Chương 112
Beta: Hạ Y
Edit: Xiamei
Mấy nay watt bị gì á huhu, chẳng đăng truyện được :((((
......
Song tu?
Ha ha ha...
Cái quái quỷ gì vậy!
Vẫn là ăn cừu mặt người nướng cả con thì hơn!
Bọn họ đã "song tu" rất nhiều lần rồi, được chưa!
Nhiều đến nỗi bốn bàn tay cũng đếm không hết, được chưa!
"Song tu" gì gì đó chả có tác dụng quái quỷ gì cả, được chưa!
Ừm... Thực ra thì cũng không phải không có tác dụng gì, ít ra thì cũng thoải mái...
Đan Tiêu và Lăng Mục Du đều trầm mặc nhìn chằm chằm Dực Vọng.
Cừu thần bị nhìn đến phát sợ, bùng phát ra mong muốn cầu cứu từ trước đến nay chưa từng có, nhanh chóng nói: "Tôi đã xem qua ngọc giản (*) mà Ứng Long thần trộm đi, đó là bộ công pháp mà tôn thần ngài sáng tạo ra. Bộ công pháp đó dạy cách dẫn động linh khí trời đất để rèn luyện cơ thể."
(*) Cái cuộn giấy viết chữ như mấy cái sớ thời xưa á, mà được làm bằng ngọc rồi khắc chữ lên.
"Vậy thì có liên quan gì đến song tu?" Đan Tiêu lập tức nhớ ra, quả thật mình từng tạo ra một bộ công pháp như thế cho đám yêu quái dưới trướng rèn luyện cơ thể.
Dực Vọng nói: "Bộ công pháp đó có một phần dạy hai yêu quái cùng nhau bức cho linh lực và nguyên thần của mình ra ngoài, dẫn linh khí trời đất để cùng nhau tu luyện nguyên thần, có thể cùng lúc luyện được cả nguyên thần và cơ thể."
Lăng Mục Du hỏi: "Nhưng đó là tu luyện nguyên thần, có liên quan gì đến thần cách cơ chứ?"
"Cái đó, sau khi Ứng Long thần trộm công pháp đi, tóm lấy tiểu thần luyện thử bộ công pháp này." Cừu thần vừa nói vừa ngại ngùng xoay xoay thân mình đầy lông lá: "Lúc song tu, nguyên thần giao nhau, thần cách của Ứng Long thần và tiểu thần không khống chế được mà dung hợp vào với nhau."
Lăng Mục Du kinh ngạc ngây ra.
Đan Tiêu đột nhiên bừng tỉnh: "Chẳng lẽ mi không còn được cúng tế nhưng lại không bị biến mất mà chỉ say ngủ, hoàn toàn không phải do thần vị được con người giữ gìn, mà là do đã dung hợp thần cách của Ứng Long sao."
"Chỉ dung hợp một chút thôi, còn có một chút thần cách của Nữ Bạt thần nữa." Dực Vọng giơ hai cái móng guốc lên khua chân múa tay: "Thử xong thấy công pháp có tác dụng, Ứng Long thần liền cưỡng ép dừng lại. Chính bởi vì đột ngột dừng lại, tiểu thần bị linh lực phản phệ, chẳng được bao nhiêu năm thì chìm vào giấc ngủ say."
Cừu thần nói xong, cả cừu đều suy sụp, cảm thấy mình là thần núi xui xẻo nhất thế gian.
"Mi như thế cũng coi như là trong họa có phúc." Lăng Mục Du mượn cơ hội an ủi Cừu thần, nhân cơ hội xoa xoa đầu cừu, lông mềm như nhung, sờ lên cảm giác rất thích, không kìm được lại sờ thêm vài cái, càng xoa càng không dừng được.
Đông Quân vốn rất được các động vật nhỏ yêu thích, Dực Vọng mặc dù là thần núi, nhưng ngoại trừ mặt ra thì còn lại là một con cừu lớn, còn không giống như chủ thần hoặc các yêu quái khác có thể biến thành hình dạng con người, tính động vật từ trong xương cốt nhiều hơn thần tính rất nhiều. Được Đông Quân xoa đầu, nó thoải mái híp cả mắt lại, cứ cọ cọ mãi.
Tìm lâu như thế hỏi nhiều người như thế, biện pháp hóa ra lại nằm ngay trong tay, lại còn đơn giản như thế nữa, Đan Tiêu có cảm giác như tốn sức lực leo lên đến tầng năm mươi, rồi lại nhảy xuống, nhưng lại có tấm đệm êm đỡ lại ở tầng thứ bốn mươi chín.
Thế mà lại... hơi có chút không vui.
Được rồi, điều thực sự khiến y không vui là – bà xã xoa đầu thần khác lâu như thế làm gì không biết!
Đan Tiêu không vui bắt lấy đôi tay đang xoa cừu của bà xã, giữ chặt không cho động đậy lung tung.
Lăng Mục Du chớp mắt: "???"
Đan Tiêu lạnh lùng: "..."
Chụt!
Lăng Mục Du hôn nam thần nhà cậu một cái, nam thần ghen với cả con cừu, thật là đáng yêu quá đi mà.
Thần tối cao mà chỉ cần hôn má là an ủi được sao?
Cho nên Đan Tiêu đáp lại bằng một nụ hôn môi thật sâu.
Dực Vọng ngồi xổm tại chỗ, dùng hai chân trước che lấy mắt, phi lễ chớ nhìn.
Dực Vọng che mắt rõ lâu mới nghe thấy tiếng tôn thần: "Nhân quả giữa mi và người nhà họ Vương ta sẽ giúp mi giải quyết, xem như là báo đáp cho lần nhắc nhở này."
"Vâng vâng vâng..." Dực Vọng cảm động nước mắt lưng tròng: "Sức mạnh tín ngưỡng của tui không ổn định, thần lực vẫn mãi chưa khôi phục, đang đau đầu nghĩ xem nên báo đáp mối nhân quả này như thế nào. Tôn thần, ngài thật tốt... Hu hu hu..."
Lăng Mục Du lại muốn xoa cừu rồi.
Con cừu này thật đa sầu đa cảm, vì một câu nói mà khóc lên khóc xuống, loại này viện bảo tàng còn chưa có đâu.
Quản lí viên vừa động đậy thì viện trưởng đại nhân đã biết cậu định làm gì, liền giữ chặt lấy cậu, không cho cậu chạm vào một sợi lông cừu.
Sao có thể sờ mó thần khác trước mặt mình cơ chứ! Cừu đực cũng không được!
Không được xoa cừu, Lăng Mục Du cũng không quá thất vọng, hỏi Dực Vọng: "Sau này mi định làm thế nào? Cứ ở trong công viên cos cá Koi mãi sao? Hay là cùng chúng ta về viện bảo tàng đi?"
Cừu thần cố gắng trợn to đôi mắt nhỏ xíu, hỏi: "Viện bảo tàng là cái gì?"
Lăng Mục Du giải thích cho nó hiểu viện bảo tàng là gì, còn hơi thêm chút yếu tố nghệ thuật để kể về tình hình hiện nay của viện bảo tàng Sơn Hải, trọng tâm kể về viện bảo tàng bây giờ đang có những yêu quái nào, ý là – cùng đến chơi đùa vui vẻ!
Dực Vọng nghe thấy trong lòng có chút lung lay, nhưng lại thất vọng cúi đầu, rầu rĩ nói: "Tui không thể rời khỏi công viên được."
Lăng Mục Du: "Tại sao?"
Dực Vọng nói: "Sức mạnh của tui rất yếu, nếu không có sức mạnh tín ngưỡng tui sẽ tiêu tán mất. Nhưng bây giờ đã không còn ai thờ phụng thần núi nữa rồi. Tui chỉ đành ở trong công viên giả làm tượng điêu khắc cá Koi, lấy trộm chút sức mạnh tín ngưỡng mà thôi."
Dực Vọng rất muốn cùng tôn thần và Đông Quân đi đến viện bảo tàng "có rất nhiều yêu quái tương thân tương ái sống cùng nhau" như lời bọn họ. Chỉ là nó quá yếu, nếu không trộm được sức mạnh tín ngưỡng mà dùng hết thần lực còn sót lại, nó sẽ ngã xuống, biến mất hoàn toàn giống như các thần núi khác.
Nó nghĩ đến đó, cả cừu buồn bã chui cuộn trên đất, cúi đầu, chỉ thiếu điều u uất kêu be be nữa thôi.
"Nếu đã như thế, vậy mi tự đi đi." Đan Tiêu nói, đợi Cừu thần đứng dậy không nỡ quay lưng rời đi, y đột nhiên gọi nó lại, một tay đặt lên chiếc đầu đầy lông của nó, truyền linh lực vào trong, giúp nó dung hợp sức mạnh tín ngưỡng trộm được.
"Tôn thần..." Cừu thần cảm động nước mắt ròng ròng: "Tui không nỡ rời xa ngài... Hu hu hu..."
Đối diện với một con cừu mặt người tình cảm dạt dào như thế, Đan Tiêu bất lực nhẹ lắc đầu: "Mi tự đi đi, sau này ta sẽ để bọn Thao Thiết luân phiên đến thăm mi."
Cừu mặt người đang nước mắt ròng ròng nghe thấy thế đột nhiên đơ người lại.
Có thể đừng để Thao Thiết đến thăm nó không?
Thao Thiết thật sự quá đáng sợ.
Còn luân phiên đến thăm, đúng là dọa chết thần rồi, hu hu hu...
Đan Tiêu: "Còn có Đào Ngột, Cùng Kỳ cũng ở trong viện bảo tàng."
Dực Vọng: "..."
Nhìn thấy cừu thần chạy một mạch không dám quay đầu, Lăng Mục Du cười ha ha: "Tiêu Tiêu, anh cố tình đem bọn Thao Thiết ra dọa Cừu thần sợ sao."
"Dực Vọng trước giờ đều thích khóc, lúc đã khóc lên rồi thì cứ khóc mãi không ngừng." Đan Tiêu nói: "Thời kì thượng cổ, thì chẳng có thần núi nào không sợ tứ hung."
Lăng Mục Du cười lớn, cười đến nỗi đau cả bụng. Cậu lau mấy giọt nước mắt vì cười nhiều mà chảy ra, hỏi: "Nói đến tứ hung, Thao Thiết Cùng Kỳ Đào Ngột đều ở chỗ chúng ta, vậy còn Hỗn Độn thì sao?"
Đan Tiêu lắc đầu: "Hỗn Đỗn đã chết rồi. Nó bị Thốt Hốt đυ.c bảy lỗ, nên đã chết rồi."
"Ôi..."
"Thốt Hốt cũng là có ý tốt, nhưng Hỗn Độn từ khi sinh ra đã như thế. Sau khi Hỗn Độn chết, Thốt Hốt bởi vì áy náy mà không bao lâu sau cũng tiêu tán mất." Đan Tiêu nói.
Lăng Mục Du nắm chặt tay Đan Tiêu.
Đan Tiêu đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng: "Anh không như thế, anh tin tưởng sức mạnh sự sống của em, tin rằng em sẽ trở lại. Dù là bao lâu anh cũng đợi, cho dù như thế nào anh cũng sẽ không để mình biến mất đâu."
"Vâng." Lăng Mục Du qua hôn y.
Trong tiểu viện nhà nông bên cạnh họ, bà Vương lớn tiếng gọi ông Vương đang ở bên ngoài vào ăn cơm, ông Vương chắp tay sau lưng, chầm chậm bước vào nhà.
"Anh định làm thế nào để giúp cừu thần gỡ mối nhân quả này đây?" Lăng Mục Du hỏi.
Đan Tiêu nói: "Người này duyên con cháu mỏng, sợ là không bao lâu nữa con cháu ông ấy sẽ gặp tai họa, giúp con cháu ông ấy thoát khỏi tai họa này, cũng xem như là trả cho ông ấy nhân quả đã đánh thức Dực Vọng dậy."
Như thế cũng rất tốt, Lăng Mục Du ngay lập tức liền nói muốn đi tìm con trai cháu nội gì gì đó của ông Vương thì bị Đan Tiêu gạt đi.
"Tại sao chứ?" Lăng Mục Du hỏi: "Kết thúc nhân quả không phải nên càng nhanh càng tốt sao? Nam thần, hội chứng kéo dài này của anh nghiêm trọng quá rồi đấy."
Đan Tiêu nói: "Bây giờ chuyện phải làm càng nhanh càng tốt là... song tu."
Lăng Mục Du: "..."
Song tu con khỉ.
Cái loại song tu này vốn không phải là kiểu song tu kia, đã như thế sao còn nói cái từ "song tu" dễ gây hiểu lầm này cơ chứ?!
"Sao thế?" Đan Tiêu cười hỏi: "Biểu cảm này của em có vấn đề nha, hay là rất mong chờ song tu hả."
"Hừ hừ." Lăng Mục Du trợn trắng mắt: "Anh nói là mong chờ kiểu song tu nào cơ?"
"Đương nhiên là... cái kiểu song tu đó đó!"
"Kiểu nào? Sao em nghe không hiểu anh định nói kiểu nào vậy."
"Chính là kiểu đó ý, Tiểu Ngư, em đang giả ngốc sao."
"À hiểu rồi, song tu nguyên thần."
"..."
Lăng Tiểu Ngư lải nhải trong lòng – cho dù hình tượng thần của anh đã sụp đổ rồi, nhưng theo dáng vẻ thuần khiết hiền lành của anh lúc trước, em cũng không tin anh nhanh như thế đã biến thành lão cáo già da^ʍ ô rồi.
Bị bà xã tức giận một hồi, Đan Tiêu... Đan Tiêu liền dùng hành động thực tế, ôm lấy Lăng Mục Du rồi cúi đầu xuống hôn thật sâu.
Hôn đủ rồi mới ôm bà xã thi triển thuật vượt không gian, trở về khách sạn, chuẩn bị thử song tu nguyên thần.