Tuy rằng muốn tìm giai để thử, nhưng Mạnh Nhạc Nhạc cũng không muốn chọn quá tùy tiện, một là bởi vì đàn ông cấp bậc quá thấp sẽ không thể đạt được điểm thuộc tính, hai là bởi vì cô đã nhìn trúng chuyện lần đầu làʍ t̠ìиɦ điểm thuộc tính sẽ được gấp đôi, bản thân cô đã chính là lần đầu tiên, nếu đối phương cũng là lần đầu tiên, vậy tương đương làm một lần mà đạt được điểm thuộc tính ×4, đây chính là rất khó tìm.
Mà bằng vào diện mạo "phì nhiêu" của Mạnh Nhạc Nhạc hiện tại, cũng rất khó để tìm được đàn ông cấp bậc quá cao đến làʍ t̠ìиɦ, bởi vậy cô suy nghĩ rất lâu, lựa chọn khoanh vùng đối tượng ở: Cấp B, xử nam.
Sau khi loại trừ một loạt những người xung quanh, Mạnh Nhạc Nhạc rốt cuộc đã xác định được mục tiêu, là một đàn anh học cùng. Mạnh Nhạc Nhạc đã dùng hệ thống giám định thử đối phương.
Họ tên: Nghiêm Tri Vũ
Tuổi: 26
Đánh giá cấp bậc thuộc tính:
(Các thuộc tính đạt 40 điểm là cấp bậc "Trung Bình"; 80 điểm là cấp bậc "Nữ Thần")
Bề ngoài: 40
Dáng người: 30
Năng lực tìиɧ ɖu͙©: 60 ( chiều dài 16 cm, xử nam, khỏe mạnh )
Đánh giá cấp bậc học thức: B+
Tổng hợp đánh giá cấp bậc: B
Nhân vật này là điển hình của dạng "thanh niên cứng" chúng ta hay thường gặp nhất, trong sinh hoạt có hơi lôi thôi, năng lực học tập không tồi, đối xử với người khác khá ôn hòa, chỉ là có hơi hướng nội.
Mạnh Nhạc Nhạc cũng không tùy tiện ra tay, mà lập một nick phụ, tạo nên một nhân vật tên "Trần Mộng", add phương thức liên lạc với đối phương rồi bắt đầu từ từ thả thính.
Trần Mộng: "Đàn anh, em chào anh"
Đàn anh: "Bạn là?"
Trần Mộng: "Em đã từng gặp đàn anh, nhưng anh không biết em sao....../ khổ sở /"
Đàn anh: "Thật ngại quá, chắc là anh không chú ý rồi, em tìm anh có việc gì sao?"
Trần Mộng: "Vâng, em có chút vấn đề nhỏ muốn hỏi anh ạ, là về số liệu của một thí nghiệm......"
Mượn một vấn đề chuyên nghiệp để hàn huyên vài ngày, mỗi khi kết thúc một đề tài, Mạnh Nhạc Nhạc đều sẽ lưu luyến nói thêm vài câu, thả trong lời nói ít nhiều biểu hiện ra sự sùng bái, hai người rất nhanh đã quen thuộc, ngày thứ ba đã có thể chuẩn bị bắt đầu thu lưới.
Trần Mộng: "/ khóc lớn /......"
Đàn anh: "Sao vậy?"
Trần Mộng: "Hôm nay là sinh nhật của em, nhưng em lại chỉ có một mình... Thật ra cũng không phải em có gì khổ sở, chỉ là có chút cô đơn......"
Nghiêm Tri Vũ nhíu nhíu mày, cô bé đàn em này có vẻ thú vị như vậy, sao vẫn còn FA được nhỉ, có điều, cô em này còn độc thân...... Trong lòng hắn cũng hơi ngọ nguậy...... Còn không đợi hắn đáp lời, đối phương đã lại gửi tin tới.
Trần Mộng: "Đàn anh, em có thể mời anh xem phim không......", Tin vừa gửi xong, Mạnh Nhạc Nhạc đã lại tranh thủ thời gian đối phương đang gõ chữ, lựa chọn xóa tin đi.
Nghiêm Tri Vũ: "?" Hắn còn chưa nghĩ ra có đáp ứng hay không mà.
Trần Mộng: "Không có việc gì ạ, chỉ là em vốn định mời anh đi xem phim......"
Nghiêm Tri Vũ: "Giờ không muốn nữa sao?"
Trần Mộng: "Thú thực là em hơi xấu, còn hơi béo nữa, em không dám....../ cúi đầu khóc /"
Không thể không nói, Mạnh Nhạc Nhạc đã nhìn thấu rất rõ ràng, bản thân Nghiêm Tri Vũ cũng không đủ đẹp trai, bởi vậy nhất định sẽ sinh ra thương tiếc đối với một cô gái vừa đáng yêu lại tự ti như vậy, hơn nữa dùng những lời này còn có thể kéo thấp tâm lý chờ mong của đối phương, lỡ sau hắn nhìn thấy người thật, có thể nói sẽ không sinh ra tâm lý chênh lệch tương ứng, mọi việc kế tiếp cũng sẽ càng thêm dễ dàng.
Quả nhiên, Nghiêm Tri Vũ lập tức liền thấy đau lòng, nhỏ giọng an ủi xong, hai người đã hẹn được thời gian cùng đi xem phim.
Mạnh Nhạc Nhạc ăn vào viên "sửa dung mạo" cùng viên Hoá trang, lựa chọn một dung mạo theo thiên hướng tiểu bạch hoa nhẹ nhàng ôn nhu, tất cả quầng thâm mắt do thức đêm mà trũng sâu vàng vọt đều bị che khuất, mụn đầu đen cũng ít đi rất nhiều, nhìn từ trên xuống dưới chính là dáng vẻ một cô bé non nớt chừng 20 tuổi, tuy không tính là xinh đẹp, nhưng cũng rất ưa nhìn.
Trong lòng Mạnh Nhạc Nhạc càng thêm vui vẻ, cô nhất định phải cố lên, nhìn thấy bản thân ngày càng trở nên xinh đẹp mới được.
Mạnh Nhạc Nhạc lại mặc một chiếc áo len che khuất đống thịt thừa trên người, cô tới cửa rạp chiếu phim được một lúc, chỉ chốc lát sau đã thấy Nghiêm Tri Vũ
Hai người gặp mặt sau, mắt Nghiêm Tri Vũ càng thêm sáng ngời, em gái Trần Mộng này tuy rằng có hơi béo, nhưng diện mạo cùng ngũ quan đều không tồi, còn đúng là loại hình mà hắn thích.
Khi xem phim, Mạnh Nhạc Nhạc lựa chọn ngồi ở bên trái, bởi vì cô từng ngẫu nhiên nghe nói, ngồi ở bên trái sẽ càng tiện để đối phương liếc mắt nhìn, trong lúc đang xem phim, gặp được tình tiết thú vị, Mạnh Nhạc Nhạc cũng sẽ nhỏ giọng cùng thảo luận với Nghiêm Tri Vũ, còn bởi vì sợ quấy nhiễu đến người khác mà dán sát lại cực gần.
Thậm chí Nghiêm Tri Vũ còn có thể cảm nhận được hơi thở của thiếu nữ phả vào bên tai mình có chút ngứa ngáy.
Từ rạp chiếu phim đi ra đã hơn 9h, hai người dọc theo con đường trở về, khi sắp về đến trường, Mạnh Nhạc Nhạc chợt giữ chặt hắn ta lại.
"Đàn anh, đêm nay em không định trở về"
Nghiêm Tri Vũ ngạc nhiên, trong lòng không khỏi có chút ý tưởng "Vậy..."
"Hôm nay là sinh nhật của em, không biết anh có thể ở bên ăn bánh kem với em, đến sáng mai không. . ." Giọng nói của thiếu nữ đang ngày càng lí nhí.
-
Hai người cùng nhau tới một khách sạn, là dạng nhà nghỉ xung quanh trường học, cũng không phải chỗ gì chính quy, đến giấy chứng nhận cũng không cần.
Người nam mang bánh kem ra, một nam một nữ từ từ cùng ăn bánh kem, trò chuyện, lại đột nhiên nghe được âm thanh từ cách vách truyền đến.
"A...... tuyệt quá, làm chết em đi......"
"Bà cô ơi, em kêu nhỏ thôi......"
"Sợ cái gì, dù sao cũng đã đi thuê phòng rồi...... Con vợ anh cũng có biết đâu...... Á á sướиɠ...... A......"
Không ngờ lại gặp được một màn yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, hai người hai mặt nhìn nhau, độ ấm trong phòng không khỏi tăng cao vài phần, Mạnh Nhạc Nhạc đứng lên, trực tiếp dựa vào trong lòng Nghiêm Tri Vũ.
Vẻ mặt Nghiêm Tri Vũ hơi nghệch ra, thân là đàn ông con trai, khẳng định là hắn cũng đã có ý này, chỉ là không nghĩ tới mọi chuyện sẽ xảy đến nhanh như vậy, nhìn đến nét mặt rõ ràng của Mạnh Nhạc Nhạc dưới ánh đèn tối tăm, còn có bộ ngực cỡ đại dù bị chiếc áo len rộng thùng thình trùm lên mà cũng không thể che lấp, trong lòng hắn dâng lên một trận kích động, chậm rãi đỡ bả vai cô, hôn lên đôi môi đỏ.
Cả hai đều là lần đầu tiên, nhưng là xã hội hiện đại đều rất phong phú hiểu biết về mặt lý thuyết. Thế nên chưa gì, đầu lưỡi vị đàn anh này đã bắt đầu quấn lấy đầu lưỡi Mạnh Nhạc Nhạc, hai người trao đổi nước bọt hăng say, độ ấm của thân thể cũng càng ngày càng cao
Bàn tay đàn anh bò từ dưới vạt áo của Mạnh Nhạc Nhạc lên, bắt được hai bầu vυ' mềm mại, từ khi cấp 2 ngực của Mạnh Nhạc Nhạc đã to đến cup B, sau học lên Đại học bị múp ra càng khiến cho bộ ngực biến thành cỡ C, vυ' vê mềm mại như bông, lúc này đã bị xoa nắn thành đủ các hình dạng
Giây lát sau, thân trên hai người đều đã trần trụi gặp nhau, đàn anh vùi đầu trước ngực Mạnh Nhạc Nhạc, thỉnh thoảng còn bú ʍúŧ ra tiếng, Mạnh Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy dòng nhiệt trong thân thể không ngừng kích động, không cần sờ cô cũng biết, qυầи ɭóŧ sợ là đã ướt sũng.
Mạnh Nhạc Nhạc dựa theo bí kíp làʍ t̠ìиɦ sơ cấp hệ thống đưa ra trong đầu, vỗ về chơi đùa trước ngực cùng vuốt ve sau lưng đàn anh, hướng dẫn sơ cấp này cũng là quà Tân thủ thêm vào, nếu muốn thăng cấp thì phải mua sắm, trên đó sẽ còn viết kỹ càng tỉ mỉ hơn những bộ phận mẫn cảm của nam giới.
Quả nhiên, Mạnh Nhạc Nhạc mới chỉ vỗ về chơi đùa một hồi, đã phát hiện tiếng thở dốc của đàn anh càng ngày càng nặng, thứ đang chĩa vào trên mông cô cũng càng ngày càng cứng, tay của hắn không ngừng tiến xuống phía dưới, rốt cuộc đã tới được chỗ qυầи ɭóŧ, chỉ vừa nhẹ nhàng chạm vào, Mạnh Nhạc Nhạc đã kêu lên thành tiếng, quả thực hiện tại cô cực kỳ nhạy cảm.
"Ướt hết rồi." Đàn anh cười nói, Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi thẹn quá hóa giận, một tay cầm chặt lấy khối cứng rắn của hắn, đáp trả, "Anh cũng cứng".
Đàn anh không khỏi hít vào một hơi, rốt cuộc bất chấp trêu đùa, cởϊ qυầи lót Mạnh Nhạc Nhạc ra, chống lấy côn ŧᏂịŧ của mình lên ngoài hoa môi Mạnh Nhạc Nhạc, qua lại cọ xát
Còn chưa hề dùng sức, hai cánh hoa đã vội hút lấy qυყ đầυ của hắn, phảng phất như muốn nuốt luôn cây xúc xích này vào luôn.
Nghiêm Tri Vũ bẻ hai chân Mạnh Nhạc Nhạc vòng ra bên hông, lấy tư thế truyền thống nhất cắm vào, cơn xé rách đau đớn khiến Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi kêu lên.
Trong lúc nhất thời, bởi vì sự đau đớn mà thành ra tiến thoái lưỡng nan, hai người đều ngừng lại, cả hai "lính mới" đều không khỏi luống cuống, Mạnh Nhạc Nhạc đành phải dựa theo hướng dẫn mà chậm rãi hít sâu, thả lỏng cơ bắp ra dần, cũng tự đưa vυ' mình vào trong tay Nghiêm Tri Vũ.
"Anh, anh mau sờ nó đi."
Nghiêm Tri Vũ cũng phản ứng lại, vừa vuốt ve vυ' Mạnh Nhạc Nhạc, vừa chậm rãi chuyển động côn ŧᏂịŧ, rốt cuộc bên trong âʍ đa͙σ cũng càng ngày càng tiết nước, côn ŧᏂịŧ Nghiêm Tri Vũ càng cắm càng thông thuận, cắm ra rút vào cực mạnh mấy lần, mỗi lần đều rút hết chỉ còn chừa lại chút qυყ đầυ đã lại hung hăng ȶᏂασ vào, trong phòng chưa gì đã chỉ còn đầy tiếng phang nhau bạch bạch.
"Mộng Mộng, em mềm quá, chặt quá, nhiều nước nữa..... A, quá sướиɠ"
"A... Ưʍ.... Anh mạnh quá, nhẹ một chút........"
Âʍ đa͙σ của Mạnh Nhạc Nhạc đã được dùng viên Âm nguyên, bên trong cái lỗ này giờ đây co dãn vô cùng, cắm vào có thể làm đàn ông sướиɠ muốn chết, nước nôi càng thêm đầy đủ, theo động tác cắm rút thậm chí còn bắn tóe ra, chảy đầy giữa chân hai người, khăn trải giường đã ướt cả khoảng lớn.
Rất nhiều lần thậm chí bởi vì quá nhiều nước mà chim của Nghiêm Tri Vũ còn bị trượt ra ngoài, Nghiêm Tri Vũ kéo gối đầu lót dưới mông Mạnh Nhạc Nhạc, thỉnh thoảng phải lau bớt nước trong bím đi mới có thể làm côn ŧᏂịŧ di động càng thêm thuận lợi.
"A, em chết mất, đàn anh... A...." Âʍ đa͙σ Mạnh Nhạc Nhạc không ngừng bị thọc vào rút ra, vốn nơi đó đã quá mức mẫn cảm giờ càng thêm co rút run rẩy, rốt cuộc không nhịn được thẳng tiến tới cao trào, Nghiêm Tri Vũ cũng đẩy nhanh tốc độ, sau mấy cú giã toàn lực, bèn bắn hết vào trong cơ thể Mạnh Nhạc Nhạc.
=============