Thầy Nghĩ Trò Bị Ngáo Bả Mất Rồi!

Chương 68: "Anh sẽ hôn lên trán em. Muốn bảo vệ em. Muốn thương em."



"Cậu Túc, cậu để quên hộp bút ở nhà, thưa cậu."

Hắn hơi cúi thấp người rồi đưa lại cho cậu Túc chiếc hộp bút màu hồng sữa có hai tai thỏ bằng hai tay.

"Cảm ơn anh."

Nhận lấy bằng một tay, tay kia nhóc Túc xoa đầu anh Hiếu như xoa đầu cún con.

Học sinh trong lớp thấy một màn như vậy thì lũ lượt nhìn nhau rồi câm nín. Cứ ngỡ thứ quan hệ cậu chủ với vệ sĩ ảo lòi kiểu này chỉ có ở trong phim...

Mà đâu có biết rằng, một tuần 7 ngày thì 6 ngày anh Hiếu làm cún còn ngày chủ nhật nhóc Túc sẽ xung phong làm cún thay anh.

"À, hôm qua em có mảng kiến thức vẫn chưa hiểu đúng không? Đưa đây anh dạy lại cho."

Giờ nhóc mới biết anh Hiếu phải bỏ ngang đại học để dành thời gian làm vệ sĩ cho nhóc. Chứ anh ấy từng là thủ khoa đầu vào ngành Công nghệ thông tin của trường đại học Bách khoa.

Ngành ấy còn là ngành lấy cao điểm nhất nữa chứ.

Bảo sao anh ấy giỏi Toán Tin thế không biết.

Cơ mà, anh ấy học giỏi chứ dạy người khác chẳng giỏi chút nào.

"Em hiểu không?"

"Hiểu chết liền."

Ghét nhất là lúc anh ấy chống cằm nhìn nhóc chằm chằm với ánh mắt kiểu "Anh tưởng em thông minh lắm mà?". Nhóc chỉ thông minh chứ chưa đạt đến độ thiên tài để hiểu được cả lượng kiến thức khổng lồ với vài lần chỉ tay bằng độ ánh sáng của ảnh.

Ngồi xích lại gần anh Hiếu hơn, nhóc Túc ngại ngùng nói nhỏ nhẹ.

"Hay là anh thơm em một cái để truyền trí thông minh sang em đi?"

Chuyển từ tay phải sang tay trái chống cằm, hắn dùng ngón trỏ nâng cằm nhóc Túc lên rồi hỏi.

"Thơm vào đâu?"

Chớp chớp mắt, Anh Túc cười hì hì rồi bảo.

"Cho anh chọn đó."

"Thật ra anh có hai chế độ nhân cách. Nếu là cún vệ sĩ đần đần của em thì nó sẽ chọn thơm mu bàn tay. Còn nếu là anh ấy. Thì anh."

Mở to đôi mắt đen mà nhìn anh Hiếu, nhóc Túc mang đầy chờ mong. Tức là anh ấy sẽ hôn lên môi nhóc???

Hắn đặt cái hôn nhẹ lên trán của Anh Túc.

"Anh sẽ hôn lên trán em. Muốn bảo vệ em. Muốn thương em."

Hự.

Truyền bác sĩ, gấp gấp!! Nhóc Túc muốn chửa rồi!! Chuẩn bị phòng phẫu thuật!! Muốn đẻ!!

Sắc hồng đỏ dần đậm màu ở hai bên má, trên nước da trắng trẻo lại càng nổi bật hơn. Anh Túc xấu hổ ôm mặt vùi vào lòng anh Hiếu.

"Đổi chế độ nhân cách đi, đồ da^ʍ dê!!"

Và thế là Khắc Hiếu trong nháy mắt chỉnh lại tông giọng một chút, để cử chỉ cũng rụt rè chậm chạp hơn.

"Cậu Túc, cậu gọi tôi? Thưa cậu."

Ngước lên nhìn gương mặt ngây ngô của anh Hiếu, nhóc Túc muốn hỏi anh ấy rằng thật ra anh là thủ khoa trường Sân khấu - Điện ảnh đúng không?"

Nhưng không sao, nó thú dị ra phết.

Cào cào phần tóc mái của Khắc Hiếu xuống, khiến hắn trông thật ngố tàu thì Anh Túc mới thấy thỏa mãn. Nhóc thích nhìn anh ấy đần đần như vậy hơn.

"Dạy lại cho tôi đi, cún đần."

"Dạ, thưa cậu."

Hiện bọn họ đang ở phòng trọ thuê của Khắc Hiếu, sự riêng tư cho cả hai được đảm bảo 100%. Khó tránh cho việc mỹ thiếu nam ngây thơ thanh cao - Lã Anh Túc đã có những suy nghĩ trong tối.

Cún vệ sĩ quàng tay qua vai nhóc Túc để nhóc dựa vào lòng mà tận tình chỉ dạy, khiến nhóc mệt tim muốn chết.

"Cậu hiểu bài chưa, thưa cậu?"

"Suýt hiểu."

"..." - Hắn đã cố giảng chậm nhất có thể.

Mà thôi kệ, có lẽ phương pháp giải của hắn không phù hợp với cậu Túc. Coi như buổi dạy kèm hôm nay là lãng phí.

Hắn định đứng dậy thì nhóc Túc lại nắm tay hắn giữ lại.

"Anh đi đâu đấy?"

"Tôi có nướng chút bánh ngọt để cậu ăn. Giờ mang ra cắt, cậu có ăn không? Thưa cậu."

"Nể mặt anh đó."

Lon ton đi theo anh Hiếu, nhóc Túc ồ lên ngạc nhiên vì gian bếp của ảnh ngăn nắp gọn gàng quá.

"Bánh bông lan táo nướng, thưa cậu."

"Sao bé vậy?"

"Vì tôi chỉ làm cho đủ phần cậu Túc ăn thôi, thưa cậu."

Nhận lấy phần bánh bông lan được cắt thành hình tam giác, Anh Túc loay hoay định tìm thìa để ăn rồi lại thôi. Cứ thế chớp chớp mắt nhìn cún vệ sĩ.

Hắn hiểu ý lấy thìa ra xúc một miếng nhỏ đưa đến miệng cậu Túc.

Cậu Túc có thói quen khi ăn thử thứ gì đó là sẽ nhắm tịt mắt lại để tập trung cảm nhận vào vị giác. Đã thế, đôi má nhóc lại còn phồng lên vì nhồi đẫy bánh, thêm khóe môi thích thủ vểnh lên cười.

Chưa kể đến cái điệu áp tay lên má nữa.

Haizz, quay mặt sang hướng khác, Khắc Hiếu không muốn nhìn thêm nữa.

"Ngon quá, nhất là miếng táo í."

Lúc mở mắt ra, thấy anh Hiếu đang nhìn tấm lịch treo tường, nhóc Túc thất vọng không thôi.

Mỹ nam kế của nhóc hóa ra không có tí tác dụng nào à??? Cún vệ sĩ có chỉ số miễn kháng mạnh đến vậy?

"Nè nè, há miệng."

Đã nói là hắn không thích đồ ngọt, nhưng nếu cậu Túc muốn thì hắn sẽ ăn.

"Ngon hong?"

Hắn nhăn mặt thốt lên.

"Ngọt quá."

"Thế để lần sau em bỏ ít đường thui."

"Ừm. Nhớ nhé."

Từ từ đã. Có gì đó sai sai.

Bánh này là do hắn chính tay làm cơ mà!!!

"Há há há!!"

Troll được cún vệ sĩ một vố ngoạn mục, Anh Túc vừa cười khúc khích vừa ôm em thỏ bông mà bỏ chạy. Vừa chạm đến tay nắm cửa thì anh Hiếu đã kéo nhóc lùi về phía sau.

Trên môi vẫn nở nụ cười, Anh Túc giơ em thỏ bông về phía trước để môi của anh Hiếu chạm lên trán nó.

Kẹp con thỏ bông vào nách, hắn bước thêm bước nữa để cậu Túc đứng sát người hắn.

Từ trên nhìn xuống, cậu Túc trong mắt hắn chợt bé nhỏ đến lạ thường. Gương mặt cậu rạng rỡ, đôi môi đôi mắt vẫn vẹn nguyên những nét trẻ thơ.

Một lực hút ma quái đang cố lôi kéo hắn hôn xuống đôi môi của cậu Túc. May thay hắn kịp loại bỏ thứ lực hút nguy hiểm đó ra khỏi đầu óc.

Nắn nắn cái má bánh bao của nhóc Túc, hắn nói.

"Anh có làm gì em đâu mà chạy. Cẩn thận không lại ngã ra đấy."

"Thế anh không bắt em lại à? Anh phải trừng phạt em đi chứ?"

"..."

Được anh Hiếu ôm vào lòng, tim nhóc Túc lại đập thình thịch.

"Thế cậu muốn tôi trừng phạt cậu như nào, thưa cậu?"

"Chỉ cần anh ôm tôi thật chặt thôi. Đừng buông tay."

Vòng tay của hắn đang khóa eo của cậu Túc lại, giây phút này, hắn thấy lòng mình vừa ấm áp lại vừa chạnh đi mấy phần đau nhói.

"Anh đừng buông tay nhé."

"Ừ."

Sẽ buông.

____________________________