Thầy Nghĩ Trò Bị Ngáo Bả Mất Rồi!

Chương 7: Sao cũng được, tôi ghét nhóc An.

   "Hết giờ, mời cả lớp nghỉ."

Tôi cẩn thận cất lại tài liệu trên bàn vào cặp, khẽ đẩy gọng kính, lén nhìn về phía góc lớp.

Hôm nay nhóc An bỏ tiết Văn của tôi.

Điều đó khiến tôi cảm thấy... Hơi hụt hẫng một chút. Chỉ một chút thôi.

Đây đâu phải lần đầu có học sinh bỏ tiết của tôi. Nhưng mà, haiz, nhưng mà tại sao tôi lại thấy... Buồn buồn.

Chắc là nó bận đánh đấm chán chê gì đó hoặc là nó mệt.

Tôi vừa bước ra khỏi lớp thì thấy nhóc An lững thững khoác cặp đi vào. Gương mặt vẫn sáng sủa, áo quần vẫn phẳng phiu như thể bây giờ nó mới chịu đến trường.

Hoặc là nó chán ghét tiết dạy của tôi rồi.

Hít một hơi sâu, tôi lắc đầu để mình không suy nghĩ nhiều. Lúi húi lôi điện thoại ra xem xem tiết tiếp theo mình sẽ dạy lớp nào.

Chết thật, tối qua tôi chỉ xem qua tiết đầu hôm nay dạy 12A7 rồi tắt máy, lỡ quên mất down bảng phân công về.

Vừa vặn có Tiến Đức sẽ dạy Hóa ở 12A7, cậu ta nán lại giúp tôi tra lại bảng phân công.

"Cậu không có tiết 2, cậu dạy Văn tiết 3 ở lớp 12A6."

"Ừ. Cám ơn cậu."

Nhóc An tự nhiên đi tới cất tiếng gọi.

"Thầy ơi."

"Ơi?" - Tôi theo phản xạ trả lời lại.

"Ừ?" - Cậu bạn Tiến Đức cũng trả lời lại.

"Đề Hóa thầy đưa em bị sai câu 15 với 20."

À, ra là nó đang nói chuyện với Tiến Đức chứ không phải tôi.

Gượng gạo xoay người cất bước đi, tôi không sao giấu được gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của mình.

Một chút xấu hổ pha chút thất vọng về chính bản thân mình.

Tôi đang mong chờ điều gì?

Đâm sầm vào cửa lớp 12A6, tôi đau điếng ôm trán ngồi gục xuống.

"Thầy!! Thầy!!"

Học sinh trong lớp súm tới kéo tôi dậy, em nào cũng luôn miệng gọi tiếng "Thầy", nhưng, trong đó không có cái tiếng "Thầy" mà tôi đang mong đợi.

Thật sự không có, dù em ấy vẫn đang đứng nói chuyện ở cửa lớp 12A7 bên cạnh.

Em ấy nhìn thấy nhưng không muốn đi tới giúp tôi.

"Thầy không sao, các em vào lớp đi."

Xoa xoa cái trán, tôi ôm cặp hấp tấp chạy đi. Đi được một đoạn, tôi quành vào nhà vệ sinh để soi gương mặt mình từ trong gương.

Tôi đang bị sao thế này.

Xuống phòng y tế nhờ chị nhân viên tư vấn xử lí cái trán đang sưng u một cục thì chị ấy đưa cho tôi túi đá nhỏ để chườm.

"Thầy giáo trẻ nên bị học sinh bắt nạt, đánh cho u đầu à?"

"Dạ đâu, em bị va vào cửa lớp."

Y như rằng, nghe tôi nói vậy thì chị nhân viên ôm bụng cười sằng sặc.

"Ngố thế."

Chị ý nói đúng thật. Từ bé đến lớn, tôi luôn cẩn thận trong mọi việc, thế mà giờ lại ngớ ngẩn va đầu vào cửa lớp. Sao lại ngố thế nhỉ.

Tôi nằm nghỉ ở phòng y tế hết tiết hai, cho đến khi trống ra chơi 15 phút vang lên mới chịu lết ra ngoài.

Đứng ở lan can tầng một, tôi nhìn ra sân trường nắng chói chang hệt như cái chảo lửa mà vẫn có mấy cu cậu lăn xả ở đó. Nghĩ mà thấy nể, mà lại nghĩ sau này mình có thằng con ngốc nghếch như thế, chắc phải đánh tét đít nó ra.

Ơ hay, lũ học sinh nô đùa đã đành, nay cậu bạn của tôi cũng lao vào đá bóng với chúng nó.

Cậu ta bẩm sinh còn ăn hại hơn tôi, ở kí túc xá, nấu nướng giặt giũ quét dọn toàn tôi lo liệu. Cái gì cậu ta cũng không biết làm, cậu ta chỉ việc donate tiền mua đồ thôi. Gặp trời nắng như thế này là y như rằng chỉ rúc một chỗ bật điều hòa xem phim.

Chẳng khác gì tiểu thư đài các, thế mà, giờ lại biết đá bóng cơ đấy.

Biết ngay, đá chưa được vài đường cơ bản mà đã ngã lăn ra rồi.

Trơ mắt nhìn nhóc An ngay đó lao tới bế bổng cậu ta lên nhẹ như bẫng, tôi không thể tin nổi.

Để đến khi thấy mình bị gạt sang một bên để nhường chỗ cho nhóc An bế Tiến Đức đi vào phòng y tế, tôi vẫn không tin nổi.

Tôi...

Tôi tính bỏ đi chỗ khác mà chân không nhúc nhích nổi. Tôi nghe thấy họ nói chuyện.

"Em lên lớp đi, anh chỉ bị trầy tí da thôi."

"Tranh bóng thì cùi, yếu còn ra gió." - Giọng điệu lạnh lùng nhưng đầy quan tâm trách móc.

"Haha, tại anh thấy chúng mày chơi vui quá nên muốn thử ấy mà. À Trúc ơi, tí cậu dìu tớ lên tầng nhé?"

Tại sao? Trầy có tí da chứ có phải trật khớp gãy xương gì đâu mà dìu?

Tôi miễn cưỡng đi vào, khom người khoác tay cậu ta lên vai mình.

Định đứng lên gánh cậu ta lên thì bị nhóc An ngăn lại. Nó bảo với tôi.

"Thôi, thầy thì làm ăn được gì. Để em."

Tiếng "Thầy" đầu tiên trong ngày phát ra từ miệng nó mà tôi nhận được, sao nghe vào tai lại chua chát thế này.

Giận dỗi vô cớ, tôi đẩy nhóc An ra, gồng lên cố dìu cậu bạn rời đi. Vừa đi tôi vừa kìm nén tiếng sụt sịt ấm ức chực phát ra. Chẳng may cậu bạn bên cạnh lại nhận ra điều đó.

Cậu ta thu tay về, vỗ vỗ vai tôi.

"Sao thế? Tớ thấy nhóc An có làm gì cậu đâu?"

"Nhóc An..." - Sao lại gọi thân thiết thế?

"Ừ. Nó có làm gì cậu đâu mà buồn bực cái gì?"

Tôi vội viện lấy lí do khác.

"Hâm à. Tớ buồn bực gì nó, đang sưng một cục ở trán đây này."

Dìu cậu ta đến tầng hai thì cậu ta lại bảo không cần nữa, cậu ta cứ thoăn thoắt cái chân chạy lên tầng 3.

À, ra thế. Là cậu ta cố tình để bị thương nhẹ rồi lại giả vờ như bị thương nặng lắm để được người kia bế bồng. Cơ mà người kia cũng ngốc quá nhỉ, thế mà không nhận ra chiêu trò này.

Bặm môi lại, tôi không muốn suy nghĩ thêm điều gì nữa, lủi thủi cất bước đi.

Sao cũng được, tôi ghét nhóc An.

________ ___________