Sợ Yêu

Chương 79: Phần II.9

Trác Nhiên ngồi trên giường, ánh mắt chăm chú nhìn đôi chân chưa thể đi lại bình thường của Hiểu Linh Hy. Trong lòng vô cùng có lỗi, đơn giản cô muốn bù đắp, nhưng lại không được đón nhận.

Hiểu Linh Hy điều khiển xe lăn đi đến bàn, tự rót cho mình một cốc nước, nói:"" Bố mẹ tôi đã biết chưa?""

""Cô không muốn, tôi cũng sẽ không nói ra."" Trác Nhiên hai tay nắm chặt lại, thực sự hồi hộp, cô không ngờ được rằng, Hiểu Linh Hy thực ra mới hai mươi nhưng lại trưởng thành đến vậy. "" Cô thực sự không muốn trở lại làm Hiểu tiểu thư trước đây ư?""

""Bố mẹ tôi sống vẫn tốt chứ?"" Hiểu Linh Hy không trả lời câu hỏi của Trác Nhiên mà hỏi sang chuyện khác. Vẫn là cái vẫn đề đau đầu kia, nếu cô mà trở về thì còn bao nhiêu rắc rối nữa cơ chứ?

Trác Nhiên đưa ra một sấp ảnh,nói:"" Bố mẹ cô sống rất tốt. Họ thật sự yêu thương cô.""

"" Ha, yêu thương? Cô chỉ sống ở thân xác của tôi, cũng không phải là tôi. Yêu Thương ư? Thật nực cười."" Yêu thương? Yêu thương lại khiến cô có cha có mẹ mà không khác gì đứa trẻ mồ côi? "" Cô mãi mãi, mãi mãi không thể hiểu được. Tôi không quay lại là quyết định tôi đã chọn, Hiểu gia từ trước đến giờ không thuộc về tôi.""

Trác Nhiên nắm chặt sấp ảnh trong tay, định đưa ra nhưng không sao làm được, cô không biết rằng Hiểu Linh Hy thực sự hận bố mẹ mình như vậy.

Thở dài một hơi, Hiểu Linh Hy nhìn ra ngoài cửa sổ, từng cánh bồ câu chen chúc đứng trên mái hiên đối diện,"" Từ lúc cô chấp nhận bộ phim mới ấy, tôi đã biết, cô là ai, nếu tôi muốn quay lại, chắc không phải đợi đến ngày hôm nay. Cô hiểu ý tôi chứ? Tôi của hiện tại rất tốt, thay tôi chăm sóc bố mẹ. Hiểu Linh Hy năm đó chết rồi, thực sự chết rồi.""

""Hiểu Linh Hy,cô còn nhỏ, có thể..."" Trác Nhiên vốn là muốn đưa Hiểu Linh Hy quay trở về, nhưng có vẻ quá khó khăn rồi.

""Đừng nói nữa, giờ chỉ còn Mạn Tiểu Tâm, không có Hiểu Linh Hy. Cô về đi."" Nếu cô mà trở lại Hiểu gia, vậy Mạn gia sẽ ra sao? Ai có thể đảm bảo cô sẽ không phải sống những tháng ngày cô độc khi trước?

""Cô thực sự... suy nghi kĩ rồi?"" Trác Nhiên để sấp ảnh lên bàn, hỏi lại.

""Đúng vậy.""

""Đây là số điện thoại của tôi, khi có khó khăn hãy gọi cho tôi. Dù là chuyện gì tôi cũng sẽ cố gắng giúp cô.""

~~~~~~~~~~~~"

""Mẹ ơi, cứu tiểu Hy, hu hu cứu Tiểu Hy....""

""Con ranh, mày câm miệng cho ông. Để ông điên lên thì mày không nhìn thấy mặt trời ngày mai đâu con.""

""Hức hức, bố mẹ sẽ không bỏ tôi, nhất định sẽ không bỏ tôi. Hu hu... hức hức...""

Bốp...Bốp..Bốp...

""Câm mồm, bố mẹ mày bỏ mày rồi, tao gọi mấy chục cuộc cũng không thèm bắt máy. Nếu gọi lần nữa mà vẫn không bắt máy, vậy mày chuẩn bị nằm trong quan tài đi con ranh.""

""Vẫn không nghe máy? ĐƯợc lắm, thả con ranh này xuống sống cho tao. Con ranh, là bố mẹ mày không cần mày, trách thì trách mày sinh ra đã không được yêu thương, chết cũng đừng trách tao... ha ha... Thả nó xuống sông đi...""

""Trách thì trách mày sinh ra không được yêu thương....

""Trách thì trách mày sinh ra không được yêu thương...

""Trách thì trách mày sinh ra không được yêu thương...

~~~

""Mẹ ơi, con không thở được... mẹ ơi.. cứu con.... mẹ ơi... bố ơi....""

Mồ hôi nhễ nhại ướt cả một phần tóc mai, ánh mắt hoảng hốt nhìn qua bóng đêm mờ mịt. Mười năm, giấc mơ đáng sợ đó theo cô cũng đã mười năm, tưởng chừng như đã quá quen, nhưng lần nào cũng vậy, chỉ còn là nỗi sợ hãi.

Lau đi mồ hôi trên trán, với tay bật chiếc đèn ngủ trên tủ đầu giường, Hiểu Linh Hy kéo chăn, lại như những ngày trước, tự an ủi bản thân vượt qua.

""Không sao, là mơ, không sao hết.... Không sao...""

Lặp đi lặp lại vẫn không thể chợp mắt, đôi vai run rẩy càng thêm mãnh liệt. Khi cô cần họ thì họ ở đâu? Khi cô chính thức biết mất lại nói lời yêu thương? Quá muộn rồi, tất cả đã quá muộn, cô không muốn quay về nơi đáng sợ như vậy nữa.

Bình ổn lại tâm lý, Hiểu Linh Hy cố di chuyển đến bên xe lăn, đi ra ngoài hiên, đôi vai gầy phủ lên những hạt sương lấp lánh.

Nhìn lên trời, ánh sao long lanh như vậy, đông vui như vậy, bao quanh trăng, nhưng trăng vẫn lạnh, đơn giản bởi trăng cô đơn. Giống như cô khi đó, đứng trên tầng hào quang, được nhiều người chú ý, nhưng vẫn cảm thấy trống trải.

Quá khứ cùng hiện tại, cứ quanh quẩn đến bao giờ? Mất trí nhớ cũng tốt, quên hết tất cả, tình yêu, tình bạn, gia đình, cả những quá khứ đau thương. Ai ở đời cũng có những cái khổ, chẳng qua là nỗi khổ của ai lớn hơn mà thôi. Trác Nhiên cũng có cái khổ của cô ấy, cô cũng có cái khổ của riêng mình, không ai giống ai, đánh đồng vào một chỉ là sự thương hại. Cô không muốn, không muốn người khác thương hại mình, bởi thương hại, chính là vứt bỏ đi cái tình cảm dư thừa mà thôi.

Hai mươi tuổi, là trưởng thành, đối với những người phải trải qua nhiều chuyện, lại càng thêm trưởng thành. Thời gian nuôi nấng con người, cô giờ không phải một cô bé ngốc, làm nhiều việc để bố mẹ chú ý đến mình nữa. Giờ cô đã co gia đình mới, gia đình mà cô luôn luôn mơ ước, sao cô có thể vứt bỏ nó? Khi cô ốm, có mẹ ở bên, khi cô buồn có người an ủi, khi cô khóc có người sẻ chia, còn mong muốn gì hơn nữa?

Đối với một người từ bé đã thiếu tình thương, vậy la quá đủ rồi.