Viện Bảo Tàng Sơn Hải

Chương 123

Chương 123

Edit: CtNguyet

Beta: Snivy

-------------------------

Người ta bảo rằng sinh con là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của một người phụ nữ, tâm lý và thể chất trước và sau khi sinh bị thay đổi rất lớn, câu nói này được thể hiện chính xác trên người Khấu Dung.

Cô đã từng nằng nặc đòi phải gả vào hào môn, sau khi sinh con lại lựa chọn đoạn tuyệt quan hệ với cả gia đình bên nội của đứa nhỏ, cùng bạn thân nuôi lớn đứa bé. Đối mặt với bà mẹ chồng nói xấu nhà mình, cô lập tức ra mặt mỉa mai ngược lại, tên đàn ông nói năng lỗ mãng xúc phạm cô, lợi dụng cô, trước thì bị cô dùng bình xịt chống sói xịt, sau đó lại cầm gậy đập cho một trận.

Hiện giờ, đối với cô, con trai chính là toàn bộ mạng sống của cô.

Có thể tưởng tượng được lúc con trai biến mất cô nóng lòng cỡ nào.

Cho nên, Minh Hoặc bị đánh mông là điều dễ hiểu, tất cả là do hắn, không làm thì không chết.

Nhưng…

Vẫn rất buồn cười ha ha ha…

Đặc biệt là gương mặt béo chuyển từ ngu người sang khó chịu của Minh Hoặc, không thể nhìn thẳng, nếu không sẽ không nhịn cười nổi ha ha ha…

Lăng Mục Du và Đan Tiêu cố gắng nhịn cười, nhưng vẫn khiến cả người rung rung, đương nhiên là không nhịn cười nổi rồi, chỉ có thể nhịn không cười thành tiếng, cười thầm.

Mặt Diệp Đình Đình ngơ ra, không hiểu vì sao Khấu Dung đánh mông con trai lại khiến viện trưởng và ngài Lăng cười dữ vậy, con trẻ nghịch ngợm bị đánh không phải là chuyện bình thường sao!?

Khấu Dung thương con, đánh hai cái rồi ngừng, thấy con trai không khóc, khuôn mặt nhăn thành cái bánh bao nhỏ, càng đau lòng, sờ mặt, hỏi:

“Đánh đau không?”

Minh Hoặc còn đang ai oán: “Đáng ghét, bị nhân loại đánh mông, đáng ghét, bị Đan Tiêu và Thủy Thôi thấy rồi.” cảm thấy thẹn, ký ức lâu ngày cũng ùa về.

Xin hỏi ngoại trừ Liễu thúc còn ai có thể khống chế thời gian? Thành phố Vĩnh An trấn Cốc Hợp Ngọa Long Sơn viện bảo tàng Sơn Hải, ma thần Minh Hoặc có chuyện cần gặp gấp.

Con trai không nói lời nào, vẻ mặt trống rỗng, cô sốt ruột, vội vàng giải thích: “Hoặc Hoặc, mẹ không phải là người thích bạo lực, cũng không muốn đánh ai nhưng lần này con quá nghịch ngợm, sao lại không nói với dì Đình Đình tiếng nào đã tự ý chạy ra ngoài một mình?! Nếu con gặp kẻ xấu thì sao?”

Minh Hoặc cuối cùng cũng hồi thần, nhưng vẫn không nói câu nào, trong lòng rầm rì - gặp phải ta, nói sao nhể, ta phải là người xấu mới đúng.

Khấu Dung nói tiếp: “Con muốn đến viện bảo tàng chơi, có thể nói cho mẹ hoặc dì Đình Đình, chúng ta sẽ đưa con đến. Con muốn làm gì hoặc không muốn làm gì, cũng có thể nói, mẹ không phải là một phụ huynh chuyên quyền độc đoán. Nhưng con không được im lặng chạy đi, biết chưa?”

Minh Hoặc lập tức nói: “Ta nói không muốn đến nhà trẻ, ngươi có nghe đâu.”

Khấu Dung xấu hổ, vừa bảo mình không phải là phụ huynh chuyên quyền độc đoán, đã bị con trai vả mặt.

Lăng Mục Du và Đan Tiêu cuối cùng cũng ngừng run người vì cười, nói theo: “Minh Hoặc lén chạy đến đây, đúng là vì không muốn đi nhà trẻ. Khấu Dung, tôi không biết nhà trẻ đó ra sao, nhưng nếu là mấy cái đánh giá linh tinh để phát triển IQ của trẻ nhỏ, tôi cảm thấy chỉ số thông minh của Minh Hoặc rất cao, không cần đi nhà trẻ làm gì.”

Khấu Dung mỉm cười yếu ớt, con trai cô chỉ số thông minh đúng là cao, nên mới dám bỏ nhà ra ngoài được.

“Đúng là chỉ số thông minh của Hoặc Hoặc rất cao” Trên mặt  Diệp Đình Đình cũng hiện lên vẻ mặt nhịn cười: “Chúng tôi hỏi Hoặc Hoặc sao lại không muốn đi nhà trẻ, các anh biết nó nói gì không?”

Trên mặt Khấu Dung cũng xuất hiện vẻ nhịn cười, Minh Hoặc thì trợn mắt nhìn Diệp Đình Đình, muốn dùng ánh mắt uy hϊếp cô không được nói ra.

“Nó nói thế nào?” Lăng Mục Du tò mò hỏi.

“Nó nói: “Những tên nhãi con nhưn lọi ngu xuẩn sao xứng làm pạn với ta”, lời này thật là rất trung nhị (*) ha ha ha…”

(*): Có thể hiểu như việc những đứa trẻ vị thành niên bắt đầu nổi loạn có những lời nói ngông cuồng.

Trong văn phòng yên tĩnh ba giây, sau đó vang lên tiếng cười của Lăng Mục Du, ngược lại Đan Tiêu cảm thấy lời này của Minh Hoặc không xấu.

Mặt béo của Minh Hoặc tức đến đỏ bừng, Khấu Dung sờ đầu nó an ủi, bị cái đầu hầm hừ né tránh.

Khấu Dung tiếp tục sờ.

Tuy đây là lần đầu tiên cô làm mẹ, nhưng cũng biết con trai mình có chỉ số thông minh cực kỳ cao. Con nhà người khác mới biết bò, con nhà mình đã biết đi, những đứa bé khác gọi cha gọi mẹ còn ngọng nghịu, con nhà cô nói chuyện rất trôi chảy.

Đứa bé chỉ còn 2 tháng nữa sẽ tròn 2 tuổi, đã biết nói một câu rồi một câu, còn hay nói ra những từ kinh người, đứa trẻ như thế cần đến nhà trẻ phát triển IQ sao? Điều nó cần chính là định hướng đúng quan điểm.

“Không đi nhà trẻ thì không đi.” Khấu Dung nói, thấy con trai quay đầu nhìn mình, cường điệu:

“Nhưng bỏ nhà trốn đi thì không được phép xảy ra lần nữa, nếu không…”

Minh Hoặc: Hừ!

Ma thần đại đại không nói gì nữa, im lặng đồng ý, sau đó kéo hộp đồ ăn vặt trên bàn trà lại, lấy kẹo bông gòn bên trong ăn.

Thu phục được con trai, Khấu Dung nói lời cảm ơn Lăng Mục Du và Đan Tiêu, định cùng Diệp Đình Đình và con tạm biệt họ, lại bị Lăng Mục Du giữ lại ăn cơm trưa cùng.

“Cũng trưa rồi, cùng nhau ăn bữa cơm xoàng đi.”Lăng Mục Du cười nhìn Minh Hoặc một cái, nói với Khấu Dung: “Để Minh Hoặc ở lại viện bảo tàng vài ngày được không?”

Để con trai ở lại viện bảo tàng mấy ngày, Khấu Dung đương nhiên sẽ đồng ý, vì thế sau bữa cơm trưa, cùng Diệp Đình Đình xuống núi, để lại con trai cho Lăng Mục Du.

“Ngươi bảo ta ở đây mấy ngày làm gì?” Minh Hoặc đoán tên hỗn đản Thủy Thôi này không có gì tốt lành.

Lăng Mục Du đương nhiên không làm nó thất vọng: “Giữ ngươi ở lại đương nhiên là để chê cười rồi. Đưa đi nhà trẻ, bỏ nhà đi bụi, còn bị đét mông, cười chết ta ha ha ha…” Nói xong lại cười ầm lên.

Đan Tiêu cầm tách trà vui vẻ dựa vào sô pha, nhắc nhở Minh Hoặc: “Ngươi nên thấy may mắn, sáng nay trên văn phòng chỉ có ta và Tiểu Ngư, nếu không, các yêu khác nhìn thấy ngươi bị đánh mông …” Nói, y cũng không nói nổi nữa, cao lãnh biến mất, còn cười ra tiếng.

Minh Hoặc phát điên, hét lớn: “Ta cảnh cáo các ngươi, chuyện này không được nói cho thần và các yêu khác biết, nếu không ta cho các ngươi đẹp mặt.”

Nhìn bộ dáng ranh con miệng còn hôi sữa nổi quạo, đáng sợ tới nỗi hai người còn phá lên cười, Lăng Mục Du còn cố ý cà khịa:

“Chuyện này là chuyện gì? Là ngươi đi nhà trẻ, bỏ nhà đi bụi hay là bị đánh mông?”

“A a a…” Minh Hoặc muốn điên lên.

“Được, được, được, ta không nói.” Lăng Mục Du thấy chuyển biến tốt thì thu liễm lại, miễn cho Minh Hoặc tức giận đến bùng nổ.

Minh Hoặc trong hình dạng con cá nóc nhìn cậu, thấy cậu đúng là không còn cười cợt, khuôn mặt cũng không phồng lên nữa, trong lòng buồn bực, lẩm bẩm: “Trước kia ngươi rất bình tĩnh, nhóm tiểu yêu có làm chuyện ngu ngốc gì ngươi cũng không cười nhạo chúng nó. Hừ, ngươi thay đổi rồi.”

Trên đầu Lăng Mục Du có một con quạ đen bay qua cùng mấy chấm tròn sau đuôi.

Đan Tiêu lại nói: “Ta lại cảm thấy Tiểu Ngư như vậy tốt hơn.”

Minh Hoặc tặng cho Đan Tiêu cái nhìn khinh bỉ, trong mắt y, Thủy Thôi đương nhiên cái gì cũng tốt.

“Ai…” Tay nó nâng mặt béo của mình, u buồn thở dài: “Khi nào ta mới có thể lớn đây!”

Đan Tiêu & Lăng Mục Du: “…” Không được rồi, lại muốn cười.

Lăng Mục Du nhanh trí đổi đề tài, nói với Đan Tiêu: “Em cảm thấy viện bảo tàng của chúng ta có thể làm trại hè.”

Đan Tiêu phối hợp hỏi: “Tại sao? Sao bây giờ lại làm vậy?”

Lăng Mục Du nói: “Hiện nay, đa số các gia đình thà mình khổ, cũng muốn cho con cái môi trường giáo dục tốt nhất, nghỉ hè là đưa con cháu đi đủ loại trại hè, ra nước ngoài học tập, có rất nhiều địa điểm hấp dẫn trong kỳ hè, thông qua việc tạo hứng thú để giáo dục.”

Đan Tiêu trầm ngâm, Minh Hoặc tò mò.

“Em thấy Minh Hoặc,” Lăng Mục Du chỉ vào thằng bé mập mạp, Đan Tiêu và Minh Hoặc nghi ngờ nhìn cậu, cậu nói: “Trong đám trẻ một tuổi, Minh Hoặc được xem như quái thai thiên phú dị bẩm, không phải Khấu Dung còn định đập tiền đưa nó đi nhà trẻ sao.”

Minh Hoặc giận: “Ta không thích câu từ miêu tả của ngươi.”

Lăng Mục Du không quan tâm nó, nói tiếp: “Chúng ta cũng có thể làm trại hè này, hợp tác với Nông Gia Nhạc dưới chân núi, để trẻ em trải nghiệm việc làm ruộng, cũng có thể lên núi tìm hiểu các loại thực vật, để mấy đứa nhỏ làm người hướng dẫn, dạy bọn nhóc cách yêu quý động vật, cảnh sắc và quý trọng lương thực.”

Cậu càng nói càng cảm thấy hoạt động này khả thi, liếc nhìn Minh Hoặc một cái, bổ sung thêm: “Nếu có đứa không nghe lời, chúng ta sẽ thả hung thú Thao Thiết ra hù dọa, nhất định phải dạy đám nhóc này yêu động vật, yêu môi trường và trân trọng thức ăn.”

Minh Hoặc bỗng nhiên thấy rùng mình.

“Được, em muốn làm thế nào thì cứ làm như thế đi.” Đan Tiêu đương nhiên không có ý kiến, tuy nhiên: “Kỳ nghỉ hè sắp hết rồi, sợ là không kịp.”

Lăng Mục Du thất vọng cúi đầu.

“Ha ha ha…” Lúc này đổi thành Minh Hoặc cười.

Lăng Mục Du duỗi tay nắm khuôn mặt đầy thịt của Minh Hoặc, còn cướp kẹo bông gòn trong tay hắn đi: “Ăn cái gì mà ăn, ngươi không biết mình rất béo rồi sao, phải giảm béo.”

“Hừ!” Minh Hoặc bắt được tay Lăng Mục Du liền há mồm cắn, Đan Tiêu lập tức duỗi tay cản Minh Hoặc, bàn tay to vững chắc che đi cái mắt béo của nó.

Minh Hoặc: “…”

Cũng may nó không phải là đứa bé một tuổi, nếu không bị hai tên này bắt nạt, đã sớm òa khóc.

Nhưng Ma Thần vẫn rất buồn bực, cực kỳ hoài niệm việc mình đã từng (bản thân trong tưởng tượng) một mình đánh Đan Tiêu tơi bời.

Lăng Mục Du không phải là người nhụt chí, hè năm nay sắp qua, không có nghĩa là sang năm không có hè, chuẩn bị từ sớm cũng tốt, ít nhất là khi bắt đầu làm sẽ không bị luống cuống tay chân.

Minh Hoặc cười nhạo: “Vậy cũng sớm quá, còn một năm lận mà.”

“…” Lăng Mục Du hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra, cố gắng thôi miên bản thân rằng Minh Hoặc chỉ là một đứa nhỏ nghịch ngợm, không nên chấp nó, càng không được đánh nó, mình phải là người lớn lý trí.

Đúng vậy. Cậu là con người lý trí.

Cho nên, cậu nắn mặt đứa bé nghịch ngợm, cười dữ tợn: “Có muốn ta đi nói cho bọn Kế Mông và Thao Thiết vụ ngươi bị Khấu Dung đét mông không?”

Minh Hoặc: “…” Khốn nạn!

Đứa trẻ nghịch ngợm cuối cùng cũng yên tĩnh, Lăng Tiểu Ngư vừa lòng, cầm vở bút ghi lại ý tưởng tổ chức trại hè của mình.

Đang viết, bỗng nhiên cậu vỗ mạnh lên bàn một cái, Minh Hoặc bị dọa, kẹo bông gòn trong tay rơi xuống đất, Đan Tiêu suýt nữa sặc nước trà.

Cậu vui vẻ nắm chặt tay Đan Tiêu, nói: “Em nhớ đến một sự kiện.”

“Chuyện gì?” Trong lòng Đan Tiêu còn sợ hãi, bỏ chén trà xuống.

Lăng Mục Du nói: “Khi còn nhỏ em đọc sách, thấy trường học hay tổ chức chơi xuân và du lịch mùa thu, chúng ta có thể liên hệ với các trường tiểu học, hỏi bọn họ có muốn đặt địa điểm du lịch ở viện bảo tàng của chúng ta không.”

“Có thể.” Đan Tiêu đồng ý.

“Đúng không?” Lăng Mục Du cực kỳ tự hào: “Em đúng là quá thông minh.”

Minh Hoặc: “…”

Buồn nôn!