Thầy Nghĩ Trò Bị Ngáo Bả Mất Rồi!

Chương 45: "An à, cùng nhau đón con trai chúng ta được không?"



"An?"

Chiếc ôm siết chặt hơn khiến tôi hơi khó thở một chút.

"Vâng."

Bờ vai của tôi run lên, cả trái tim của tôi nữa.

"An." - Cánh tay của tôi ngập ngừng chạm lên tấm lưng của người này. - "An à."

"Ngoan nào."

Gần mười năm rồi tôi mới được nghe chất giọng thân quen này. Mười năm ấy là quá đủ để chất giọng ấy trầm đυ.c đi nhiều. Rồi tấm lưng này nữa, đã rộng dài vững chắc hơn rất nhiều.

"Để em đưa thầy đi làm rồi mình nói chuyện sau nhé."

Tay nhóc An nắm gọn lấy tay tôi, cứ một mạch kéo đi mặc kệ mớ hỗn độn đằng sau.

Ngồi vào trong chiếc Bugatti bạc tỉ, tôi hết ngơ ngác ngạc nhiên rồi lại xúc động, đau lòng muốn khóc.

"An à."

Áp lòng bàn tay thô ráp, Đức An để tôi quay mặt lại nhìn mình.

Gương mặt Đức An đã trưởng thành hơn rất nhiều, những đường nét mềm mại nay đã bị thời gian mài đi sắc cạnh. Nước da trắng nõn sáng sủa kéo theo sự ngây ngô ngày trước cũng không còn. Đặc biệt là đôi mắt đen kia, ngoài sắc tố đen ấy ra thì chẳng còn điểm nào giống ngày trước nữa.

Những hình ảnh về nhóc An ngày trước trong trí nhớ của tôi cứ lần lượt bị phai nhòa đi ngay tức khắc.

Thấy tôi ngơ ra mất mấy giây, Đức An lại xấu xa nhéo má tôi.

"Thầy vẫn thích khóc quá nhỉ?"

"Bụi bay vào mắt đó."

"Vẫn con nít nữa."

Tôi đang định bặm môi thì nhóc An đã nhái cái điệu đó trước.

Lườm nhóc con láo toét nghĩ làm thế là hay lắm ấy, tôi bĩu môi rồi nói.

"Còn em thì vẫn đáng ghét quá nhỉ?"

"Em đáng ghét đó giờ mà. Chỉ có thầy đáng yêu thôi."

Cái miệng vẫn cứ dẻo kẹo như thế.

"Em có bằng lái chưa đó?"

"Này nhé, em cũng sắp 30 đến nơi rồi đấy, thầy đừng coi thường em."

"Thầy giáo coi thường chủ tịch và cái kết đắng chứ gì?"

Đức An chỉ lắc đầu cười nhẹ rồi thôi, nó chuyển sang chuyện khác.

"Hôm nay thầy không có tiết 4 với 5 đúng không?"

"Ừ."

"Vậy em qua đón thầy tiện nói chuyện luôn."

Tôi gật đầu đồng ý để rồi lại giữ im lặng suốt đoạn đường đi đến trường. Vì có quá nhiều điều tôi muốn nói nên mới không dám nói ra lúc này, tôi sợ tôi không kiềm chế được mình.

Chiếc xe trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của tôi để tôi cứ đứng ngẩn ngơ nhìn về phía cuối con đường.

Vì tiết 4 tiết 5 là dành cho hoạt động tư vấn tuyển sinh cho các em lớp 12 mà hiệu trưởng trường tôi mới mời được các chuyên gia đến nói chuyện. Do vậy hai tiết đó không phận sự nên tôi có thể về sớm.

Vẫn chiếc xe đó, Đức An hạ kính xe vẫy gọi tôi như gọi cún.

Khác với sáng nay bó mình trong bộ suit đen thì lúc này nhóc An mặc trên mình chiếc áo len cổ lọ đơn giản, khoác ngoài là áo măng tô.

"Xem nào, giờ mình đi đâu nhỉ?"

Tôi tùy tiện nói: "Đâu cũng được."

"Em tính ra quán cafe gần đây, nhưng thầy đã nói thế thì mình vào thẳng nhà nghỉ nhỉ?" - Đã thế còn quay sang nhe nhe nhởn nhởn nháy mắt với tôi.

Dường như nhóc An chỉ đàn ông hơn về thể xác thôi chứ cái bản tính đáng ghét thích chọc ghẹo tôi vẫn thế! Thứ tôi cần nó thay đổi thì nó lại càng giữ y nguyên!

Xe dừng trước quán cafe nhỏ nép mình nơi cuối phố. Đức An bảo tôi cứ vào quán trước đi, lát nữa sẽ vào sau nên tôi mở cửa xe bước ra trước.

Quay lại nhìn vào trong xe, tôi thấy nhóc An đang nghe điện thoại với gương mặt nghiêm túc.

Đứng lại đợi nhóc An đi cùng, tôi mới đẩy cửa bước vào quán cafe.

Thay vì ngồi ở tầng triệt, tôi với Đức An lên tầng trên yên tĩnh vắng người hơn để nói chuyện. Rồi nhân viên mang thức uống đã được đặt từ trước đến. Tôi uống cappuccino còn Đức An uống cafe đen nóng.

Khi chỉ còn hai chúng tôi, Đức An mở lời trước.

"Em cứ tưởng thầy sẽ giận em chứ."

"Tại sao phải giận?"

"Vì em đã phá vỡ lời hứa năm đó rồi." - Nâng tách cafe lên, Đức An ghé mũi ngửi qua một chút rồi nói tiếp. - "Lời hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt thầy nữa."

Đúng rồi nhỉ. Đức An không nói thì tôi còn quên mất lời hứa đó.

Tỏ ra bình tĩnh, tôi nói.

"Giận em thì có ích gì. Em vẫn luôn như vậy mà."

Cười nhàn nhạt, Đức An nhấp một ngụm nhỏ. Để hiện ra trước mắt tôi lúc này là người đàn ông đĩnh đạc đang thưởng thức cafe với đôi mắt đen đăm chiêu nghĩ suy.

Chút khói ấm tỏa ra từ tách cafe cứ lửng lơ phiêu phiêu.

Tôi không kiềm được mà nhìn siêu lòng.

Bất chợt, người đàn ông đĩnh đạc đó nhắm tịt mắt lại mà lè lưỡi ra.

"Đắng quá, em vẫn không nuốt nổi loại này."

"Thể hiện cái gì không biết." - Tôi dở khóc dở cười múc thìa đường nhỏ đổ vào cốc cafe của nhóc An.

Còn không biết xấu hổ mà nói với tôi.

"Thêm thìa nữa đi, em thích uống ngọt."

"Trời ạ."

Bao giờ tâm hồn thằng nhóc này mới phát triển tỉ lệ thuận với cơ thể nó!!!

Sự ngáo ngáo mà Đức An vô tư thể hiện ra đã khiến cuộc nói chuyện trở nên tự nhiên thoải mái hơn nhiều.

"Gia đình em dạo này thế nào?" - Tôi hỏi.

"Em gái em đi Mỹ du học rồi, bố mẹ em với thằng con út cũng xách vali đi theo." - Đoạn, nhóc An lén cho thêm chút sữa vào cốc cafe.

"Lại vứt em ở đây làm chó trông nhà hả?"

"Thầy nghĩ thế cũng được." - Đức An nắm lấy tay tôi. - "Nhưng nói đúng hơn là em không thể đi. Em phải ở đây với gia đình nhỏ của riêng em."

Ngón cái đeo nhẫn bạc chầm chậm miết mu bàn tay tôi.

"Thầy và Anh Túc - Gia đình nhỏ của riêng em."

Tim tôi gấp gáp đập thình thịch, tôi ngượng quá, hai má lại đỏ hồng lên lan đến tận mang tai.

"Em biết... Anh Túc."

"Biết rõ là đằng khác. Lã Anh Túc là cậu con trai vàng ngọc của em mà."

Rồi Đức An đưa tôi một túi ảnh khổ A5 được in sắc nét vô cùng.

"Nhóc Túc khôn lớn ra sao em đều quan sát hết, cả thầy nữa. Cứ rảnh là lôi ra ngắm hai mẹ con thôi. Ở nhà còn nhiều lắm, không tiện mang ra đây."

Tôi sững sờ nhìn vào từng tấm ảnh được chụp lại vào những lúc tôi với nhóc Túc đi làm đi học, cả những lúc đi chơi công viên hay đi khám.

"Em là stalker à?"

"... Giờ em mới biết quan tâm vợ con mình là một loại bệnh hoạn."

Rồi chúng tôi nói chuyện qua lại với nhau, khó tránh khỏi việc tôi mang thành tích nuôi dạy Anh Túc của mình ra show cho Đức An xem.

"Anh Túc học giỏi lắm, lại rất ngoan nữa. Nhưng hơi ngố ngố một chút."

"..."

"Mà Anh Túc còn bảo với thầy là lớn lên nó sẽ làm công an để bảo vệ mọi người. Không thì làm luật sư để bảo vệ công lý."

"..."

"Sao vậy?" - Tôi thấy nhóc An trơ mắt nhìn tôi mà không nháy cái nào.

"À à. Em cảm thấy con chúng mình rất đáng khen, rất có tương lai, hahaha."

Cái "Hahaha" nghe rất miễn cưỡng, cứ như kiểu nhóc An không tin lời tôi nói ấy.

Nhìn đồng hồ, tôi chợt nhớ ra giờ tan học của Anh Túc.

"Xe thầy cũng sửa xong rồi. Để em đưa thầy ra lấy."

"Ừ."

Lại ngồi vào trong xe, tôi suy nghĩ mãi mới dám nói.

"An à, cùng nhau đón con trai chúng ta được không?"

Quành đầu xe để chuyển hướng đi, Đức An vui vẻ gật đầu.

"Tuân lệnh, hehehe."

______________________