Thầy Nghĩ Trò Bị Ngáo Bả Mất Rồi!

Chương 2: "Còn lần sau thì thành người phụ nữ của em cũng được."



"Có tiết à?"

"Ừ, dạy lớp 12A7."

"Ơ, tiết hai tớ cũng dạy lớp đấy đấy."

Cùng tôi đến đây thực tập là cậu bạn mới quen năm ngoái. Tuy học cùng khóa nhưng khác chuyên ngành, cậu ta đang thực tập giảng dạy môn Hóa.

Eo, đúng cái môn kinh học kinh dị đã ám ảnh tôi suốt thuở thanh xuân.

Tôi nhìn sơ đồ trường học một chút để chắc chắn rằng mình không đi lộn lớp.

Hóa ra trường này chia thành nhiều khối nhà xếp đan xen, có khối nhà B với C dành cho phòng học. Trong đó khối nhà B là nơi dành cho các lớp chất lượng cao theo học khối A B C D, còn khối nhà C là dành cho các lớp thường.

Nếu như A1 là lớp "đỉnh cao" nhất thì A7 hẳn là...

Cơ mà cũng đúng, trình thực tập như tôi làm sao có cửa dạy mấy lớp chất lượng cao. Kể ra mấy em ở A6 không biết học hành ra sao nhưng vui vẻ thân thiện như vậy là tốt rồi.

Tôi còn đang sợ nếu phải dạy mấy lớp chất lượng cao kia, các em ở đó sẽ hơi khó gần một chút.

Vào lớp sớm hơn một chút so với tiếng trống, tôi vừa vào thì các em đã vội chạy vào lớp theo.

Đứng nghiêm trên bục một lát, tôi hạ giọng.

"Chào cả lớp, mời các em ngồi xuống."

Vì đang là tiết đầu nên tôi sẽ hỏi qua sĩ số lớp một chút.

"À, thế vắng bạn An à? Nhưng thầy vẫn thấy cặp bạn ở trên bàn mà?"

Chẳng biết tôi nói sai chỗ nào mà lũ học sinh nghe xong lại cười khúc khích.

"Thầy không biết chứ có bao giờ nó chịu học Văn tiết đầu đâu. Chắc đang choảng nhau cho đỡ chán đấy." - Có em học sinh hảo tâm nói cho tôi biết.

What the hell? "Choảng nhau cho đỡ chán" là gì??

Lạ nhất là điều này diễn ra thường xuyên mà giáo viên lại chẳng có ý kiến gì là sao?

Không thể để thế được.

Trách nhiệm của một nhà giáo tương lai đang sôi sục trong từng mạch máu của tôi.

Dường như lũ học sinh biết tôi đang nghĩ gì, chúng nó nói luôn.

"Thầy khỏi can thiệp đi, mấy năm rồi có ai thèm quản nó nữa đâu. Mà nó làm thế cũng không ảnh hưởng gì, toàn đi đập mấy đứa đầu gấu khác thôi."

Ôi má ơi, cái cây sào trắng phớ đó thì đánh đấm được gì, mà lại dám dây vào mấy thành phần bất trị như vậy chứ.

Tôi tính đi tìm em ấy mà chị giáo viên ở dưới lớp vẫn kiên định bảo tôi cứ tiếp tục dạy đi.

Haiz, thôi đành vậy, có lẽ lần sau nếu gặp tôi sẽ nói với em An vài lời.

Mở đầu lớp học là trò đoán tên hôm qua tôi bày ra cho chúng nó.

"Hoàng Quốc Nhật."

"Nguyễn Thùy Linh."

"Trần Ánh Hồng?"

Thật ra tôi lén liếc cái sơ đồ lớp học ở trên bàn để đoán tên chúng nó đó.

"Còn em tên là... Tây Môn Khánh đúng không?"

Đù. Ăn cứt rồi. Mắc bẫy rồi.

Đây là tên nhân vật Tây Môn Khánh của bộ tiểu thuyết Kim Bình Mai mà.

Và thế là cả lớp cười rộ lên, chúng nó biết ngay rằng tôi sẽ gian lận bằng cái sơ đồ lớp nên đã cố tình sửa tên một đứa trong đó để tôi đoán nhầm.

Nóng ran cả mặt vì ngượng, tôi xua tay bảo lớp ngừng cười.

"Ok ok. Các em cứ ra hình phạt đi nào."

Có sự chuẩn bị từ trước, nhỏ lớp trưởng đứng dậy bảo.

"Giờ chúng em sẽ đọc một bài thơ, câu cuối rơi vào ai thì thầy phải thơm má người đó!"

Một đứa quá khích hú hét lên, để ý kĩ thì thấy mấy đứa đang xúm vào trêu một cô nhóc.

Rõ ràng là chúng nó đã gài tôi từ trước, còn chuẩn bị sẵn bài có độ dài phù hợp để nếu có dừng lại thì sẽ dừng trúng vào cô bé lớp phó học tập ngồi gần cửa lớp.

Cười thầm trong lòng, tôi thấy thanh xuân thời đi học của mình đang thoang thoảng đâu đây.

Ok, không phải hôn đực rựa là được.

Nhưng các bạn nhỏ biết rồi đấy, cuộc sống mà. Khi mà câu hát sắp sửa dừng ở cô nhóc kia thì từ đâu lòi ra chất giọng khản đặc của đực rựa dõng dạc: "Hồn về Sầm Nứa chẳng về xuôi."

Nhóc An chứ còn ai vào đây nữa.

Xem xem, hôm qua trông nó gọn gàng sạch sẽ biết bao nhiêu thì hôm nay bô nhếch bấy nhiêu. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, áo phanh cúc nửa trên.

Trông cái mặt đã trẻ con rồi giờ để tóc đen nhánh bên bết hất ngược ra sau lại càng trẻ con hơn. Nói thẳng là trẻ trâu.

"Ơ thế là thầy phải thơm má em rồi đấy." - Còn dám cười cười nói với tôi.

Nghiêng đầu một chút, tôi thấy nó giâu giấu quyển Ngữ văn ra sau lưng. Chắc mẩm cu cậu có thuộc thơ đâu, chắc đứng ngoài chầu chực mãi để thốt câu cuối thôi.

Má ơi, tôi thích cái mặt đẹp của nó nhưng nó vẫn là đực rựa chính hãng. Tôi không kham nổi.

"Không cần đâu. Lớp đùa thôi mà, trò vào lớp đi."

Nó bĩu môi tiếc rẻ, cứ lững thững đi vào lớp, đi đến chỗ tôi thì đứng lại.

Chẳng nói chẳng rằng nắm caravat của tôi mà kéo, để tôi đứng trên bục cao phải khom người xuống.

Đánh chụt cái hôn lên má tôi.

"Bố em dạy: Đàn ông nói lời phải giữ lấy lời. Thôi thì em giúp thầy thành đàn ông lần này." - Nó ghé tai tôi thì thầm. - "Còn lần sau thì thành người phụ nữ của em cũng được."

"Em!"

Ôm má, tôi cau mày lườm huýt thằng nhóc. Nhưng ngay sau đó phải giãn cơ mặt ra để các em học sinh bên dưới không dị nghị.

"Lớp mở sách chúng ta học bài mới!"

Ôi ôi ôi. Tôi điên mất thôi, tôi phát điên mất rồi.

Suốt tiết học, tôi bực mình không thèm nhìn về phía cuối lớp. Cả lớp chỉ có mình nó giơ tay phát biểu, tôi cũng không mời.

Chưa bao giờ tôi thấy mình muốn phát rồ đến mức này, tay tôi cầm viên phấn nào là gãy viên đó, chữ viết trên bảng cũng thật dữ dằn, chẳng thể mềm mại như mọi khi.

Ôi ôi, tôi là giáo viên Ngữ văn, Văn học là nhân học!

Văn học là nhân học x 3,14.

Phù, bình tâm hơn một chút rồi.

Trống hết tiết vừa réo, tôi xoắn xuýt ôm cặp chạy ngay, chạy đến nửa đường mới nhớ ra mình quên kí sổ đầu bài với chào lớp.

____________ _______

Đôi mắt đen sâu thẳm của Đức An cứ chăm chú dõi theo dáng hình của thầy thực tập đang đứng trên bục giảng.

Đáng lẽ nhóc định bỏ tiết này vì nhóc ngán nhất là học Văn tiết đầu, nhưng chẳng hiểu sao nhóc cứ thấy thèm thèm.

Thèm nghe giọng thầy thực tập ấy.

Chất giọng ấy ấm áp dịu dàng thực sự, nó giông giống giọng mẹ nhóc nhưng lại chẳng phải.

Nó khác biệt bởi nó có một cái gì đó lôi cuốn nhóc vô vùng.

Gục mặt xuống bàn nhưng không ngủ, nhóc cố lắng tai nghe giọng thầy trầm bổng ngân lên rồi lại uyển chuyển hạ xuống từng nhịp.

Ơ, tự nhiên lại nhớ cái má mềm mềm đỏ bừng của thầy vừa nãy.

Thầy dễ thương ghê.

____