Một sớm mai thức giấc lại thấy nhóc An nằm bên cạnh mình.
Trời má. Nó lại kéo sạch rèm của tôi xuống để tránh mấy tia nắng sớm đây mà.
Tưởng người lớn gì đâu, hóa ra vẫn chỉ là nhóc con ham ngủ!!
Nhóc An cảm nhận được vòng tay của nó trở nên thiêu thiếu thứ gì đó nên vội mở mắt ra. Để rồi xem xem, cái biểu cảm hình sự căng như dây đàn lại đi kết hợp với quả tóc ngố tàu cùng khóe miệng chảy dãi của nó kìa.
Làm tôi liên tưởng đến hình ảnh thỏ con trắng xinh vô hại nhưng lại ôm bom sẵn sàng làm quân cảm tử.
"Quay lại ngủ với em nhanh lên!!"
"Mới sáng sớm mà đã láo toét vậy hả. Em cứ ngủ tiếp đi."
Tôi vừa đi ra đến cửa thì bị nhóc An ôm eo bế cao lên, mặc cho tôi vẫy vùng, nó cứ ngang ngược lôi tôi quay trở lại giường cho bằng được.
"Hâm à, thầy còn làm bữa sáng nữa mà." - Tôi nửa giận nửa vui nhéo nhẹ vành tai của nó.
Nhóc con biếng chó cứ thích úp mặt vào bờ ngực phẳng lì của tôi.
"Kệ đi, ngủ chút nữa rồi hẵng dậy. Hai đứa mình làm chung cho vui."
Tôi mỉm cười xoa xoa mái tóc rối bù ngổ ngáo của nó.
"Em ăn hại lắm, tự thầy làm còn hơn."
"Á à, tức là thầy muốn mặc kệ em rồi dậy làm bữa sáng cho anh Phúc của thầy chứ gì?"
"Cái đồ điên, suy diễn giỏi như thế mà lại dốt Văn cũng lạ ha." - Tôi lại cốc nhẹ một cái lên trán nhóc con.
Phỏng chừng nhóc An còn muốn ăn thua với tôi, mà tôi lại lười vận động miệng vào buổi sáng nên đành bịt ngay cái miệng nó lại bằng cái hôn phớt.
"Rồi rồi, thầy ngủ với An."
Chỉ thế thôi, cái mặt sói con cứ vênh vênh lên trông ghét kinh lên được. Cái miệng muốn ngoác ra cười vì vui mừng nhưng thương hiệu ngầu lòi mà nó đang từng ngày xây dựng lại không cho phép nó làm điều đó.
Do vậy, nó cứ mím môi để kiềm chế lại, rồi nghĩ tôi đã ngủ nên trộm cười tít mắt vào.
Haiz, trẻ trâu quá đi mất thôi. Không biết bao giờ nhóc con mới trưởng thành được.
"Cái tay cái tay!!! Em động vào đâu đấy!!"
"Em động vào đít vợ em!" - Đã biếи ŧɦái lại còn ngoác mồm nói ra như đúng rồi.
"Em bảo đi ngủ cơ mà!" - Tôi gấp rút gỡ tay nó ra.
"Thằng An đấy đi ngủ rồi, còn thằng này là chồng thầy nha." - Vẫn ngoan cố vòi tay vào trong quần tôi.
Cái thứ da^ʍ dê đê tiện, mới sáng sớm mà đã giở trò đồϊ ҍạϊ mất nết!
Đang nằm nghiêng sang một bên thì bị nhóc An đè lên bắt nằm úp sấp. Một chân nó ghì hai chân của tôi, một tay luồn vào trong quần, tay kia tranh thủ chui vào trong áo.
"Tối qua sờ chưa đủ à!"
"Đủ nhưng chưa đυ., ok?"
"Ăn với chẳng nói!!"
Chẳng là tối qua nó lên cơn... động dục hay sao ấy. Lúc ấy trông nó y hệt chó dại luôn!! Hai mắt của nó đỏ ngàu long sòng sọc, rồi nước dãi cứ ri rỉ bên khóe miệng. Chưa kể cả đêm nó cứ gầm gà gầm gừ bên tai tôi làm tôi sợ chết khϊếp.
Khi đó nó bảo tôi nếu sợ quá thì nhanh trói nó lại một góc để đề phòng bất trắc.
Lúc tôi trói nó, nó còn rưng rưng không can tâm nhìn tôi, nói lí nhí trong miệng: "Ông chồng bất lực bị trói vào một góc, bất lực nhìn vợ bị dirty old man... Huhuhuhu!!"
Nên tôi đành ngủ trong lo sợ với con sói dại nằm bên cạnh. Chỉ cho nó liếʍ láp cơ thể một chút rồi bắt nó ngủ ngay.
À đấy, tôi còn chưa hỏi cho ra lẽ về vụ này đâu.
Há miệng cắn lên cái tay nó, tôi kêu nó nghiêm túc lại.
"Em chưa nói rõ cho thầy biết về cơ thể đặc biệt gì đó của em đâu!"
"Nói ra thầy cũng chẳng tin."
"Cứ nói đi!"
Nó mất hứng, chống cằm cau mày nhìn tôi.
"Tối qua may cho thầy là em kiềm chế được đấy, chứ không, chín tháng mười ngày sau lại ra sản phẩm sớm thì bỏ mẹ."
"Tức là sao?" - Chín tháng mười ngày nghe quen lắm.
"Lời em dọa cᏂị©Ꮒ thầy sưng bụng là có thật đấy."
Rùng mình một trận, tôi hoang mang không dám tin vào những gì mình nghe được. Tôi cố giữ bình tĩnh, tôi cố đợi chờ nghe được câu "Em đùa thầy thôi" của nhóc An.
Ấy mà.
Nó lặng im không nói tiếp.
"Em nói cái gì lạ lùng thế... Hahaha."
"Em không đùa đâu."
"Thôi đê, nhắm mắt lại thầy cũng biết em xạo keeeee."
Nhóc An một tay nắm cằm tôi, tay kia bóp lấy mông tôi. Hầu kết của nó linh động đẩy lên xuống theo nhịp nói chuyện mang ý răn đe
"Đã nói là không đùa. Thầy mà nhờn nữa là phải trả giá đấy."
"Nhưng nó vô lí!"
"Vô lí hay không, thử thì biết?"
Vừa nói nó vừa chủ động kéo quần của tôi xuống.
"Lần trước em có xài bao còn lần này vì thầy láo quá nên chơi trần nhé."
"Bỏ ra!!!" - Tôi sợ hãi co chân lại hòng níu giữ chiếc quần sịp.
"Nếu ra sản phẩm thì em sẽ chịu trách nhiệm 100% nên thầy không phải lo."
Nãy tôi còn nghĩ nó đùa, tôi chủ quan không có phương án phòng bị nên dễ dàng bị con sói da^ʍ kia đàn áp mạnh bạo.
Áo phông bị lột ra để lộ hai đầu ngực hồng hồng vẫn còn sưng lên vì bị răng sói gặm nhấm tối qua.
"Lê Trương Thanh Anh Túc!!! Hahahahaha!!! Hôm nay sẽ là ngày bố mang mày đến thế giới này!"
"Ôi má ơi!! CỨU CON!!" - Lần đầu chứng kiến tận mắt gương mặt gian tà của nhóc An, tôi bủn rủn tay chân.
"Chạy đâu cho thoát, thầy cũng thuộc về em rồi mà. Giờ mang thêm cho em đứa con cũng là chuyện thường tình." - Nhóc An cười xấu xa. - "Thầy giỏi VĂN em giỏi HÓA, tuyệt, con chúng mình sẽ là đứa có VĂN HÓA!"
Bị lật lên nằm ngửa đối mặt với nhóc An, tôi xấu hổ đỏ cả mặt bởi lời lẽ sặc mùi biếи ŧɦái mà nó nói ra.
Khi không còn gì che đậy cơ thể trần trụi này nữa là khi nhóc An thoải mái lộng hành đôi bàn tay da^ʍ dê mơn trớn khắp cơ thể tôi. Nhất là phần bắp đùi, nó thích phần này nhất nên cứ sờ tớ sờ lui.
Lại còn cắn một miếng lên đó, in nguyên dấu răng.
Hai chân cứ thế bị nhóc An tách ra, nó từ từ rê lưỡi xuống từ bắp đùi tôi đến phần tư mật giữa hai chân tôi.
"Ah... A... Em đừng... Đừng làm thế.. Đừng ngậm!!"
Lời tôi nói ra chưa hết câu thì nhóc An đã làm mất rồi. Ngượng chết tôi thôi! Cả thân trần trụi, hai chân dạng ra để nhóc con vùi đầu vào mà trêu đùa phần... Phần bộ phận nhạy cảm xấu hổ của mình!!
Tôi đã 21! Sắp sửa đón sinh nhật tuổi 22 đến nơi mà lại bị nhóc con chưa 18 áp bức dễ đang như vậy, tôi chết mất thôi. Chưa nói đến việc tôi đang làm trong ngành giáo dục!
"Lần trước say quá không để ý, giờ mới thấy chỗ này của thầy đáng yêu lắm nè."
Tôi ôm mặt quát lên.
"Em câm miệng lại!"
"May cậu bé còn nho nhỏ dễ thương, chứ cứ khủng như của em chắc sái quai hàm mất thôi."
"NGẬM MIỆNG! Ah! A.... a..."
Cảm giác thứ đó của mình đang được bao bọc bởi khoang miệng âm ấm ẩm ướt của nhóc An khiến tôi sướиɠ đến run rẩy. Lại càng muốn điên hơn khi nhóc An cứ gia tăng tốc lực phun ra nuốt lấy thứ đó, chiếc lưỡi ranh mãnh cứ xểnh ra là uốn lượn mân mê phần nhạy cảm nhất.
"Em dừng... Dừng lại đi... Thầy sắp..."
Nó không những không nghe lại còn cố tình làm nhanh hơn nữa để tôi không cẩm cự nổi mà ra ngay sau đó.
Hai chân tôi co lại mệt nhoài duỗi thẳng ra, bụng tôi phập phồng lên xuống theo tiếng thở dốc của cơ thể đang thấm mệt sau khi đạt được kɧoáı ©ảʍ.
Nhưng chưa thư thái hít thở được bao lâu, thì, nhóc An đã dùng ngón giữa dài nhất đâm vào nơi cửa hậu của tôi khiến tôi bất ngờ bật lên tiếng kêu "A" mềm mại.
"Giờ em cho thầy hai lựa chọn, một là xài ba con sói, hai là chơi trần cho đến khi ra sản phẩm. Chọn đi."
Tôi thở không ra hơi, cố gắng nói.
"Dùng... Dùng bαo ©αo sυ..."
"Ok, gọi chồng yêu đi nào~"
"..."
Ánh mắt tôi nhìn nó kiểu "Thôi mày gϊếŧ thầy đi cho nó dừa lòng".
"Thôi đừng khóc mà, em thương thầy huhuhu!!"
Bặm môi, tôi nghiêng đầu né đi cái hôn của nhóc An.
Nó biết thừa là tôi không dễ nói ra mấy từ xấu hổ như vậy mà. Đã thế còn ăn nói xấc láo đáng sợ như thế.
"Dỗi ùi dỗi ùi, huhu, đừng dỗi em mà."
Hé miệng đón nhận nụ hôn từ nhóc An, tôi nhắm mắt lại cho giọt nước mắt lăn xuống gối. Rồi, hai tay quàng qua cổ nhóc An, hai chân cũng khóa eo nhóc lại.
Nghiêng đầu, cái lưỡi nóng rực của tôi mềm mại cuốn lấy lưỡi nhóc An. Môi hôn ngọt ngào cứ thế kéo dài không biết bao lâu, chỉ biết đến lúc tôi mơ mơ màng màng hôn lên vành tai nhóc An.
Là lúc tôi dũng cảm bộc lộ cảm xúc thật của mình.
"Thầy yêu em, chồng à. Nên em đừng trẻ trâu như thế nữa."
Đứng hình mất mấy tích tắc, nhóc An bấn loạn cả lên.
"Vâng vợ ạ!!"
________________________