Anh Túc gấp gọn quần áo bỏ vào trong chiếc vali màu hồng phấn.
"Có cần bố đi cùng con không?"
"Không cần đâu bố, con đi cùng đoàn học sinh giỏi của tỉnh mình mà. Cũng có thầy cô đi kèm rồi."
Bé Trà lon ton đi đến ôm lấy tay anh trai của mình.
"Anh Túc, anh Túc."
"Hửm?"
"Thơm má, thơm má."
Thơm lên cái má mũm mĩm hồng hào của cô em gái, nhóc Túc yêu thương ẵm bé lên tay.
"Trà ở nhà ngoan, nhớ phải bảo vệ bố Trúc nhé. Đừng để con sói già hung á--"
"Nói xấu sau lưng không tốt nha con yêu." - Ông chú già từ lúc nào đã đứng lù lù sau lưng nhóc Túc. Ông ta ôm lại bé Trà từ tay nhóc rồi nói. - "Để bố bảo 1801 đưa con đi bằng xe riêng."
Trời đựu.
Tuyệt vời!!!
Ấy thế, nhóc Túc vẫn phải tỏ mặt ngoài bất mãn để tránh bị nghi ngờ.
Để đến sáng sớm hôm sau, anh Hiếu đã đánh xe đến nhà nhóc Túc để rước nhóc đi.
"Đi cho cẩn thận."
"Đã rõ, thưa Boss."
"Nếu nhóc Túc có say xe thì cậu nhớ cho nó dừng lại nghỉ ngơi nhé."
"Đã rõ, thưa phu nhân của Boss."
"..." - Thanh Trúc e dè cái cách cậu ta gọi mình như vậy.
Ông chú già ném cho anh Hiếu một tấm thẻ tín dụng, kêu anh ấy dùng chiếc thẻ đó để trả mọi phí sinh hoạt của nhóc. Xong xuôi thì chẳng nói gì thêm, chỉ kéo cao cạp quần đùi lên rồi đi vào phòng ngủ tiếp.
Chỉ có bố Trúc là tranh thủ ghé tai anh Hiếu mà dặn dò đủ điều. Chẳng biết dặn gì mà vừa vào trong xe, anh Hiếu đã tán loạn hết cả lên.
"Rõ ràng là chúng ta đã hứa sẽ giữ bí mật về chuyện này."
"Anh cứ bình tĩnh, bố Trúc của em sẽ không để lộ quan hệ chúng mình đâu."
Tin được chết liền.
Khắc Hiếu nhìn gương mặt vô lo vô nghĩ của Anh Túc ở hàng ghế sau mà tức anh ách.
Chỉ cần sơ sẩy chút thôi mà đến tai mắt của Boss thì coi như hắn xong đời. Ấy thế mà cậu Túc cứ hồn nhiên cô tiên mà tiết lộ cho phu nhân của Boss.
Trời ơi, hắn đúng là quá ngu khi lỡ dây phải con thỏ vô tâm này mà.
"Tôi ngủ đây, anh lái xe cẩn thận đấy."
"Vâng, thưa cậu."
Hắn cứ nghĩ là cậu Túc đi ôn thi học sinh giỏi ở tỉnh nào thì người ở đó sẽ phụ trách thay hắn. Làm hắn mất công mừng thầm mấy hôm vì nghĩ sẽ được nghỉ giải lao dài dài.
Ai ngờ Boss lại quăng con thỏ này cho hắn.
Xe chạy đến 9 rưỡi thì đến nơi, cũng vừa lúc Anh Túc tỉnh giấc. Đợi anh Hiếu ra mở cửa xe, nhóc Túc mới chậm rì rì bước ra.
"Cậu tập trung theo đoàn để nghe chỉ dẫn từ giáo viên. Xong xuôi thì quay lại đây, tôi sẽ đưa cậu đi ăn trưa, thưa cậu."
"Ừm."
Một lũ học sinh cách đó không xa thấy có cậu bạn xêm xêm tuổi mình đang bước ra từ xế hộp đắt tiền thì không khỏi hâm mộ. Cũng phải thôi, trông cậu ta đẹp đẽ, gọn gàng, thanh lịch thế cơ mà. Gia thế giàu có mới thật tương xứng.
Lúc bước từng bước lên bậc thanh dẫn lên sảnh chính, nhóc Túc lơ mơ suýt mất thăng bằng thì được một người ngay gần đó chạy đến đỡ lại.
"Đi đứng cũng không nổi thì có thi thố có nổi không?"
Dáng người cao gầy manh mảnh, gương mặt sáng sủa cùng chất giọng thanh thanh vừa chính trực lại vừa mang chút trêu đùa.
"Anh Tùng."
"Ừ, em còn nhớ anh là tốt rồi."
Nhóc quên mất là năm nay anh Tùng cũng dự thi kì thi này. Chuyện gặp lại anh ấy ở đây là chuyện nhóc không lường trước được.
Bẵng đi mấy năm không gặp, Nhật Tùng đã cao hơn trước nhiều rồi, mái tóc đã nhuộm sang màu nâu hạt dẻ, nhìn kĩ mới ra. Đường nét gương mặt đã sắc xảo hơn khiến khóe môi khi nhếch lên cười nom càng đểu hơn nữa.
Duy chỉ có hương thảo mộc nhè nhẹ vẫn luôn thoang thoảng tỏa ra từ người anh ấy vẫn vẹn nguyên như ban đầu.
"TÚC!"
Đoàn học sinh của tỉnh nhóc Túc thấy nhóc lề mề chưa chịu tập trung thì vội hô to tên cậu lên.
"Đi cẩn thận kẻo ngã đấy, anh không đỡ nữa đâu."
"Vâng."
Khi đã đứng vào hàng, Anh Túc vẫn len lén liếc mắt sang tìm kiếm bóng dáng của anh Tùng.
Dường như không chỉ có mình nhóc Túc, mà có rất nhiều người cũng đang thích thú tròn mắt nhìn ngắm Nhật Tùng. Không đơn thuần là vẻ ngoài đẹp trai, thứ cuốn hút ở anh ấy còn nằm ở từng cái chau mày, từng cái nhếch môi, từng cử chỉ phóng khoáng nhẹ nhàng.
Chắc hẳn tính cách con người anh ấy mới là thứ có sức hút nhất.
Một sức hút bẩm sinh đã có và ngày một lớn hơn.
Đâm ra, chẳng ai có thể xứng với anh ấy. Đến cả nhóc Túc cũng tự nhận mình không đủ tầm với. Haiz, dù sao thì chuyện năm xưa nhóc cũng quên rồi. Giờ chỉ là hơi choáng ngợp khi được gặp lại mối tình đầu thôi.
Nhóc vô tư không để ý rằng mọi hành vi của nhóc lúc này toàn bộ đã thu vào mắt của hắn ở đằng xa.
Hắn biết thừa thằng nhóc vừa đỡ cậu Túc là ai. Có thể nói, sau mẹ của nhóc Tùng đó ra, hắn là người biết rõ nhất về nhóc.
Lê Vũ Nhật Tùng, cái người mà hắn năm xưa từng dành mất mấy đêm ghi chép đầy đủ lai lịch, tính cách cùng mức độ quan hệ với cậu Túc để nộp cho Boss.
Rõ ràng trong danh sách thi tối ngày hôm qua hắn được xem không hề có tên của thằng nhóc này. Thế quái nào giờ xem lại thì lại thấy.
Có vẻ lần gặp mặt hôm nay giữa cậu Túc và nhóc con đó không phải là tình cờ, đó là sự tính toán sắp đặt từ trước.
Hắn đang tính báo lại cho Boss thì nhận được tin nhắn của cậu Túc
Thỏ đáng iu của Tó nè 🐰❤🐶: Tôi cấm anh báo lại chuyện này cho chú già.
Chỉ vỏn vẹn một câu như vậy thôi cũng đủ khiến hắn cứng đờ cả người.
Hắn từng sa đọa bao che cho cậu Túc vô số lần mà chưa từng thắc mắc hay bất mãn. Thế nhưng lần này, hắn lại thấy tức.
Thỏ đáng iu của Tó nè 🐰❤🐶: Tôi không muốn anh Tùng bị kéo thêm vào rắc rối nào nữa. Nhớ cho kĩ, cấm anh báo lại. Đây là lệnh.
Khắc Hiếu không thể đọc hết được dòng tin nhắn này, có thứ gì đó cứ mắc nghẹn ở cổ họng hắn. Hắn nuốt không trôi.
Ngay lúc này, hắn muốn phát điên mà chạy đến mà hỏi cậu Túc rằng:
"Em vẫn còn thích thằng nhãi đó sao, Túc?"
Nhưng hắn lại không muốn nghe câu trả lời thật lòng của cậu Túc. Hắn sợ nhất là cái gật đầu xác nhận của cậu ấy.
Đừng có ngốc như vậy nữa chứ!!
_____________________
Sơ: Đũy Ngọc Fabulous là 1, Tòng là 2 :v 😂 Sơ tả 2 đứa này còn kĩ hơn nv chính. Buff hơi quá tay 😂😂