Một năm sau.
"Trong ba môn thì môn anh yếu nhất là môn Hóa phải không?"
"Cũng không phải là yếu, chỉ là khả năng tiếp thu môn Hóa của anh thấp hơn Toán với Lý thôi."
"Em học đều hết luôn nè."
"Ừ. Anh biết em giỏi mà."
Thấy cậu Túc cười tít mắt vào vì được hắn khen, nom đáng yêu ghê, Khắc Hiếu lại thuận tay xoa đầu cậu ấy.
Để rồi, hắn giật mình nhận ra một điều.
"Em lại cao lên đấy à?"
"Trời đựu, thật à??"
Nhóc Túc hốt hoảng đứng vào cái cột đo chiều cao trong phòng anh Hiếu, hốt hoảng nhận ra mình có cao lên thật, cao thêm 5 cm lận!! Tổng là nhóc đã nhổ giò thêm 8 cm kể từ lớp 11 đến giờ đó!!!!
Trời ơi, chết mất thôi!!!
Chị em con gái sợ tăng cân thì nhóc Túc sợ cao lên! Cao lên rất đáng sợ. Các anh các chị có hiểu nỗi đau này không??
Một khi nhóc cao lên, nhóc sẽ không còn nhỏ nhắn đáng yêu nữa!! Huhuhuhu!! Sự xinh đẹp vĩnh hằng của nhóc Túc thế là đi tong!!!
Anh Túc suy sụp khuỵu gối xuống tạo dáng vẻ thiếu nam yếu đuối lấy ngón út gạt đi giọt lệ sầu bi.
Nhìn qua khe cửa thấy một màn như vậy, Khắc Hiếu cảm thấy khó hiểu vô cùng. Hắn chẳng biết tại sao cậu Túc lại buồn bã như vậy.
Khác với Anh Túc, Khắc Hiếu đâu có mớ suy nghĩ tào lao bí đao như vậy. Cậu Túc cao lên thì tức là cơ thể cậu ấy đang phát triển tốt, sức khỏe cậu ấy tốt, cậu ấy đẹp trai hơn.
Quan trọng là chân cậu ấy sẽ dài ra, chân cậu ấy dài ra thì tay hắn sờ càng thích hơn. Cậu Túc ăn may cao hơn cả hắn thì khi sánh vai với cậu ấy, hắn sẽ được người đời ca tụng là "Kiều nam và đại gia" nghe nó oai vl.
Có vậy thôi.
Nhưng hai bạn nhỏ vẫn chưa đạt đến level tâm linh tương thông nên Anh Túc đâu biết được rằng anh Hiếu đang có những suy nghĩ tích cực đến bất chấp như vậy.
Nhóc sụt sùi nhìn ngắm gương mặt mĩ miều của mình trong gương rồi lại nhìn đôi chân nuột nà đang ngày càng dài thêm.
Rồi nhóc mường tượng đến cảnh anh Hiếu ôm ấp thằng nhóc xinh trai bé bỏng nào đó, anh ấy sẽ giơ ngón phắc với nhóc cùng lời chia tay tàn nhẫn: "Vĩnh biệt Túc, hãy tự trách rằng em đã hết cute hột me rồi".
Ôi ô, má nó đau.
"Mình sẽ chủ động nói chia tay với anh Hiếu, hức."
Khắc Hiếu nãy giờ nép bên cửa nhìn lén đã rơi vào trạng thái chết lâm sàng.
Hắn ôm theo trái tim tổn thương sâu sắc của mình mà đi ra phòng khách, lặng lẽ bật lên bản nhạc buồn.
"Rồi một mai đôi ta hết yêu
Rồi em buông tay anh bước đi
Và anh đây thật sự không chắc anh giữ lí trí không ôm em từ đằng sau
Anh như bao người khác thôi, cũng yếu đuối và rất bấp bênh..."*
Huhuhu, phải chăng cậu Túc nhận ra rằng cậu ấy ngày càng hoàn hảo đẹp đẽ hơn nên cậu ấy muốn bỏ hắn rồi!!!!
Huhuhuhu, em đã hứa là sẽ không bỏ anh rồi mà!!! Đơn cam kết anh cũng in thành nghìn bản có dấu công chứng hẳn hoi rồi mà!!
Không được, hắn phải nói cho ra lẽ. Không th--
"Anh Hiếu à, chúng ta chia tay đi."
Nội tâm tan nát nhưng mặt Khắc Hiếu vẫn lạnh như tiền âm phủ. Giọng hắn bình thản đến lạ.
"Được thôi, nếu đó là điều cậu muốn, thưa cậu."
"Ừm."
Chia tay cực nhanh chưa đầy 3s, nhóc Túc đi vào trong phòng anh Hiếu toan thu xếp đồ đạc thì bị anh Hiếu giữ cổ tay lại.
"Cậu đừng có đùa với tôi!" - Hắn bắt giữ nốt tay còn lại của cậu Túc, gắt gỏng gào lên. - "Tôi nói cho cậu biết, cậu bước chân nào ra khỏi đây, tôi chặt chân đó!"
Bị áp lên giường, Anh Túc cựa quậy muốn thoát ra thì bị hắn cường bạo lột sạch quần áo. Rồi cứ như con thú bị bỏ đói lâu ngày, hắn suồng sã sờ loạn những nơi nhạy cảm của cậu Túc.
Nhóc Túc vậy mà cũng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mềm nhũn người, miệng cứ thế rêи ɾỉ nỉ non bên tai anh Hiếu.
"Hỏi lại lần nữa, em có muốn chia tay nữa không!"
"Muốn..."
Thứ kia của hắn len vào giữa cặp đùi của cậu Túc, cứ vậy mà ma sát nóng ran. Cứ ma sát như vậy cho đến khi hắn bắn ra, xong xuôi hắn lật cậu Túc nằm úp sấp.
Ngang nhiên kề thứ nóng rực của mình lên khe mông cậu ấy.
"Tôi cho em nói lại lần cuối!"
"TÔI. MUỐN. CHIA. TAY. ANH!"
Khắc Hiếu sắp phát điên đến nơi mà trực tiếp đâm thứ kia của mình vào cửa sau của cậu Túc, may hắn kìm lại được mà ôm cậu Túc ngồi dậy.
Lưỡi hắn liếʍ đi giọt nước mắt lăn dài trên má cậu ấy.
"Túc, anh xin lỗi."
Mặc cho hắn có dỗ dành ra sau, cậu Túc cứ khóc mãi thôi.
"Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi. Em đánh anh đi, thà em đánh chết anh chứ em đừng khóc được không?"
Cậu Túc lắc lắc đầu, Khắc Hiếu chua xót nuốt trôi một ngụm rồi nói.
"Thôi được rồi, em muốn chia tay thì chúng ta chia tay. Anh sẽ không làm gì khó dễ em nữa..."
Cằm hắn đặt lên hõm vai Anh Túc, chóp mũi đỏ bừng của hắn dụi dụi lên má cậu.
"Nhưng em cho anh một lí do chính đáng được không?"
Nhóc Túc khịt khịt cái mũi, hồi lâu mới chịu mở miệng.
"Em sợ em hết dễ thương rồi, anh không thương em nữa. Em sợ anh sẽ chia tay em, hức."
"Nên em chia tay anh trước???"
"Vâng, hức. Nó hợp lí mà."
"..." - Ok, hợp lí 👌.
Xoay cậu Túc ngồi đối mặt với mình, Khắc Hiếu gạt tóc mái vướng víu ra rồi hôn nhẹ lên vầng trán của cậu ấy.
"Túc của anh không bao giờ hết dễ thương luôn á. Càng ngày càng dễ thương là đằng khác nha."
"Xạo chó."
"Hư nhé." - Hắn nắn nắn cái má bánh bao ướt nước mắt của cậu Túc.
Phụng phà phụng phịu, nhóc Túc hôn hôn lên cổ anh Hiếu rồi nũng na nũng nịu ôm ôm cánh tay của hắn.
"Anh nhớ nhé, em lúc nào cũng dễ thương."
"Tất nhiên."
"Hihi." - Anh Túc nhoẻn miệng cười rồi ngước đôi mắt long lanh nhìn hắn. - "Mà anh diễn lại đoạn hung bạo gay cấn vừa rồi được không??"
"???"
"Ư ư, xé quần áo em nè, gọi em là thằng đĩ nè!!"
"..." - Hắn thề hắn chưa từng gọi cậu Túc là "thằng đĩ", về sau cũng không!
Rồi sang hôm sau, 2307 cùng 6910 lại được dịp nghe thằng nhãi 1801 gáy cực mạnh về chuyện tình gà bông cuteo của nó với cậu Túc.
"Bĩnh tĩnh, đao kiếm vô tình, trẻ em vô tội." - 6910 giữ tay cầm mã tấu của 2307 lại.
"Gϊếŧ!!! Gϊếŧ!!!!! Cậu bỏ tôi raaaaa!! Tôi phải gϊếŧ chết lũ yêu nhau sến lụa lại còn dám khoe khoang trước mặt tôi!!!"
_______________
*Sau chia tay - Phạm Hồng Phước.
Sơ: Sơ vừa đi học về huhuhu :(( đêm nay lại thâuuu