Nhận ra đằng sau đang có tôi đuổi theo, Đức An dừng bước chân. Sẵn trên tay đang cầm áo khoác ngoài, cứ thế quàng tay qua choàng áo lên vai tôi.
"Em đi dạo chút thôi. Ngoài này lạnh lắm, thầy vào nhà đi."
Tôi ôm lấy cánh tay của Đức An, những ngón tay của tôi đan xiết lấy kẽ tay lạnh lẽo của nó.
"Thầy hiểu cảm giác của em lúc này. Nhưng An à, Anh Túc vẫn chưa hiểu hết mọi chuyện. Em cũng đừ--"
"Không, em không tức giận hay đau buồn gì đâu."
Tưởng chỉ là lời nói khoác cho qua, ấy mà gương mặt cương nghị của Đức An quả thật không có lấy một nét buồn rầu. Thay vào đó, tôi thấy sự suy tư thâm trầm.
"Mình nói chuyện chút nhé?"
Chỉnh lại áo choàng lên vai tôi một chút, Đức An gật đầu.
Thế là hai bọn tôi đi mua hai cốc cà phê nóng rồi ra ghế đá gần đó ngồi bên cạnh nhau.
Ngả đầu dựa lên vai Đức An, tôi ngước lên nhìn bầu trời đêm hiu quạnh thiếu vắng đi những ánh sao khi đã bị mây giăng kín. Liếc sang nhìn người bên cạnh, tôi thấy Đức An cũng ngước lên nhìn theo.
"Đột nhiên, em thấy ghen tị với bố già của em. Bố già em ấy, lão Hùng Khùng. Haha."
"Vì điều gì?"
Đức An nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt rồi nói tiếp: "Bố già em còn có thể không màng sống chết chỉ để đến xem em cất tiếng khóc chào đời ra sao. Đặt tên em thế nào, an ủi vỗ về mẹ con em ra sao."
Lặng đi một lúc, Đức An khàn khàn nói tiếp.
"Còn em thì sao? Đừng nói đến khoảnh khắc Anh Túc chào đời, ngay cả khi thầy mang thai nó. Em cũng chưa từng một lần được ôm thầy vào lòng mà động viên khích lệ."
"An..."
"Chính bản thân em, em tự nhận thức rằng mình chẳng đủ tư cách để làm bố của Anh Túc đâu. Chẳng đủ."
Tôi chậm rãi tráo cốc cà phê sữa của mình với cốc cà phê đen đắng của Đức An. Vậy mà Đức An không muốn, nó nói rằng thật ra nó uống cà phê đắng thành quen rồi.
"An, em có biết điều thầy sợ nhất ở em là gì không?"
"Ngáo?"
"Hâm à! Đấy là điều thầy thích nhất." - Tôi buồn cười lắm mà phải ráng nhịn mà đấm nhẹ lên vai Đức An, rồi mới nói tiếp. - "Thầy sợ nhất cái cách em tự vơ hết trách nhiệm vào mình ấy."
Nhấp thêm ngụm nữa, Đức An ném chuẩn một cú thẳng cho cốc cà phê của mình bay vào thùng rác. Và thế là hai tay của nhóc An rảnh rang có thể ôm lấy tôi vào lòng.
"Em quên rồi à? Năm đó là thầy xin em được mang thai nhóc Túc. Rồi chính thầy là người đề nghị em đừng gặp hai bố con thầy mà. Nếu có trách thì cũng phải trách thầy đầu tiên."
"Ừ nhỉ."
"Thấy chưa? Thế nên em đừng tự dằn vặt mình nữa. Mọi chuyện từ giờ hãy để thầy lo."
Cởi ra chiếc áo khoác ngoài mà Đức An vừa choàng cho tôi, tôi choàng ngược lại lên vai Đức An.
"Anh Túc bề ngoài thế thôi nhưng nhóc cũng biết quý em lắm đấy. Cứ dịp nào có quà là nó lại nghĩ đến em đầu tiên."
Đức An bĩu môi phản bác.
"Nó nghĩ đến tiền của em thì có."
"Hâm. Đôi khi Anh Túc còn bảo sao em không về đây mà tặng tận tay nó đó. Lúc lại hỏi thầy xem xem dạo này em còn lắm tiền không hay phá sản rồi. Nó ngượng nên mới chọn cách hỏi như thế, chứ nó cũng quan tâm em lắm."
Tôi vuốt vuốt tấm lưng rộng lớn của Đức An, nhỏ giọng ấm áp.
"Kiên nhẫn nhé, thầy tin vấn đề hiện tại chỉ là thời gian thôi. Tổng cộng là mười bốn năm xa cách dài đằng đẵng, chuyện hàn gắn đâu thể muốn là được ngay?"
Chiếc cằm dựa lên vai tôi khẽ gật gật, Đức An nhỏ giọng "Vâng" ngoan ngoãn như một chú cún.
"Ngẫm lại, em không thèm ghen tị với bố già nữa."
"Hử?"
"Bố già có mẹ em thì em có thầy, thật khó để so sánh xem thầy với mẹ em ai hơn ai. Nhưng em sure kèo là Anh Túc con của em đỉnh hơn thằng An con bố Hùng hahaha!!"
Không biết Đức An luyện đâu ra skill chữa lành vết thương cấp tốc bằng tài ăn nói xàm chó của mình nữa.
Nhưng như vậy mới tốt, tôi không biết ra ngoài xã hội xô bồ kia, con người thực sự của Đức An là gì. Tôi chỉ cần biết bên cạnh tôi, Đức An vẫn ngáo ngơ ngốc nghếch như vậy là đủ.
Một cơn gió lạnh ngang qua, tôi rùng mình hỏi Đức An.
"Từ giờ trở đi, em sẽ còn đi xa không?"
"Sẽ không." - Vòng tay ôm siết tôi hơn. - "Từ giờ trở đi, em sẽ mãi bên cạnh thầy và Anh Túc."
Cảm thấy tinh thần của Đức An đã khá hơn, tôi toan muốn dẫn nó về thì nó lại ngang bướng lắc đầu.
Bày đặt dỗi ngược nhóc Túc mới đáng sợ.
"Theo em."
Đưa tôi đến khu trung tâm đô thị, Đức An dừng xe trước cửa hiệu trang sức xa hoa bậc nhất. Vừa đặt chân lên thềm đỏ trải bên ngoài, nhân viên bên trong đã vội mở cửa ra đón.
Còn chưa hiểu gì thì Đức An đã ôm eo tôi bước vào trong.
Những cánh hoa hồng phấn từ trên rơi xuống tá lả như mưa. Rồi trước bao người, Đức An chẳng ngại ngần ôm theo bó hoa giấy to đùng gói bằng tiền 500k. Quỳ một chân xuống mà quy củ mở hộp nhẫn cưới ra trước mắt tôi.
"Điều hối tiếc nhất của cuộc đời em là thời điểm em yêu thầy lại là khi em chẳng có gì trong tay. Là khi em không thể lo chu toàn cuộc sống của chính mình và của thầy. Đã khiến hai ta lỡ mất nhau ngần ấy năm."
Tôi nhìn người đàn ông đang quỳ gối trước mặt mình, cái gì cũng không thể thốt thành lời.
"Em biết, dù có dùng cả phần đời còn lại của mình thì cũng không đủ để bù đắp cho khoảng trống ấy. Nhưng em cam đoan rằng phần đời còn lại của hai chúng ta khi có nhau sẽ hạnh phúc gấp nghìn lần quãng thời gian về trước."
"Em không giỏi văn, thầy biết mà. Cho nên nói gọn lại là."
"Lã Thanh Trúc. Em làm vợ anh nhé? Anh yêu em."
Một bản nhạc du dương vang lên, không có tiếng reo hò ồn ào, chỉ có tiếng vỗ tay đều đều nhẹ nhàng của những người xung quanh.
Tôi dễ dàng tiếp nhận bó hoa đắt tiền cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng kia, mỉm cười giơ bàn tay của mình ra để Đức An nắm lấy.
Chiếc nhẫn vàng đính thêm viên kim cương đen được Đức An xỏ vào ngón tay tôi vừa như in.
"Em còn chưa đáp lại lời cầu hôn của anh đâu."
"Nhẫn cũng đeo rồi, có từ chối được nữa đâu?"
"Ừ. Kể ra em có từ chối thì anh cũng không cho phép đâu. Hehehe."
Cầm lên chiếc nhẫn còn lại, tôi cũng xỏ vào ngón tay của Đức An.
"Sướиɠ nhất An rồi nhé." - Tôi nói
"Hửm?"
"Từ nay về sau được đàng hoàng gọi thầy là "Vợ iu" rồi đó."
Gương mặt anh tuấn cười rộ lên thật đẹp, Đức An bế tôi lên, đôi môi hôn xuống thật ngọt ngào.
___________________