*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Mimi –
Beta: Chi
*****
Ý nghĩa của lời này chẳng cần nói cũng biết —
Bởi vì cậu là bạn trai của tôi, nên tôi mua cho cậu.
Bởi vì tôi đã có bạn trai, nên chỉ mua cho bạn trai của tôi thôi.
…
Chỉ là vài tiếng rất bình thường được xâu chuỗi lại với nhau, nhưng khi chúng bật ra từ miệng của Thích Phong, lại như mang theo ma thuật, khiến trái tim Lăng Khả không khỏi đập dồn.
Thực ra trong một tháng gần đây, Thích Phong có rất nhiều hành động chạm đến trái tim Lăng Khả dù là trong lơ đễnh.
Ví dụ, một buổi tối, khi hai người đang đi dạo trong vườn Thư Hương, thừa dịp trời tối người thưa, Thích Phong đột ngột nắm tay cậu, sau mới tiền trảm hậu tấu mà giải thích rằng hắn muốn tranh thủ luyện tập cảm xúc yêu đương… Đến lúc kịp phản ứng, Lăng Khả đã để mất thời cơ né tránh tốt nhất rồi. Cuối cùng, cậu chỉ có thể mang theo trái tim nhảy loạn như nai con đi lạc mà “hưởng thụ” mười mấy phút đồng hồ tay trong tay với người kia.
Lại ví dụ như, vào lần đầu tiên đề nghị hẹn hò, Thích Phong cũng tự chủ động chọn thời gian, đặt vé trước. Lúc đến rạp chiếu phim, hắn còn tự giác đi mua đồ uống và bỏng ngô. Cả quá trình, Lăng Khả đều đi theo hắn trong trạng thái mơ hồ ngơ ngẩn. Bọn họ ở bên nhau tự nhiên như mọi ngày, hoàn toàn không vì cái từ “hẹn hò” nghe có vẻ đặc biệt này mà thấy xấu hổ.
Còn có một lần, hai người gặp phải một nữ sinh theo đuổi Thích Phong ở trong sân trường. Đối phương chặn đường Thích Phong, ấp úng như muốn nói một điều gì đó, song lại e ngại Lăng Khả đang có mặt ở đây, nên xấu hổ không dám mở miệng nữa.
Từ sau khi thỏa thuận đóng giả bạn trai được ký kết, đó là lần đầu tiên bọn họ gặp phải loại chuyện này. Lăng Khả hơi lúng túng không biết phải làm sao, cũng chẳng rõ mình có nên tránh đi một chút hay không.
Nhưng lúc ấy, Thích Phong vô cùng tự nhiên mà nói với nữ sinh kia: “Cậu có gì thì cứ nói đi, không cần để ý đến Lăng Khả, ở trước mặt cậu ấy, tôi không có bí mật.”
Lời khẳng định hết sức trực tiếp này khiến Lăng Khả nghe mà toàn thân sung sướиɠ. Nữ sinh kia tự nhiên cũng biết khó mà lui… Sau đó, Thích Phong liền giải thích với cậu, gặp những tình huống đơn giản như vậy cũng không cần tung chiêu trò gì lớn, chỉ cần cậu cứ đứng ở đây là đủ để đối phó rồi.
Những chuyện nho nhỏ khiến người khác động lòng còn rất nhiều, có khi chỉ một ánh mắt, một động tác, hoặc một câu nói đơn giản giống hôm nay.
Cũng may lúc trước đã thỏa thuận rõ ràng, nếu không, rất nhiều thời điểm, Lăng Khả không thể nào gạt bỏ được cái cảm giác như bọn họ đang yêu đương thực sự, chứ hoàn toàn không phải giả vờ.
Hơn nữa, có đôi khi biết rõ là giả, nhưng xuất phát từ tâm tư riêng, Lăng Khả vẫn không muốn đánh tan loại không khí mờ ám này. Ngược lại, cậu còn hưởng thụ sự dịu dàng và săn sóc của Thích Phong một cách tham lam bằng một gương mặt tỉnh bơ không mảy may lăn tăn, sợ hãi.
Giờ phút này, vừa nghe Thích Phong nói một câu như thế, trái tim Lăng Khả lập tức nhảy loạn cào cào. Vì không thể bộc lộ nội tâm kích động, lại thấy Thích Phong đang chăm chú nhìn… cái bánh bao trong tay mình, cho nên Lăng Khả hoàn toàn không cân nhắc kỹ đã trực tiếp giơ bánh bao về phía đối phương, hỏi: “Muốn ăn không?” Giọng điệu của cậu chẳng chút phập phồng, tựa như cái câu Thích Phong vừa nói chính là “cho tôi một miếng bánh bao” chứ không phải “cậu là bạn trai của tôi” vậy.
Nhưng mà, sau khi nói ra ba tiếng ấy, Lăng Khả mới kịp thời phản ứng. Bảo người khác ăn thứ mà mình đã ăn rồi hình như không hợp lý lắm. Có điều, cậu còn chưa kịp hối hận, Thích Phong đã cúi đầu, dứt khoát mà cắn lấy một miếng bánh.
Lăng Khả: “… …”
Bốn nữ sinh vừa mua bánh bao xong, đang đi về phía bên này lập tức nhìn thấy cảnh tượng ấy. Sau đó, bọn họ cũng liền ngây ngẩn cả người.
Không những thế, mấy cô còn nghe được đoạn đối thoại tiếp theo —
Lăng Khả: “Muốn nữa không?”
Thích Phong: “Một miếng là đủ rồi, còn lại cậu ăn đi.”
Lăng Khả: “Không sao, một miếng nữa nhé?”
Thích Phong: “Cũng được…”
Dứt lời, hắn lại cúi đầu cắn một miếng nhỏ. Trong khoảnh khắc ấy, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, mỉm cười. Cười xong hình như lại thấy hơi xấu hổ, cho nên cả hai đồng loạt quay đi.
Bốn nữ sinh mỗi người cầm một cái bánh bao nóng hổi trong tay, đứng thành một hàng ngẩn ngơ trong gió.
Hình như, đâu cần phải… xót tiền như thế chứ…
Một cái bánh bao… hai đồng thôi…
Rõ ràng, có thể… mua thêm một cái để ăn mà…
Nhưng có lẽ vì đã bị trúng một đòn quá nặng, cho nên bốn cô gái không ai nói ra nghi vấn trong lòng. Đến khi bọn họ khôi phục tinh thần, đội ngũ sáu người đã yên vị trên xe bus chạy từ nhà ga tới cổ trấn.
Đến cổng trấn, trưởng nhóm Chương Văn Thấm liền bảo một nữ sinh trong nhóm gọi điện cho ông chủ nhà trọ mà bọn họ đã đặt phòng trên mạng.
Đối phương cho xe ba bánh đến đón cả nhóm vào trong trấn, giúp bọn họ tiết kiệm được năm mươi đồng tiền vé một người.
Băng qua con đường lát đá cổ xưa, cảnh sắc hai bên khiến cho cả đoàn người sáng bừng con mắt.
Từng cây cầu đá cong cong nho nhỏ, từng gian nhà cổ tường trắng ngói đen, lần lượt xen kẽ vào nhau mà trải dọc theo những dòng sông chằng chịt, phác họa ra diện mạo đặc trưng của vùng sông nước Giang Nam
(1).
(1) Hình minh họa:
TruyenHD
Sinh ra và lớn lên trên đất Ngô Việt
(2), Thích Phong và Lăng Khả đã từng bắt gặp rất nhiều công trình kiến trúc đậm nét Trung Hoa ở giữa lòng thành phố. Thế nhưng, cả một tòa cổ trấn lớn như thế này, vẫn là lần đầu hai người được trông thấy.
(2) Ngô Việt là một vương quốc nhỏ độc lập, nằm ven biển, được thành lập trong thời kỳ Ngũ đại Thập quốc (907-960) trong lịch sử Trung Quốc. Đọc thêm ở
TruyenHD.
Bọn họ tới rất sớm, thời điểm lại đúng vào cuối tuần của mùa vắng khách, nên thị trấn vẫn chưa bị đoàn người chiếm đóng, ngược lại còn tương đối yên tĩnh và vắng vẻ.
Quán trọ mà Chương Văn Thấm đặt nằm ở cạnh một con sông, vị trí địa lý không tồi. Nhưng đây là loại quán trọ bình dân, sống nhờ vào số lượng, cho nên điều kiện bên trong rất tầm thường, yêu cầu đối với khách trọ cũng tương đối thấp.
Bốn nữ sinh dự định chen chúc trong một gian phòng tiêu chuẩn, hai người ngủ một giường. Ông chủ không có ý kiến gì, có lẽ bình thường loại khách là sinh viên như họ nhiều lắm, tiếp mãi cũng đã thành quen.
Một gian phòng tiêu chuẩn tốn một trăm ba mươi đồng một đêm. Chia theo đầu người thì mỗi cô gái chỉ tốn hơn ba mươi đồng một chút. Cái giá này thật sự khiến Thích Phong phải hoài nghi giá trị cuộc sống — cứ như vậy, một trăm sáu đúng là quá thoải mái rồi.
“Thế tôi và Lăng Khả ở đâu?” Thích Phong xem các loại phòng ngủ ghi trên bảng giá ở cạnh quầy tiếp tân. Dưới cùng là phòng chung bốn người, phòng chung tám người gì gì đó. Hắn thầm tự hỏi trong lòng, chẳng lẽ Chương Văn Thấm muốn hai người bọn họ ngủ kiểu này?
Một ngón tay trắng trẻo nhẹ nhàng chỉ vào nơi mà Thích Phong đang dừng ánh mắt. Ngay sau đó, Chương Văn Thấm lên tiếng chứng thực suy đoán trong đầu hắn: “Đây là phòng tập thể, tôi đã xem ảnh ở trên mạng rồi, cũng na ná ký túc xá của chúng ta thôi. Loại rẻ nhất là hai mươi đồng một chỗ, so với số tiền chúng tôi chia nhau dùng gian tiêu chuẩn còn rẻ hơn. Các cậu có thể cân nhắc một chút.”
Thích Phong & Lăng Khả: “…”
“Có muốn nhìn thử một chút không?” Ông chủ còn chủ động dẫn hai người Thích Phong, Lăng Khả đi xem phòng tập thể một lượt.
Nhìn những cái giường đơn sơ kê ở sát tường, Thích Phong và Lăng Khả gần như sụp đổ…
— Bọn họ đang đi du lịch đấy, có cần phải thê thảm như vậy hay không?
Hơn nữa, tuy những cái giường chung này nhìn cũng tương tự giường trong ký túc xá của bọn họ, nhưng trên thực tế vẫn khác rất xa. Dù sao thì từ sau khi khai giảng, giường trong ký túc cũng chỉ có mình bọn họ nằm, nhưng giường ở đây, gần như là mỗi ngày lại đổi một chủ nhân khác!
Không những thế, nếu hai người bọn họ chọn phòng tập thể, vậy thì tối nay rất có khả năng sẽ phải ngủ cùng người lạ.
Những người hơi có tâm lý ưa sạch sẽ đều không chịu nổi loại hoàn cảnh này, chứ nói chi Lăng Khả vốn chú trọng vệ sinh cá nhân và “công chúa bé nhỏ” Thích Phong. Ngày đông giá lạnh, ngủ trên một cái giường chẳng biết đêm qua ai đã nằm, đắp một cái chăn chẳng biết bao nhiều người đã đắp, không chừng sáng mai thức dậy hắn sẽ nổi mẩn toàn thân vì dị ứng…
“Thế nào? Chỗ tôi có rất nhiều nhóm sinh viên tới thuê trọ, nam sinh đều ngủ loại phòng này, giá cả rất hợp lý.” Ông chủ còn đang nhiệt tình quảng cáo ở bên cạnh.
Thích Phong và Lăng Khả liếc mắt nhìn nhau một cái. Trong phút chốc, cả hai đều bắt gặp một tia kháng cự từ phía đối phương.
“Hay là chúng ta xem thử loại phòng khác đi…” Thích Phong nói đầy bất đắc dĩ.
— Kể cả phải chịu đói, hắn cũng không thể ngược đãi giấc ngủ của mình.
Nếu không muốn ngủ phòng tập thể, vậy chỉ còn cách chọn phòng tiêu chuẩn. Nhưng ông chủ lại tiếc nuối nói, phòng tiêu chuẩn cuối cùng của quán trọ đã để cho Chương Văn Thấm và nhóm nữ sinh ở ký túc xá 207 mất rồi.
“Hôm nay là thứ bảy, sinh viên ở các thành phố gần đây vẫn tới chơi rất đông, các cậu không đặt trước chắc chắn là không tìm được phòng đâu!” Ông chủ nói.
Thế này thì, cmn, khó xử quá rồi…
“Thực ra chỗ tôi còn có loại phòng đơn, một trăm đồng một đêm, hai người ngủ cũng không phải là không được, có vài đôi tình nhân rất thích chọn loại phòng này.” Ông chủ đánh giá hai người bọn họ một cái, lại bảo: “Nhưng hai cậu đều là nam sinh, tôi nghĩ sẽ hơi chen chúc.”
Lăng Khả nghe đến chuyện phải “chen chúc” trên một cái giường, cảm giác cũng khó sống chẳng kém gì so với ngủ phòng tập thể. Nhưng khi cậu đang định bác bỏ, lại thấy Thích Phong sờ sờ cằm, nói: “Phòng này chia đôi ra còn năm mươi đồng một người, cũng còn được…”
Tuy nhiên, khi cả hai còn chưa đưa ra quyết định chính thức, Diêu Tĩnh đã chạy tới nói một câu: “Các cậu đã không chịu ở phòng tập thể, vậy chịu khó chen vào một phòng đơn đi, chấp nhận một chút.”
Thích Phong nhìn về phía Lăng Khả, thăm dò hỏi: “Cậu thấy thế nào?”
Lăng Khả: “…” Cậu còn có thể nói cái gì? Nếu cậu từ chối, bọn họ sẽ không có chỗ ở.
Hai nhóm nam và nữ lần lượt về phòng mình cất đồ. Bọn họ hẹn nhau nửa tiếng nữa sẽ tụ họp ở ngoài đường lớn.
Thích Phong và Lăng Khả đăng ký xong thì đi lĩnh chìa khóa. Tìm đúng số phòng, vừa mở cửa bước vào, cả hai liền phát hiện điều kiện bên trong khá hơn so với dự đoán rất nhiều.
Tuy là phòng đơn, nhưng giường cũng không nhỏ lắm, nhìn qua thì rộng khoảng một mét ba đến một mét tư. Đối với những người đã quen ngủ giường ký túc siêu nhỏ như Thích Phong và Lăng Khả, giường ở đây có thể nói là tương đối lớn.
“Cảm giác cũng không tệ lắm.” Thích Phong dạo quanh căn phòng một vòng, nói.
So với Thích Phong đã chấp nhận hiện thực, Lăng Khả vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng rất nhiều.
Chẳng biết có phải vì ông chủ mới nói các cặp tình nhân thường thuê loại phòng này hay không, mà cậu cứ cảm thấy nơi đây ngập tràn hơi thở mờ ám: chăn và ga trải giường màu vàng nhạt, tủ đầu giường phủ khăn in hình trái tim, rèm cửa sổ gần như trong suốt…
Vừa nghĩ tới tối nay sẽ chung chăn chung gối với Thích Phong ở trong căn phòng này, Lăng Khả liền cảm thấy hơi khó thở.
Cậu tiện tay mở một cánh cửa sổ gỗ, lại bất ngờ phát hiện gian phòng này còn quay về phía mặt sông. Vì thế cho nên, phong cảnh bên ngoài khá là đặc sắc.
Thấy vậy, Thích Phong cũng bu lại. Hai người lặng lẽ đứng ngắm cảnh trong chốc lát.
Thích Phong lộ vẻ thích thú, nói: “Cứ ở đây đi, điều kiện tốt quá rồi.”
Lăng Khả: “…”
Hai người lấy những thứ không cần mang theo bên người ra, cất ở trong phòng: một ít đồ dùng vệ sinh cá nhân đơn giản và hai chai nước trong balo của Thích Phong. Xong xuôi, bọn họ lập tức ra ngoài trước.
Tốc độ của bốn nữ sinh chậm hơn một chút. Trong lúc đợi bọn họ, Thích Phong tranh thủ bắt chuyện với ông chủ quán trọ.
Sau khi biết bọn họ là sinh viên khoa Báo chí của Đại học F đến đây để làm bài tập phỏng vấn, ông chủ khá là kinh ngạc. Ông nói giỡn: “Toàn là sinh viên giỏi nhỉ, lợi hại, lợi hại! Vậy mấy cô cậu định phỏng vấn ai? Có muốn phỏng vấn tôi không?”
“Có chứ ạ. Chắc chắn chú tiếp xúc với thanh niên tới đây du lịch nhiều hơn chúng cháu, nếu chú đồng ý phỏng vấn thì không còn gì tốt hơn được nữa.” Thích Phong cười cười, lập tức mở chức năng ghi âm của điện thoại, tùy tiện hỏi mấy vấn đề. Ông chủ quán trọ cũng chậm rãi mà trả lời lại.
Nhìn Thích Phong mới nói vài câu đã trở nên thân quen với người khác, Lăng Khả cảm thấy xấu hổ vì không thể sánh bằng.
Lúc mấy nữ sinh đi ra, Thích Phong đã phỏng vấn xong một lượt. Thậm chí hắn còn nắm được tình huống của một số khách du lịch sẽ tới quán trọ vào hôm nay. Hắn đề nghị buổi tối mọi người về sớm một chút, không chừng còn có thể nhờ ông chủ dẫn đi phỏng vấn những người cùng nghỉ lại nơi này.
—
N hạc dạo:
Lăng Khả thấy Thích Phong nhìn chằm chằm vào cái bánh bao trên tay mình, liền giơ bánh ra trước mặt hắn.
Thích Phong phản bác: “Không, tôi có nhìn bánh bao đâu, bánh bao là mua cho cậu, tôi đang nhìn cậu… Cũng không phải, thực ra là tôi rất muốn ăn, nhưng tôi muốn ăn bánh bao cậu đút, chứ không phải bánh bao khác. Nếu chỉ là một cái bánh bao, tôi không muốn ăn, cũng sẽ không thèm nhìn, cho nên không có khả năng tôi nhìn chằm chằm vào cái bánh bao. Sự thật là tôi đang nhìn cậu… Cậu hiểu ý của tôi không?”
Lăng Khả: “Tôi không hiểu lắm.”
Thích Phong: “…”
Bốn em gái phòng 207 chỉ muốn làm bốn thường dân ăn bánh bao trong lặng lẽ.