Đã 11h đêm rồi mà anh Hiếu vẫn chưa về khiến nhóc Túc lo lắng không thôi.
Tay cầm điện thoại, nhóc sốt sắng mở danh bạ lên định nhấn gọi rồi lại thôi. Cứ mặc thời gian trôi qua buồn tẻ như vậy thêm lúc nữa, nhóc Túc đứng dậy tính đi ra ngoài thì anh Hiếu đã trở về.
Nhìn từ trên xuống dưới thấy anh Hiếu vẫn lành lặn, nhóc Túc nhẹ nhõm thở phào rồi hỏi.
"Anh đi đâu?"
"Tôi đi đâu không phải chuyện của cậu, thưa cậu."
Đột nhiên xưng hô xa cách như vậy khiến Anh Túc ngây cả người. Nhóc không nghĩ là anh Hiếu đang dỗi nhóc nên mới ăn nói như vậy, nhóc nghĩ chắc chắn là ông chú già đã làm gì anh ấy rồi.
Anh Hiếu định đi qua nhóc thì bị nhóc nắm cổ tay níu lại.
"Ông chú già đã làm gì anh rồi?"
Những ngón tay bị anh Hiếu lần lượt gỡ ra nhanh gọn, anh ấy không trả lời nhóc. Anh ấy chỉ nhàn nhạt nói.
"Cậu thu dọn đồ đạc để tôi đưa cậu về, thưa cậu."
"Không!"
Định níu tay anh Hiếu lần nữa thì anh Hiếu lại vô cảm hất tay nhóc ra.
"Anh nói đi! Ông chú già đang ép anh đúng không!"
"Không, những gì tôi đang làm là lựa chọn của tôi, thưa cậu."
Hấp tấp chạy tới ôm chặt eo anh Hiếu từ sau, tim nhóc Túc đập loạn lên vì hoảng sợ.
"Lựa chọn gì? Anh muốn chúng ta chấm dứt sao!"
Khắc Hiếu muốn gỡ mười ngón tay thon mảnh đang đan lại thật chặt của cậu Túc nhưng không nổi. Hắn càng cố gỡ thì tay cậu Túc càng siết chặt hơn, hắn sợ nếu hắn mạnh tay thì cậu Túc sẽ bị thương.
Song, hắn cứ mặc cậu Túc ôm mình như vậy rồi trả lời nhẹ tênh.
"Vâng, thưa cậu."
"Sao có thể?" - Nhóc Túc gồng lên kiềm chế sự run rẩy ở đôi bàn tay. - "Sao có thể nói chấm dứt là chấm dứt? Những gì chúng ta đã có với nhau, anh muốn phủi hết tất cả luôn sao? Anh làm được không?"
"Tôi làm được, thưa cậu."
"Anh nói dối! Cả hai chúng ta đều không làm được!!"
Như nghĩ ra điều gì đó, nhóc Túc rời một tay ra để nhấn điện thoại, thấy vậy, Khắc Hiếu vội vàng giật lấy ném nó đi.
Không đợi cậu Túc nhặt điện thoại lên, hắn sừng sổ túm cổ áo cậu Túc mà gằn giọng.
"Để tôi nhắc cậu nhớ lần nữa: Những gì tôi đang làm là sự lựa chọn của chính tôi. Xin cậu đừng làm phiền đến Boss."
"Anh thôi đi. Rõ ràng là ông ch--"
"Cậu câm mồm cho tôi!" - Khắc Hiếu lâu lắm rồi mới nặng lời với cậu Túc như vậy. Hắn thấy áy náy cùng đau lòng, song, hắn cố gạt thứ cảm xúc đó ra để nói tiếp.
"Boss cho tôi hai lựa chọn, một là sống tiếp nhưng không được xuất hiện trong tầm mắt cậu Túc. Hai là sống bên cậu nhưng sống một đời sống thực vật. Cậu xem, tôi nên lựa chọn cái nào?"
"Nhưng r--"
Không để cậu Túc nói tiếp, Khắc Hiếu đã nói thêm.
"Tôi yêu cậu, vâng, tôi rất yêu cậu. NHƯNG TÔI YÊU BẢN THÂN TÔI HƠN."
Anh Hiếu đã nói đến đây thì Anh Túc cũng chẳng thể thốt lên được điều gì. Đó giờ nhóc chỉ đơn giản nghĩ là, à, đối phó với ông chú già thì dễ không ấy mà. Chỉ cần nhóc thích thì ông chú già sao mà cấm được. Hơn nữa anh Hiếu lại yêu nhóc đến vậy, chẳng có lí nào để hai người không đến được với nhau.
Nhưng nhóc không ngờ đến việc ông chú già lại dồn anh Hiếu đến đường cùng. Bắt anh ấy phải từ bỏ và bắt nhóc phải ngoan ngoãn chấp nhận.
"Tôi hiểu rồi."
Anh Túc gạt đi nước mắt mới chớm hoen bên khóe mắt rồi dứt khoát thu dọn sạch sẽ đồ đạc của mình.
Ngồi trong xe, cứ chốc chốc nhóc Túc lại khóc nấc lên một tiếng. Nhóc cố gắng kìm đi tiếng nấc nhưng càng cố gắng thì tiếng nấc lại càng vang lên rõ ràng.
Ấm ức nhưng không thể thốt thành lời để đau đớn cứ thế chất chứa ứ nghẹn trong lòng, Anh Túc chật vật ho sặc lên vài tiếng rồi hướng đôi mắt đỏ ngàu của mình mà nhìn gương mặt vô cảm của người ngồi bên.
Cảm thấy bản thân lúc này quá mức thảm hại, Anh Túc vội ngồi thẳng dậy rồi hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh.
Lặng đi một lúc, nhóc Túc hỏi.
"Anh có hối hận không?"
"Không."
"Nói dối."
Lại thêm một khoảng lặng nữa để câu hỏi cuối được vang lên khe khẽ.
"Anh còn thương em không?"
Khắc Hiếu cho xe đỗ lại ven đường vắng vẻ rồi tháo dây an toàn vướng víu ra, hắn nhoài người tới hôn lên môi cậu Túc. Cái hôn vội vã dồn dập khiến Anh Túc không thể bật thêm tiếng khóc nào nữa.
Chiếc hôn hòa quyện ngọt ngào cùng cay đắng dễ dàng nhấn chìm lí trí cả hai.
Để đến khi nhận ra thứ kia của anh Hiếu cộm lên cứng ngắc, Anh Túc vừa thở hổn hển vừa ghé tai anh ấy nói nhỏ.
"Có nhà nghỉ... Ở gần đây..."
Qua một tiếng nữa là cả hai sẽ bước sang ngày mai nhưng cả một tiếng ngắn ngủi này lại như dài đằng đẵng thâu dài suốt mấy đêm.
Anh Túc cởi xuống chiếc qυầи ɭóŧ trắng để lộ ra cả cặp giò tuyết trắng dài thẳng tắp. Gương mặt đẹp đẽ với đôi má ửng hồng ngượng ngùng, đôi mắt đen hoen chút lệ ướt lại càng ướŧ áŧ đến mê hoặc.
"Anh có muốn không?"
Hơi thở nam tính của Khắc Hiếu phả cứ lên tai nhóc, yết hầu trượt xuống theo ngụm nuốt khan đầy thèm khát.
"Anh muốn."
Vồ tới ôm lấy thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mảnh mai của cậu Túc, lưỡi hắn nóng rực liếʍ lấy xương quai xanh gồ lên tinh tế kia rồi tham lam rê xuống phía dưới.
Hắn cúi đầu ngậm lấy cậu Túc nhỏ đáng yêu, cố gắng mυ'ŧ thật sâu thứ đáng yêu đó rồi từ từ vòng tay ra sau trượt ngón trỏ vào trong nơi tư mật của cậu.
Bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh như vậy, Anh Túc tê dại ưỡn cong cả người, miệng nhóc bật ra tiếng rê rỉ khe khẽ.
Cảm nhận thật rõ ràng ngón tay thô ráp của anh ấy đang ở sâu trong cửa sau của mình, nhóc muốn bảo anh ấy từ từ nhưng một chút lí trí còn lại đã bị cái miệng hư đốn của anh ấy cuỗm mất.
"Anh Hiếu... Em sắp... Em sắp."
Ra ngay trong khoang miệng của anh Hiếu, nhóc Túc mềm nhũn cả người mà khuỵu gối xuống kề cằm lên vai anh ấy. Nhưng chưa nghỉ ngơi thêm được bao lâu thì anh Hiếu lại đè nhóc nằm xuống.
Hai chân bị anh Hiếu banh ra, với đôi bàn tay nhơ nhớp đầy chất lỏng, anh Hiếu không nói thêm lời nào mà cho cả ba ngón tay vào miệng dưới của nhóc.
Bị tấn công bất ngờ, Anh Túc thất thố kêu lên một tiếng, song, vì chỗ đó đã được nới rộng một chút nên ba ngón dù khá lớn nhưng không quá đau.
"Anh đã nghĩ kĩ chưa! Em sẽ có thai đó!!"
Vừa hôn lên trán cậu Túc, hắn vừa đưa đẩy ngón tay ra vào.
"Chỉ cần em không ngại chăm anh suốt quãng đời còn lại... Anh muốn được làm bố của các con."
Cuối cùng cũng đến công đoạn quan trọng nhất, hắn nôn nóng rút tay ra để dịch lỏng cứ thế tràn ra ngoài cửa hậu của cậu Túc rồi ngay lập tức thế vào chỗ trống đó thứ thô to của mình.
"Ah!... Nó... Nó nóng quá... Em sợ!!"
"Đừng sợ, anh thương, anh sẽ làm chậm thôi."
Chầm chậm tiến sâu vào trong, hắn kiên nhẫn từng chút một để bên trong cậu Túc kịp thích ứng với kích cỡ của hắn.
"Đau... Đau lắm anh ơi..."
Cậu Túc căng thẳng quá, khiến nơi cửa hậu cứ căng lại ép chặt dươиɠ ѵậŧ của hắn. Hắn khó di chuyển mà cậu Túc lại càng đau.
"Nào, ngoan."
Hắn kéo cậu Túc ngồi dậy tính hôn cậu ấy thì lại vô tình khiến thứ kia của hắn thúc sâu vào tận cùng của cậu Túc.
Báo hại cậu Túc đau đến ứa nước mắt, đôi môi cứ thế mếu máo khóc nhè như trẻ con.
Trời ơi.
Hắn muốn đi tù.
Đan những ngón tay vào kẽ tay cậu Túc, hắn luôn miệng yêu thương động viên cậu Túc thả lỏng để mình thuận lợi tiến vào. Sau khi nói mỏi miệng thì cậu Túc mới chịu quàng tay qua vai hắn.
Cậu Túc thử một lần chơi lớn tự thân vận động nhấp mông liên tục khiến hắn sướиɠ muốn điên luôn.
"Để anh."
Đặt cậu Túc nằm lại, hắn ra sức đâm thật sâu dươиɠ ѵậŧ của mình để cho cặp mông cậu Túc cứ thế nây nẩy va vào hông hắn, lại thêm nơi đó ướŧ áŧ dâʍ đãиɠ đang càng ngày dễ ra vào hơn. Chúng phát ra những âm thanh tiếp xúc da thịt đầy dâʍ ɖu͙© ái muội.
Sau khi trải qua hai hiệp dài, hắn vật vã nằm úp mặt vào ngực cậu Túc, để cậu Túc vuốt ve những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi của mình.
"Em muốn nữa. Em muốn cho đến khi nào có chó con mới thôi."
Nói rồi cậu Túc nắm lấy thứ kia của hắn, giành quyền chủ động nhét nó vào lỗ nhỏ của mình.
"Em không cho phép anh bỏ hai mẹ con em. EM KHÔNG CHO PHÉP."
Lần nữa bừng lên lửa tình, Khắc Hiếu vội vã gật đầu răm rắp.
_____________________
Sơ: Nghe dân tình mỉa mai Sơ toàn cho ăn Hài nên lần này chơi sương sương 😂 Nóng quá cháy cmn nhà.