Bé trai với nước da trắng hồng hào đáng yêu nghiêm chỉnh đứng thẳng dậy. Cái miệng be bé hô thật to.
"Các bạn đứng!"
Cả lớp đồng thanh nói.
"Chúng em chào cô ạ, tớ chào các bạn tớ về."
Đợi các bạn ra khỏi lớp xong xuôi thì bé trai ấy mới khom người, cẩn thận nhìn xem trong ngăn bàn bạn nào còn đồ dùng thì thu dọn lại giúp bạn.
Vẫn chưa hết việc, bé con còn phải nhặt giấy rác quanh chỗ ngồi của mình nữa.
Ngay cửa lớp, một người đàn ông trung niên ăn vận áo vest quần tây chỉnh chu đang buồn chán khoanh tay đứng nhìn. Gã nhìn đồng hồ thêm chút nữa rồi cất tiếng gọi.
"Nhã ơi."
"Dạ!"
Bé con nghe thấy giọng ông An thì bất ngờ lắm. Nó vội vàng xếp sách vở vào cặp rồi chạy lon ton ra chỗ ông An.
"Hôm nay là... Hôm nay là thứ tư! Là ông Trúc đón cháu cơ mà!!"
Gã đàn ông trung niên ngồi xổm xuống cho bằng với bé con rồi vươn vòng tay rộng lớn ra để ôm trọn lấy thiên thần bé nhỏ.
Bế nhóc con lên, vừa đi gã vừa cọ cọ chỗ râu lởm chởm của mình lên cái má phúng phính của bé Nhã.
"Thế Nhã không quý ông An à?"
"Hong quý!! Cháu hong quý ông An râu riaaaaaaa!!" - Bé con cố gắng dùng bàn tay bé xíu của mình để đẩy bản mặt của ông An ra. - "Cháu quý ông Trúc đẹp trai sạch sẽ cơ!"
Nếu đã như vậy, gã sẽ cọ má nó nhiều hơn nữa.
"Hư này, hư này."
"Aaaaaaaa!!!"
Dòm 101 biểu cảm tấu hài của bé Nhã khi bị cọ râu lên má khiến gã buồn cười chết đi được. Thứ gì đâu, giống nhóc Túc đặc sệt từ cái mặt đến tính cách.
Haiz, mà cũng tội bé Nhã, mẹ nó, nhóc Túc đấy, từ khi đầu quân cho lão Ngọc là cứ bận việc suốt thôi. Riết rồi việc đón con của nó lại đùn đẩy hết sang gã với thầy Trúc.
Đưa bé con đến bệnh viện, dắt nó đến phòng bệnh đặc biệt không được đánh số, gã để nó tự nhấn vân tay để mở cửa đi vào.
Trước khi khép cửa, bé con ngoan ngoãn cúi đầu chào.
"Cháu chào ông."
"Ừ."
Không nán lại thêm giây nào, gã lập tức rời đi.
___________________________
Nhấn vân tay lên máy cảm biến để mở cửa phòng bệnh, Anh Túc bước từng bước thật khẽ để không đánh thức Anh Nhã đang nằm ngoan trên chiếc giường trắng tinh.
Hai tay của nó ôm thật chặt cánh tay bất động của anh Hiếu. Anh Túc đã thử gỡ ra một lần, ai dè bé con tưởng có kẻ ác xuất hiện nên cạp luôn cho cậu một nhát.
Đặt cặp tài liệu lên bàn, Anh Túc mệt mỏi ngồi lên mép giường. Xoa xoa thái dương một lát, cậu cúi đầu hôn lên trán anh Hiếu.
"Em về rồi, hôm nay hơi mệt một chút vì lão sếp. Lão ấy giao cho em phải nhanh chóng đưa ra chiến lược tăng thị phần cho công ty trong quý tới. Trong kh--" - Thôi không nói thêm nữa, Anh Túc lại thở dài thêm cái nữa.
Cởi bỏ đôi giày da sáng bóng ra, Anh Túc cũng ngả mình nằm xuống bên cạnh Khắc Hiếu. Thành ra hai tay của anh Hiếu đều bị hai mẹ con Anh Túc, Anh Nhã ôm khư khư như của báu.
Ấy vậy mà, anh Hiếu lại chẳng hề hay biết. Chẳng hề hay biết.
Suốt bảy năm nay, anh ấy vẫn không hề hay biết một điều gì hết. Bảy năm ròng rã nằm liệt trên giường bệnh, cứ tựa như linh hồn anh ấy đã biến mất, chỉ để lại nơi này cái xác rỗng tuếch, vô tri, vô giác.
Là bảy năm Anh Túc ở bên anh Hiếu nhưng vẫn luôn bị cô đơn tủi hờn bủa vây lấy. Và nếu như không có Anh Nhã, cậu tử hỏi rằng mình có thể gắng gượng đến ngày hôm nay hay không?
"Anh Hiếu..."
Nhìn gương mặt góc cạnh với sống mũi cao thẳng đã giữ nguyên trạng thái ngủ say như vậy từ lâu, Anh Túc vẫn không giấu nổi đau đớn mà bật khóc. Run run đặt tay lên ngực Khắc Hiếu, để cảm nhận được rằng trái tim anh ấy vẫn đang đập, cậu mới nhẹ nhõm thở phào.
"Em nhớ anh. Em nhớ anh nhiều lắm."
Kể từ dạo đó đến nay, cứ giấc mơ nào mà có sự hiện diện của anh Hiếu ở bên yêu thương cậu thì giấc mơ đó chính là ác mộng. Bởi khi tỉnh dậy, Anh Túc phải đối mặt với sự thật rằng đó chỉ là giấc mộng mà thôi, điều này lại càng khiến cậu đau đớn hơn nữa.
Nếu như cuộc đời là một bộ phim, cậu chỉ mong nó sẽ có plot twist. Đó là khi anh Hiếu một ngày nào đó đột nhiên tỉnh dậy, anh ấy sẽ lại sống khỏe mạnh bên cậu và Anh Nhã. Thế nhưng... Đã bảy năm rồi, cậu còn phải chờ đến bao giờ thì phép màu đó mới xuất hiện? Thêm 7 năm hay 70 năm nữa?
Cậu có thể tiếp tục chờ anh ấy được nữa không? Vì người chờ đợi vẫn luôn là người đau khổ nhất, anh Hiếu liệu có thấu đượu nỗi khổ đó mà tỉnh dậy??
Cố vùng vẫy khỏi mớ suy nghĩ rắc rối, Anh Túc hít sâu một hơi lấy tinh thần rồi ngủ thϊếp đi.
Lại nữa rồi.
Ác mộng lại xuất hiện.
"Hai người về rồi à? Rửa tay sạch sẽ đi, bố nấu cơm xong rồi."
"Hả?? Gì cơ!! Anh xem với!"
Anh Hiếu bận tạp dề màu hồng hình con thỏ, tay cầm chảo rán lăng xăng chạy tới để nhìn bảng điểm của bé Nhã.
"Bé Nhã lại đứng nhất lớp à. Chán nhờ."
"Đâu. Ý anh là con nhà mình cứ giỏi hết phần thiên hạ thế này thì người ta ghét nó mất thôi."
"Nào Nhã, con thích gì để bố thưởng nào??"
"Dẹp nhá, con chưa đủ tuổi để sờ vào chỗ skincare của mẹ con đâu."
"Dẹp dẹp. Bố sẽ mua cho con siêu phẩm máy tính cầm tay casio bản mới nhất!"
"Macbook á? Thôi, bố nghèo lắm, mẹ con vừa trấn lột tiền lương của bố mất rồi. Au au!!"
"Mẹ mẹ! MẸ!!"
Giật mình tỉnh giấc, Anh Túc ngồi dậy lau đi vầng trán đẫm mồ hôi lạnh của mình.
"Mẹ không sao." - Anh Túc xua tay nói.
"Mẹ ơi!! Có chuyện rồi!!"
"Chuyện gì?"
"Cụ Điệp... Cụ Điệp..."
Anh Nhã sợ hãi đến độ lắp bắp không thành lời, nó đưa điện thoại cho cậu rồi chỉ vào cuộc gọi đến cách đây 5 phút của ông chú già.
"Ông An bảo là... Cụ Điệp lại..."
Nghe đến đây, Anh Túc vội nhấn gọi lại rồi gấp gáp đi ra ngoài phòng bệnh.
Dạo gần đây sức khỏe ông Điệp rất yếu, hôm kia mới xuất viện thì hôm nay lại nhập viện. Điều này khiến ai nấy trong gia đình cũng lo lắng không thôi, nhất là ông Hùng. Ông ấy còn lên tận phòng giám đốc dọa đánh sập bệnh viện nếu sức khỏe ông Điệp không khá lên.
Trong lúc Anh Túc vội chạy sang khối nhà bệnh viện đối diện mà quên đóng cửa lại, một người đàn ông cao dong dỏng với chiếc áo blouse trắng đã lẻn vào phòng bệnh.
Anh ta nhìn đứa bé với đôi mắt bồ câu đen láy cùng nước da trắng sứ rồi mỉm môi cười nhẹ.
"Chú Tùng!!" - Anh Nhã ngạc nhiên reo lên.
"Ố la la, bé Nhã hôm nay vẫn cute quá ta."
Lại nhìn người đàn ông đang nằm bất động trên giường, anh ta cưởi khẩy lấy một cái.
______________________
Sơ: 😂 Sơ đi tắm nha. Viết nãy h k kịp tắmmm