Thầy Nghĩ Trò Bị Ngáo Bả Mất Rồi!

Chương 3: Đáng ghét vẫn hoàn đáng ghét mà!



"Lê Trương Đức An á?"

"Ừ."

"Cái em ngồi góc lớp cao cao da trắng đúng không?"

Tôi đập bàn xác nhận chính thằng quỷ đó đó!

Cậu bạn dạy Hóa nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lẫm, kiểu như tôi đang nói đến thằng quần què nào chứ không phải nhóc An.

"Lạ thế. Đến tiết tớ dạy thì nhóc đấy ngoan lắm. Học cực đỉnh luôn."

"Xạo xạo xạo!"

"Thề, thầy dạy Hóa bên A1 vừa cho tớ xem thử đề kiểm tra một tiết bên đó. Đến lúc dạy A7 tớ viết nhầm đề phân loại đấy lên bảng, thế là cả lớp chết lặng. Duy chỉ có nhóc An lên bảng giải full bài luôn."

"Méo tin huhuhu, méo tin!!"

Căn cắn sợi mì Hảo Hảo tôi, tôi ấm ức kêu réo lên. Tôi không muốn chấp nhận một sự thật rằng nhóc An đó chỉ trêu đùa mỗi tôi thôi!!!

Nó khinh thầy dạy Văn!! Nó khinh môn Ngữ văn!! Nó khinh từng nét chữ nét người dân tộc!!

Trọng điểm là nó khinh tôi!

Buồn má nó buồn quá ông giáo ạ. Cậu Vàng thà học Hóa chứ không muốn học Văn.

Cậu Vàng nào chứ cậu Vàng An thì tôi phải cho cậu vào nồi!

Ăn sáng xong xuôi, mang cả bầu trời nhiệt huyết của nghề giáo, tôi sải bước vững vàng. Tôi quyết tâm rồi, tôi sẽ không khuất phục trước mọi thế lực bạo tàn ngổ ngáo như thằng An.

Tôi hiên ngang.

Bước qua lớp A7 để đến lớp A6 dạy học.

May quá, may quá trời quá đất luôn á. Hôm nay tôi không có tiết ở A7, đồng nghĩa với việc hôm nay là ngày yên bình đối với tôi.

Vì hôm qua tôi dạy tiết 5 ở lớp này rồi, hôm nay không cần giới thiệu lại nữa. Chỉ cần mở sổ điểm danh các em một chút.

Đọc đến tên Trần Quốc Thi, đọc đi đọc lại ba lần vẫn không thấy ai trả lời.

"Bạn Thi vắng có phép không các em?"

Cả lớp ngơ ngác nhìn về phía chỗ trống.

"Ơ!!! Rõ ràng vừa nãy em thấy bạn ngồi ở đây mà!!"

"Haha, chắc đi vệ sinh nhỉ?" - Tôi nói.

"Đúng rồi á thầy, nó đi cả tiết này luôn nhé." - Giọng của ai đó mà tôi đang muốn né gần chết.

Vỗ nhẹ lên ngực tự trấn an bản thân, tôi lên giọng.

"Lê Trương Đức An! Em ở lớp A7 cơ mà? Trống vào rồi, về lớp của em mau!"

Nó để lời thét gào của tôi như muỗi đốt inox, cứ tự nhiên như ruồi ngồi vào ghế trống của bạn nhỏ tên Thi.

Đôi mắt của nó tự nhiên đùn ra nước muối, trông long lanh ánh ban mai chiều tà nắng oi ả chưa kìa.

"Văn học là nhân học, em muốn học Văn thầy lại không cho? Thầy không muốn em làm người ạ?" - Nhóc An sụt sịt ăn vạ với tôi.

Nội tâm tôi âm ỉ lời gào thét: Với tư cách là một nhà giáo tương lai, thầy không chấp nhận em làm học sinh của thầy. Em làm người hay không không liên quan đến thầy, em có khát khao làm người thì thầy cũng không mong em thành công. Em nên làm Cậu Vàng.

Thân ái.

"Lớp mở sách, chúng ta học bài mới."

Trời ơi con cái nhà ai mà bất trị thế không biết nữa.

Nhưng mà... Quả thật, vào tiết học rồi, nhóc An sẽ chỉ nằm im thin thít một chỗ nghe tôi giảng trong khi các em học sinh khác cứ đua nhau làm việc riêng.

Đôi mắt đen của nó rất đẹp, nhất là hàng mi dài đen nhánh luôn ấy. Lúc nó buồn ngủ thiu thiu nhắm lại, hàng mi ấy cứ nhẹ nhàng lay động theo.

Tại sao nhỉ? Tôi tưởng kiểu học sinh như nó nếu buồn ngủ thì cứ ngủ, ai ngờ khi nó buồn ngủ thì nó sẽ tìm mọi cách khiến mình tỉnh ngủ.

Ví dụ như cầm ngòi bút bi tự chích vào đùi mình.

"Đừng!" - Tôi bất giác thốt lên.

Cả lớp khựng lại ngơ ngác nhìn tôi.

Tôi ho khan một tiếng, nói nhẹ.

"Đừng làm việc riêng nhiều quá, các em chú ý bài này một chút. Sẽ có trong bài một tiết sắp tới."

Cứ mỗi lần quay lưng với học sinh để ghi bài lên bảng, tôi cứ có cảm giác mất tự nhiên.

Hay vì đây là lần thực tập đầu tiên của tôi nên tôi bị căng thẳng mất tự tin. Hay vì... Tôi có cảm giác cứ có cặp mắt nào đó đang nhìm chằm chằm vào lưng mình.

Quay ngoắt xuống để tìm xem là ai, mà lại thấy đứa nào đứa nấy thà nhìn mây nhìn gió chứ nhìn chó gì tôi đâu. Riêng nhóc An thì khỏi nói, nó cứ nằm lăn ra mặt bàn, mặc kệ đời luôn ấy.

Lớp học ồn quá, mấy em học sinh buổi đầu thì ngoan, sang buổi này chẳng nể nang gì nữa.

Có tiếng đập bàn rầm một cái. Một giọng nam trầm khản vang lên.

"Thầy ơi, thầy bình lại khổ thứ hai được không? Em chưa kịp ghi."

"Ừm, chắc thầy nói nhanh quá, xin lỗi em."

Nhóc An đó, chỉ có mình nó để ý đến bài giảng của tôi. Chỉ mình nó mới biết tôi đã chán nản bỏ qua cả một đoạn thơ mà không thèm phân tích.

Tay phải của tôi khẽ run lên đánh rơi viên phấn xuống đất, khiến nó vỡ đôi.

Tự nhiên tôi thấy hơi xúc động, chóp mũi hơi hơi nong nóng.

"Thầy xin phép ra ngoài một lúc."

Rửa trôi lớp phấn bám dính trên đầu ngón tay, tôi mím môi nhìn vào trong gương. Thấy bản mặt mình đang nheo lại đầy buồn phiền.

Lại từ gương, tôi thấy có bóng người cao gầy đi đến.

"Thầy ơi, thầy mệt quá thì nghỉ đi. Bọn kia để em lo."

Trời ạ, cái thằng ngổ ngáo như nó thì lo cái gì chứ. Chẳng lẽ để nó nhét phấn vào mồm các bạn.

Tôi lau khô tay rồi quay lại đối diện với nhóc An. Giọng bình thản nói.

"Thầy nào lại để trò lo hộ mình chứ."

Có cái gì đó vừa dịu dàng vừa cục súc, nó đưa tay xoa xoa đầu tôi.

"Em chưa biết tên thầy, thầy nói cho em biết đi?"

Gạt cái tay láo lếu của nó ra, tôi đẩy gọng kính, nghiêm túc bảo.

"Lã Thanh Trúc, họ Lã nhưng thầy là người Việt 100% nhé. Nói cho em biết để em khỏi thắc mắc."

"Lê Trương Thanh Anh Túc."

"Hả?"

"Là tên con chúng mình mai sau đó thầy ạ!"

Cầm cái khăn ném vào bản mặt nhe nhe nhởn nhởn của nó, tôi tức đến đỏ bừng mặt.

Đáng ghét vẫn hoàn đáng ghét mà!

_________________