Thầy Nghĩ Trò Bị Ngáo Bả Mất Rồi!

Chương 86: "Được rồi, anh Ꮆiết tôi luôn đi."



Cánh cửa phòng đóng sầm lại, Anh Túc bị hắn xô ngã ra nền nhà. Nhăn mày vì đầu gối đau nhức, hai tay nhóc Túc chống xuống từ từ ngồi dậy.

"Tôi hỏi cậu, những lời ông tôi nói có phải là sự thật?"

"Tôi không biết!!"

Túm lấy cổ áo của Anh Túc, Khắc Hiếu dùng lực kéo nhóc đứng dậy mà gân cổ lặp lại câu hỏi vừa rồi một lần nữa.

Khó thở cùng bất lực, Anh Túc cố gắng kéo tay hắn ra để nới lỏng cổ áo mình. Đi lùi về sau, nhóc hít sâu một hơi rồi nói.

"Tôi không hề biết gì về cái chết của bố mẹ anh! Những gì tôi biết chỉ đơn giản là anh đang nghi ngờ ông chú già thôi!"

"Vậy mà cậu dám đem cả tính mạng ra đánh cược như đúng rồi?"

Không còn đường để lui nữa, Anh Túc đành đứng yên một chỗ chịu chết.

"Vì tôi tin ông chú già, ông ấy sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy để rồi giả nhân giả nghĩa thu nhận anh! Ông ta dù đáng ghét nhưng không bao giờ làm việc khốn nạn như vậy!"

Tay Anh Túc đưa ra định đẩy Khắc Hiếu ra thì bị anh ta nắm lấy kéo ngã lên đệm giường, nhóc bị hắn đè cứng người không nhúc nhích nổi.

Nắm cằm của Anh Túc, hắn xoáy sâu ánh nhìn của mình vào đôi mắt đen long lanh nước mắt đầy vẻ vô tội kia.

"Thế bây giờ thì sao? Cậu còn dám tin gã nữa không?"

"Tôi tin!"

Khắc Hiếu tấm tắc cậu Túc chết đến nơi rồi mà vẫn mù quáng tin vào những điều cậu ta tự nghĩ ra.

"Cậu cho rằng lời ông tôi vừa xác nhận lại là giả dối còn những gì ông bố cậu bịa đặt mới là sự thật sao?"

"Ba năm, ba năm qua anh cun cút đi theo ông chú già. Chẳng lẽ anh không hiểu chút nào về con người ông ta!"

"Hiểu thế nào được? Nhỡ đâu lão ta cũng giỏi giả vờ giống cậu thì sao?"

Quanh đi quẩn lại vẫn là chĩa về phía Anh Túc, nhóc chẳng buồn nói thêm gì nữa. Chỉ khẽ nghiêng đầu khép mi lại, cho nước mắt nhẹ lăn dài thấm xuống gối.

Nói thêm nữa cũng vô ích khi đã không còn gì để cứu vãn được nữa, nhóc đành buông xuôi tất cả, cánh môi hé mở buông một lời nhẹ tênh.

"Được rồi, anh gϊếŧ tôi luôn đi."

Khắc Hiếu đặt tay phải của mình lên cổ Anh Túc, cổ cậu ta tương xứng với tỉ lệ cơ thể nên trông vô cùng mềm yếu mỏng manh. Có lẽ chỉ dùng chút sức thôi, cậu ta lập tức sẽ chết trong tay hắn.

Gương mặt cậu Túc ngay lúc này vẫn rất bình thản, ngay cả khi hắn siết nhẹ khiến cậu ta khó thở thì cậu ta vẫn cố làm ra vê bình thản không đau đớn.

Chỉ vậy thôi? Chỉ cần hắn muốn cậu ta chết thì cậu ta sẽ chết? Chẳng lẽ cậu ta không còn lưu luyến bất cứ điều trên đời này sao?

"Tôi nói cho cậu biết, khi cậu chết đi, tôi sẽ không thương tiếc gì cậu đâu."

Nước mắt cứ lặng lẽ rơi, cánh môi vẫn mỉm cười.

"Như vậy cũng tốt. Tôi cũng nhẹ lòng."

Và nếu như có chết ngay tại đây thì Anh Túc vẫn tạo nên bức tranh tuyệt đẹp khắc họa cảnh một thiên thần ngủ say trong giấc mơ vĩnh hằng.

Đôi mày thanh mảnh giãn ra, Anh Túc đã sẵn sàng cho một chuyến đi xa của mình.

Mà đâu biết rằng sự thanh thản đón nhận cái chết như thế lại khiến hắn khó chịu vô cùng.

Cái siết cổ mạnh hơn khiến Anh Túc đau đớn khó thở vô cùng, khuôn miệng cậu cuối cùng cũng hết chịu nổi phải hé ra để lấy thêm khí thở. Những ngón tay bấu chặt lấy con thỏ bông đang ôm trong lòng. Đôi chân phản xạ có điều kiện mà giãy giụa liên tục.

Khi đã rã rời, Anh Túc tưởng như sắp ngất đến nơi thì hắn lại buông tay ra.

Hắn nghĩ rồi, oan có đầu nợ có chủ, người sát hại bố mẹ hắn là gã Huỳnh chứ không phải cậu Túc. Nên hắn gϊếŧ cậu ta cũng đâu có nghĩa lí gì, vừa rắc rối lại vừa mất thời gian.

Chật vật ho sặc sụa, nhóc Túc ngồi dậy túm lấy cánh tay hắn mà giữ lại không cho đi.

"Đến khi nào... Tôi chưa chết thì anh đừng mơ rời khỏi đây!"

Hất tay nhóc Túc ra, Khắc Hiếu vẫn nhất quyết muốn rời khỏi đây.

Tay Khắc Hiếu vừa chạm đến tay nắm cửa thì Anh Túc vội vàng từ sau lao tới ôm lấy hắn từ sau.

"Anh không được đυ.ng đến bố tôi! Anh không được!"

"Vậy còn bố mẹ tôi? Ai sẽ tr--"

"Số hiệu 1801, Boss ra lệnh triệu tập khẩn cấp."

Lời thông báo vang lên thật rõ ràng từ bộ đàm của Khắc Hiếu.

"Đừng đi!!!"

Mặc cho Anh Túc có khóc hết nước mắt níu kéo ra sao, hắn vẫn lạnh mặt cất bước mà ngồi vào chiếc xe đã đỗ sẵn ngoài cửa.

Chiếc xe lăn bánh lao đi thật nhanh trong màn đêm, rút điện thoại ra, hắn thấy màn hình hiển thị tin nhắn đến.

Cậu Túc: Xin anh đừng động đến ông chú già, anh cũng sẽ chết đấy!!

Cậu Túc: Nếu anh còn chút gì đó thương tôi thì đừng làm như vậy. Anh yên tâm đi, tôi sẽ chết để đền mạng cho bố mẹ anh mà.

Cậu Túc: Tôi sẽ tự vẫn.

Bất giác ngoái đầu về sau, hắn đã rời khỏi căn nhà đó ước chừng một đoạn khá xa để không còn thấy gì ở phía sau nữa.

"Dừng lại!! Tôi muốn quay trở về!!"

"Đây là lệnh khẩn cấp, không được chậm trễ."

Gã ngồi cạnh đè Khắc Hiếu ngồi xuống không cho nhúc nhích, chỉ cần hắn dám làm thêm động tác gì nữa thì nòng súng sẽ chĩa thẳng vào đầu hắn.

Tim hắn đập thình thịch vì gấp gáp lo âu, lòng hắn như bị ai đó thắt nghẹn lại.

Không được, cậu ta không thể chết như thế.

Mới vùng lên thôi mà hắn đã bị đánh ngất trong phút chốc.

"Có chuyện gì khiến cậu ta kích động như vậy?" - Gã lái xe hỏi người ngồi sau.

"Không rõ, lúc ngồi vào thì vẫn bình thường, từ lúc mở điện thoại ra thì mới như vậy."

"Tôi nghe cậu ta nói muốn quay lại chỗ kia. Chúng ta có nê--"

"Không được. Boss đang triệu tập khẩn cấp cậu ta."

Chiếc xe cứ thế lao vυ't đi thật nhanh, trong chớp nhoáng, người đi đường hiếu kì chưa kịp hiểu thứ gì vừa lướt qua mình.

Mở mắt ra, Khắc Hiếu chưa gì đã thấy bóng lưng cao lớn của gã Huỳnh.

"Đây là lần thứ 2 tôi cảnh cáo cậu về chuyện này." - Giọng gã vang lên.

"Lê Trương Đức An." - Khắc Hiếu to gan đọc to tên thật của gã rồi nghiến răng ken két.

Gã quay lại dùng đôi mắt đen sâu hoắm của mình mà nhìn Khắc Hiếu.

"Đến nước này, là chính cậu buộc tôi phải phá vỡ lời hứa với bố mẹ cậu." - Gã thở dài phất tay cho người mở lên tấm màn hình cỡ lớn. - "Đây mới là sự thật."

Màn hình lớn hiện lên cảnh bố mẹ của Khắc Hiếu đang ngồi nói chuyện với ông bà nội của cậu. Không biết họ đang nói điều gì, chỉ biết khi mẹ của cậu vừa ngồi dậy với gương mặt bất mãn thì ngay lập tức.

Ông cậu đã dùng súng nã lên ngực bà vài nhát đạn.

Bố của Khắc Hiếu chỉ kịp chạy đến đỡ vợ dậy rồi cùng chịu chung số phận.

Chết dưới tay ông bà nội của chính Khắc Hiếu.

"Tôi sớm biết bố mẹ cậu gia nhập băng đảng với mục đích gì nên tôi cứ để họ ở đó tự tìm ra sự thật, rằng tất cả sự việc năm xưa chỉ là hiểu lầm. Ông bà cậu đã ghi thù mù quáng nhưng bố mẹ cậu lại tỉnh táo hơn bao giờ hết."

"Bốn năm ròng rã, tôi đi khắp nơi diệt sạch mầm mống còn sót lại của thế hế trước. Sau cùng chỉ còn ông bà cậu."

"Bố mẹ cậu van xin tôi, họ hứa rằng sẽ khuyên nhủ ông bà cậu từ bỏ mối hận thù mú quáng đó. Họ xin ý kiến của tôi rồi đặt lịch hẹn với tôi vào ngày 18/1 ba năm về trước."

"Khi tôi đến nơi thì bố mẹ cậu đều đã trút hơi thở cuối cùng với đoạn ghi âm tuyệt mệnh."

"Quá tàn nhẫn, ông bà cậu không hiểu rằng bố mẹ cậu đang cố cứu lấy họ. Họ lo sợ bố mẹ cậu sẽ dồn họ vào chỗ chết nên quyết định ra tay trước."

Gã ném cho Khắc Hiếu bắt lấy chiếc nắp bút nhỏ gọn thực chất là chiếc máy ghi âm.

"Boss, chúng tôi xin lỗi vì đã không thể hoàn thành nhiệm... Nhiệm vụ. Tôi... Tôi chỉ mong rằng Hiếu - Con chúng tôi sẽ không biết về sự việc này... Chí ít là đến khi ông bà mất..."

Đoạn ghi âm ngắn ngủi kết thúc là giọng mẹ hắn thều thào thở dốc cùng vài tạp âm nhỏ, chúng cứ lùng bùng bên tai hắn.

"Tôi đính chính lại lần nữa: Người sát hại bố mẹ cậu không phải tôi mà là ông bà đằng nội của cậu. Ngay sau khi bố mẹ cậu mất thì bọn họ mới là kẻ bỏ trốn đầu tiên."

_________________ ________