Thầy Nghĩ Trò Bị Ngáo Bả Mất Rồi!

Chương 17: "An cũng ngủ ngoan nhé. Thương em."



Nhóc An phải nài nỉ ăn vạ chán chê mới có được số điện thoại của tôi.

"Tối nay cấm em gọi cho thầy đó."

"Tại sao cơ?"

"Tối nay thầy bận học nhiều thứ lắm. Không muốn bị phân tâm đâu."

Cái mỏ bĩu bĩu giận dỗi của nó nhìn đáng ghét đến độ muốn cầm cái dép đập bẹp dí luôn ý.

Tôi lưu số của nhóc An vào danh bạ với cái nickname là "An Ngáo" còn nhóc con dám lưu số tôi thành "Vk iu ❤" tởm chết lên được.

Xong, cu cậu đâu có chịu để yên cho tôi.

Nó không gọi được thì nó nhắn tin, nó nhắn chán nhắn chê thì bắt đền tôi tiền điện thoại của nó.

An Ngáo: Thầy học xong chưaaaaaa 😗.

An Ngáo: Bao giờ học xong thì rep tin nhắn em nhé 😎.

5 minutes later.

An Ngáo: Thầy học lâu thế 😡😡😡.

An Ngáo: (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ Trong cuộc đời thầy sẽ chẳng có thằng đàn ông nào sẵn sàng chờ đợi thầy lâu như em đâu!

An Ngáo: 🤔 Lâu thế nhỉ. Làm ăn chậm lụt như vậy sau này lo cơm nước cho em có nổi không?

An Ngáo: Em chớp mắt được tận 3 cái rồi mà thầy vẫn chưa xong ạ ( ̄- ̄)?

An Ngáo: Thầy đang làm chậm chễ tuổi xuân của em đó ╭(╯ε╰)╮ .

An Ngáo: Thôi được rồi. 😉 Em sẽ ngoan ngoãn chờ thầy học xong nè. 1 tiếng sau em nhắn tiếp nha.

10 minutes later.

An Ngáo: Lâu thật sự luôn ấy. Em đi ỉa xong rồi mà thầy vẫn họccccc 😡😡.

Ôi dồi ôi tôi điên mất thôi.

Xoa xoa cái trán, tôi nhắn tạm bợ cho nhóc con một chiếc tin bé tẻo teo.

Vk iu ❤: Thầy sắp block em rồi đó.

Chưa đầy 30s, đã có tin nhắn đến.

An Ngáo: 😥 Vì em thương thầy như thương cây bàng non thui mà.

Vk iu ❤: Ăn nói ngáo ngơ thế hả, không đi học bài đi.

An Ngáo: ( ͡° ͜ʖ ͡°) Em đang học bài mà.

Vk iu ❤: Khϊếp, lại xem ba cái phim người lớn chứ gì. Ở tuổi của em phải biết tiết chế đấy, không khéo sau này lại liệt sớm.

An Ngáo: Em biết rồi nha. Em mà bị liệt thì người khổ nhất là thầy nên thầy lo lắm phải hơm ( ͡° ͜ʖ ͡°).

Sau đó tôi cho dãy 10 con số của nhóc con vào ngay danh sách đen.

Mệt mỏi hết sức.

Cặm cụi xử lí đống việc chất thành núi trong vòng 3 tiếng rưỡi liên tục, tôi nghĩ mình sắp sửa đột quỵ đến nơi.

Bỏ kính ra, xoa xoa cái lưng, mệt mỏi đứng dậy đi đi lại lại vận động một chút.

Bò lên giường nằm, tôi nhắm mắt lại tính thư giãn một lúc thì tiếng chuông điện thoại lại réo lên.

Thấy số lạ, tôi chắc mẩm nhóc An lại dùng máy khác để quấy rối cho xem.

Quả đúng là thế thật.

Ấn nghe rồi bật loa ngoài, tôi để điện thoại sang một bên.

"Thầy học xong rồi hử?"

"Ừm. Nói trước, thầy đang mệt lắm, em mà còn nhây nữa là thầy giận đó."

Nhóc An im lặng một chút rồi nói.

"Hay để em hát cho thầy nghe nhá. Em hát hay lắm luôn."

Thường thì những đứa tự nhận mình hát hay lại hát chẳng dễ nghe mấy, đứa rụt rè ít hát thì lại hát siêu hay. Có lẽ nhóc An thuộc loại 1.

Tôi định bảo nhóc An dẹp đi cho lành thì nó lại cất tiếng hát trước.

"Có chút bối rối chạm tay anh rồi

Vì anh đang mơ giấc dịu dàng

Có chút tan vỡ chạm môi anh rồi

Vì em yêu ( chỉ ) yêu mùa ghé thôi."*

Giọng nhóc An lúc thì loi nha loi nhoi như con nít, khi thì hạ xuống trầm ấm nhẹ nhàng. Và đây là lúc chất giọng ấy về đúng với bản chất của nó.

Nhóc An hát không có kĩ thuật nhưng bù lại có chất giọng phù hợp. Nghe vẫn cứ êm tai.

"Có chút thương nhớ làn môi nhẹ nhàng

Khi em yên say trong giấc

Có chút yêu dấu chỉ là mơ mộng thôi

Vì anh luôn mong được có em."

Rõ ràng mới đó còn vứt điện thoại ra xa. Rồi chẳng biết từ khi nào, tay tôi lại cầm điện thoại ghé sát tai để lắng nghe từng lời hát của nhóc An.

"Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi

Để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy

Hãy đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta."

Dường như nhóc An đang gắng gửi gắm tất cả tâm tư tình cảm vào từng câu, từng chữ. Giọng đã hay, nay lại truyền cảm.

Tôi nghe mà thấy tim mình hơi hơi... Xao xuyến một chút. Nhịp tim cũng hơi nhanh một tẹo. Má cũng hơi nong nóng.

"Vì nơi con tim này luôn có, tình yêu giấu kín cùng thương nhớ... Cho em."

Tôi lặng thinh chẳng nói gì để cho nhóc An hiểu lầm rằng tôi đã ngủ mất tiêu rồi. Nhóc ta thôi không hát nữa, chỉ khe khẽ nói.

"Thầy ngủ ngoan, nhớ mơ về em nhé. Em thích thầy nhiều lắm."

Cả hai cách nhau có khi chục cây số, thế nhưng giờ đây, tôi lại có cảm giác nhóc An đang kề cận ghé tai mình thì thầm.

Tâm trí tôi đó giờ rơi vào cạm bẫy thanh âm của nhóc An rồi, cứ thấy lâng lâng rồi mơ mơ màng màng. Để rồi, trong vô thức, tôi đã nói rằng.

"An cũng ngủ ngoan nhé. Thương em."

Tối đó tôi mơ một giấc mơ, một giấc mơ có nhóc An nằm ngay bên cạnh ôm lấy tôi. Đôi mắt đen không đáy của nhóc chợt ánh lên màu sáng, nhóc bảo đó là màu của hạnh phúc.

"Em ước rằng, mỗi khi đêm về sẽ luôn có thầy ngủ say trong vòng tay em."

______ ____________________

"An cũng ngủ ngoan nhé. Thương em."

Nghe xong câu đó, nhóc An bị ngớ luôn.

Trời ạ, nhóc ghẹo thầy tỉ lần chẳng bao giờ thấy ngượng. Vậy mà dễ dàng nóng bừng cả mặt, tim đập hùng hục như trâu khi nghe cái giọng mèo con buồn ngủ của thầy meo meo câu đó.

Nhóc lăn lăn trên giường một hồi rồi mở màn hình chờ điện thoại ra. Hôn chụt một cái lên tấm hình của thầy Trúc.

Ôi, nhóc An ước rằng, khi đêm về sẽ luôn có thầy ngủ say trong vòng tay nhóc.

Phải chi thầy biết được khát vọng bé nhỏ này nhỉ?

___________ ______

*Trích "Trót yêu" - Trung Quân Idol.