạo Vũ.
“Giỏi thì gϊếŧ tao luôn đi, giỏi thì rút súng bắn chết tao luôn đi!”
Nhìn Cao Tuấn rút lưỡi dao đầm đìa máu khỏi đùi, một ống quần gần như ướt sũng máu, nhìn thấy anh sắp ngất đi, Dương Đào khàn cả giọng gào thét, “Đưa anh ấy đi bệnh viện nhanh!”
Chu Hạo Vũ không thèm để ý chuyện Cao Tuấn sống hay chết, thực ra anh chết còn lợi cho hắn, nhưng hắn không thể để Cao Tuấn chết ở quán bar, làm vậy sẽ khiến cảnh sát nghi ngờ, có nguy cơ bại lộ nơi tàng trữ và buôn bán ma túy, hắn liếc Dương Đào suy sụp gào khóc, cầm điện thoại ra lệnh cho đầu kia, “A Lượng!”
“Anh Hạo?”
“Đưa đi bệnh viện!”
A Lượng dập máy, ra lệnh cho thuộc hạ lôi Cao Tuấn ồ ạt chảy máu ra khỏi tầng hầm, băng bó qua loa rồi kéo lên xe, đưa tới bệnh viện.
Nhìn Cao Tuấn biến mất khỏi camera, Dương Đào vẫn run lẩy bẩy, khóc thút thít không ngừng, cả người bối rối, chết lặng, choáng váng.
Chu Hạo Vũ tháo dây trói cho Dương Đào, nắm lấy cằm cậu, ác độc nói, “Bây giờ đến lượt em thực hiện lời hứa, nếu em dám đổi ý, Cao Tuấn còn trong tay A Lượng, chỉ một cú điện thoại của tôi là chúng sẽ lôi nó đến chỗ không người, cho nó chảy máu đến chết!”
Dương Đào nhíu chặt hai hàng lông mày đen nhánh, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt tới gần như trong suốt, cậu cắn môi tới bật máu, rồi lặng lẽ cúi đầu, cởϊ qυầи áo.
Chu Hạo Vũ tháo dây lưng, kéo Dương Đào dậy, thô bạo quẳng lên giường, hung hăng đè cậu xuống dưới, nhưng đúng lúc Dương Đào ngã sấp trước mặt hắn, cái tên Cao Tuấn khắc trên tấm lưng trần của cậu đập vào mắt hắn, khiến du͙© vọиɠ bừng bừng trong hắn tức thì tắt ngúm.
Chu Hạo Vũ sững người, nhếch miệng cười khẩy, siết chặt nắm đấm tự nện xuống ngực mình, sau đó chậm chạp đứng dậy, thắt lại dây lưng.
“Em yêu nó đến thế sao? Rốt cuộc nó có điểm gì đáng để em yêu như vậy?”
Dương Đào kiệt sức nằm sấp trên giường, ánh mắt thất thần nhìn nơi nào đó, nhưng không chút do dự đáp lại hắn.
“Tất cả.”
Không khí trong phòng đông cứng lại, hai người cùng đẩy đối phương tới bờ vực, cùng dùng tư thế quyết liệt không khoan nhượng, chờ đợi ngọc nát đá tan.
Thình lình, tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự tĩnh lặng, Chu Hạo Vũ nghe máy, nói chuyện vài câu, rồi lạnh lùng nói với Dương Đào, “Tôi phải đi bàn chuyện làm ăn, em ngoan ngoãn ở chỗ này, đừng hòng đi đâu hết!”
Dứt lời, Chu Hạo Vũ quay gót bỏ đi, khóa trái cửa, không cho phép Dương Đào có cơ hội thoát khỏi tay mình.
Dương Đào chưa bao giờ suy sụp như lúc này, trước mắt tối sầm, cậu chợt nhớ lại hình ảnh của mẹ khi tự sát, máu tươi ào ạt tuôn ra từ cổ tay, hình ảnh đó từng vô số lần tái hiện trong những cơn ác mộng của cậu, mà lúc Cao Tuấn đổ máu trước mắt cậu, cú shock ấy thậm chí còn khiến cậu chết điếng hơn cả cái chết của mẹ cậu, cậu thà để con dao đâm vào người mình, một nghìn một vạn lần đâm vào người mình, còn hơn phải nhìn nó đâm một nhát vào người Cao Tuấn.
“Tuấn…” Trái tim Dương Đào run rẩy chảy máu, dường như lưỡi dao nọ không chỉ đâm bị thương Cao Tuấn, mà còn đâm vào tim cậu, vào nơi mềm yếu, chí mạng nhất trong cậu…
— Xin anh đừng chết, em còn chưa kịp nói với anh, chưa kịp nói rằng em yêu anh, anh nhất định không thể chết được.