Chương 60
Editor: CtNguyet
Beta: Snivy
hết chap tồn rồi mọi người =)))) nên từ giờ chắc 1 tuần 2-4 chap hihihihi
------------------------------------------------------------
Sau khi phản bội và gϊếŧ hết các bậc cha chú đời thứ hai, mười ba huyết tộc lập nên mười ba thị tộc. Có lời đồn rằng họ là những huyết tộc mạnh nhất trong các thế hệ, có năng lực sánh với thần, về sau phần lớn người lãnh đạo huyết tộc mang quyền uy tuyệt đối của bậc cha chú
Thế nhưng đối với cụm từ "Có năng lực sánh với thần", Thao Thiết tỏ vẻ vô cùng bất mãn.
"Một móng vuốt cũng đập ngã được mà không thấy xấu hổ khi tự gọi mình là thần sao? Vậy cũng đòi sánh vai với thần à, thế chẳng phải ông đây cũng có thể phong thần sao?!"
Mãnh thú Đào Ngột, Cùng Kỳ, Yết Thư gật đầu: Đại ca Thao Thiết nói rất có lý.
Khuôn mặt đám Toledo trắng bệch, giận mà không dám nói.
"Mấy con dơi yêu này là đời thứ ba sao?" Phì Di Điểu bay một vòng quanh một huyết tộc: "Trông thật nhu nhược."
Mặt Lancelot Toledo trắng bệch như tờ giấy, là tộc trưởng của dòng họ Toledo, thân vương huyết tộc, lại bị yêu quái đại lục Phương Đông bắt được đã rất mất mặt, hắn có thể tưởng tượng được nếu tin tức được lan truyền đến tai các gia tộc khác, bọn họ sẽ cười nhạo bộ tộc Toledo nhiều như thế nào.
Là Hoa Hồng thị tộc giàu mỹ cảm nhất, theo đuổi vẻ đẹp và nghệ thuật, từ khi bị nhóm đại yêu quái lục địa Phương Đông tóm được, tất cả đều tan biến hết.
Đầu sỏ gây ra tất cả mọi chuyện không ai khác chính là Palous Toledo, Lancelot liếc xéo con dơi lớn đang ôm lấy mình bằng cánh đứng trong góc, đã liên lụy đến bậc cha chú còn làm ra vẻ vô tội, đứa con xui xẻo này nên đóng đinh trên giá thập tự!!!
Lại còn nói dối không chớp mắt, hẳn là đưa bọn hắn đi tham gia lễ hội văn hóa Phương Đông thần bí cơ đấy.
Bọn hắn cần một đứa thế hệ thứ bảy dẫn đi sao?
Từ hơn trăm năm trước bọn hắn đã biết rồi!
Kiếp nạn hơn trăm năm trước của nhân loại, ba mãnh thú Thao Thiết, Đào Ngột, Yết Thư đã từng chơi thân với Phù Hề (1), Chu Yếm (2), Man Man (3) những con yêu này đã từng đánh nhau với yêu quái ngoại quốc, mấy con dơi mang về cũng xem như là yêu quen cũ.
Theo lời Thao Thiết thì Lancelot đã bị một móng vuốt của nó đánh bại.
Kiếp nạn ấy qua đi, nhóm huyết tộc không bao giờ muốn đối mặt với đám yêu quái dã man, hung ác bên lục địa Phương Đông nữa, nào biết ta không có ý phạm yêu, yêu có tâm muốn bắt ta, cái tên Palous ngu xuẩn kia lại làm liên lụy cả bộ tộc Toledo.
Nhóm Toledo bị đám đại yêu vây quanh, còn phải nghe một tên nhân loại và mấy tiểu yêu xung quanh bình luận, nội tâm muốn bùng nổ luôn rồi.
Lăng Mục Du và Đan Tiêu ngọt ngào thân mật bên ngoài đủ rồi liền trở lại văn phòng, lập tức thấy bộ dáng hình người sống không bằng chết của mấy con dơi yêu, cho dù vậy, chúng nó vẫn thẳng eo, bộ dạng trực tiếp lôi ra ngoài dạy học cũng được. Trái với đám yêu quái nhà mình, một đám có thể ngồi tuyệt đối không đứng, muốn bao nhiêu thoải mái, thì có bấy nhiêu thoải mái.
Nhưng đối với quản lý, cậu vẫn cảm thấy đám yêu quái nhà mình dễ thương hơn, còn đám dơi yêu nhìn giả y như mấy tên hay khoe khoang.
"Hôm nay bọn mi không xem TV à?" Lăng Mục Du nhìn thời gian: " "Liên minh anh hùng tiên hiệp" chắc đã bắt đầu chiếu rồi đấy."
Các yêu quái vừa nghe thấy phim đã chiếu, lập tức ném mấy con dơi yêu ra sau đầu, phần phật lấy đồ ăn vặt từ tủ lạnh vây quanh trước TV, chờ xem nhân loại YY cuộc đại chiến tiên ma.
Đám Toledo: "......"
Các yêu quái đi rồi, không còn kẻ nào quan tâm mấy con dơi, quản lý liền lôi kéo viện trưởng cùng nhau nhìn chòng chọc chúng nó.
Thật lòng thì hình người của đám dơi này rất tuấn mỹ, lôi đại một đứa ra ngoài, tuyệt đối có thể khiến phần lớn phái nữ thét chói tai, sắc mặt tái nhợt nhưng không có cảm giác ốm yếu, cũng không giống tiểu thịt tươi đang lưu hành bây giờ, ngược lại có đầy hormone nam tính.
Thế nhưng...
"Làm phiền mấy anh cho tôi xem nguyên hình được không?" Lăng Mục Du dùng tiếng Anh nói.
Đám Toledo hai mặt nhìn nhau, con người này thật vô lễ, bọn hắn làm gì có nguyên hình, đây là nguyên hình của bọn hắn đấy, nhân loại này chắc chắn đang ghen tỵ với mỹ mạo của bọn hắn, không sai, là ghen tỵ.
Lăng Mục Du thấy bọn họ không thèm động đậy, mày hơi nhăn, nhớ lại dơi yêu tên Palous Toledo, mỗi lần bị gọi là "con dơi" liền nổi giận nhưng không dám làm gì, lập tức hiểu rõ, sửa lại lời:
"Có thể cho tôi xem hình dáng dơi của các anh không?"
Đám Toledo vẫn như cũ không có gì gọi là sứt mẻ cả.
Muốn xem hình dơi của bọn hắn?
Không có khả năng!
Tuyệt đối không có khả năng!
Bọn hắn làm gì có hình dơi!
"Xem ra bọn chúng lâu rồi không biến thành dơi, nên quên mất cách biến thân rồi." Đan Tiêu nói, liếc mắt nhìn đám Toledo, một số người nào đó liền cảm thấy mình như đang bị nướng dưới ánh nắng chói chang.
Lăng Mục Du nhìn Đan Tiêu, thập phần bội phục bản lĩnh nói hưu nói vượn của y: "Cái này cũng quên được á? Đây không phải bản năng sao?"
Đan Tiêu ôm người yêu vào ngực, cười nói: "Đúng vậy, bọn hắn đã quên mất bản năng của mình rồi."
Đám Toledo tuy không hiểu vị thần tối cao của đại lục Phương Đông đang nói gì, nhưng uy hϊếp trong giọng nói thì lại hiểu. Thân là thị tộc Hoa Hồng, theo đuổi cái đẹp và nghệ thuật, bọn họ lịch sự, tao nhã và hoa lệ, tài hoa hơn người, là chủng tộc giàu nhất nhì. Nhưng... thân là "dơi yêu" trong miệng yêu quái Phương Đông, bọn họ rất... nhột.
Cho nên, không nói hai lời, bọn họ cùng nhau biến thành dơi.
Lăng Mục Du: "......"
Hơi bất lịch sự rồi, quản lý bắt đầu có ấn tượng xấu với mấy con dơi bự hút máu.
"Em cảm thấy không ai thích xem triển lãm mấy con dơi đâu."
Lăng Mục Du u buồn nói với Đan Tiêu, hơn nữa mấy con dơi này rất xấu.
Đan Tiêu cũng chấp nhận: "Vậy để chúng nó ở lại đây làm công."
Lăng Mục Du cau mày, nghĩ đến kế hoạch triển lãm Đông Tây thần thoại của mình không thể thực hiện, liền buồn bực trừng mắt lũ yêu quái đang xem TV.
Thao Thiết, Đào Ngột, Cùng Kỳ, Yết Thư cảm thấy gáy lạnh sắp ngất rồi, suýt nữa thì chửi thề lên.
"Các ông có cảm thấy lạnh gáy không?"
"Có có có, lạnh đến rút xương mất."
"Không lẽ có người âm mưu gây rối với chúng ta?"
"Oa, lá gan của người đó chắc chắn rất lớn, gan con báo."
Nghe được đoạn đối thoại, nội tâm không hề dao động, Lăng Mục Du: "......"
Nghe được đoạn đối thoại, nội tâm hơi buồn cười, Đan Tiêu: "......"
"Haizz... Các anh biến trở lại đi." Lăng Mục Du buồn, xua xua tay với mấy con dơi lớn, tâm tình vô cùng thất vọng.
Mấy con dơi nhìn nhau, trầm mặc trong chốc lát, dùng cánh ôm quần áo lên, hai chân nhỏ có thể gọi là tinh tế trảo trên mặt đất xoạch xoạch bước đi.
"Chúng nó làm gì vậy?" Lăng Mục Du sợ ngây người.
Cuộc đời này lần đầu tiên cậu thấy dơi đi... Thực ra, trước kia cậu cũng chưa từng thấy qua dơi sống, mấy con dơi lớn dùng cánh ôm quần áo bước đi bằng hai chân nhỏ trảo trên mặt đất, cứ cảm thấy chúng nó có thể ngã bất cứ lúc nào.
Quả nhiên, có hai con chưa đi được mấy bước liền ngã, còn liên lụy mấy con khác ngã chung.
Lăng Mục Du: "......" Cảm giác như mình đã kích hoạt thành công kỹ năng mới?!
"Chúng nó đi ra ngoài mặc quần áo." Lúc đầu Đan Tiêu cũng không hiểu được, nhìn đám dơi ôm quần áo, liền nhớ đến dơi yêu bên phương Tây không có năng lực biến ra quần áo, lúc trở về hình người là lõa thể.
Lăng Mục Du nghe Đan Tiêu giải thích xong, cảm giác cạn lời một lúc lâu.
Thật là... Một đám dơi ngu.
Triển lãm bách khoa toàn thư về yêu quái phương Tây không thể thực hiện, vậy triển lãm dơi...
Không!
Nhất định không thể làm triển lãm dơi!
Quản lý buồn bực mở máy tính, liếc đám dơi đã mặc xong quần áo nối đuôi đi vào, thở dài thật mạnh, thấy trong góc vẫn còn một con dơi lớn, nói với Đan Tiêu: "Anh giải trừ giam cầm cho nó đi, con dơi này xấu quá."
Palous Toledo u oán nhìn quản lý. Gã ghét nhất hai điều: Một là bị nói xấu, hai bị gọi là dơi. Không riêng gì gã, những kẻ sở hữu dòng họ Toledo đều như vậy.
Quản lý là con người này cư nhiên nói thẳng ra từ "Con dơi xấu", chỉ một câu liền bao gồm từ "con dơi" và "xấu", giựn!
Vì thế... gã quyết định chia sẻ những lời này với bậc cha chú cùng nhóm hậu đại bằng ngôn ngữ nước ngoài. Khuôn mặt trắng bệch của nhóm Toledo u oán nhìn Lăng Mục Du.
Còn quản lý vẫn đang buồn, không thèm để ý chúng nó. Nhưng mà viện trưởng lại rất rảnh, đảo mắt qua, lập tức khiến đám dơi run bần bật.
"Em nhớ rõ bên Pháp có viện bảo tàng quỷ hút máu." Lăng Mục Du tìm từ khóa trên máy tính: "Lúc đi học, giảng viên hình như có nói qua, đúng rồi, quả nhiên!"
Đan Tiêu thò lại gần nhìn màn hình, sau đó hỏi: "Chúng ta cũng làm như thế?"
Trên trang web hiện ra bài giới thiệu về viện bảo tàng quỷ hút máu, đi kèm theo rất nhiều hình ảnh, tất cả đều mang phong cách âm trầm.
"Trông hơi giống nhà ma ha ha." Lăng Mục Du xoa cằm, vẫn cảm thấy buồn bực: "Hơn nữa nếu chúng ta làm triển lãm giống thế này, thì phải liên hệ với chủ nhân của viện bảo tàng kia trước, công tác mượn triển lãm qua bên nước ngoài này rất phiền phức, chắc chắn không thể kịp Tết Nguyên Đán."
Đan Tiêu sờ đầu người yêu dỗ dành.
Lăng Mục Du ghé đầu trên vai nam thần nhà mình, cầu an ủi:
"Hơn nữa, văn hóa quỷ hút máu không quá phổ biến, quốc gia chúng ta càng ít hơn, có khả năng những người trẻ tuổi sẽ thấy hứng thú, nhưng phong cách khủng bố như vậy không thể để trẻ con tham quan. Nếu mà là dơi, thì vườn bách thú cũng chả trưng bày dơi mấy, viện bảo tàng mình lại đem dơi làm triển lãm, còn không phải yêu quái, chắc chắn sẽ bị cười nhạo đến chết."
Cái này... Cái này là kinh doanh viện bảo tàng, viện trưởng tỏ vẻ mình không hiểu gì cả, chỉ có thể ôm ấp, hôn hít quản lý của mình.
Con dơi duy nhất nghe hiểu được ngôn ngữ Hoa quốc - Palous Toledo, rất không vui đem cả quá trình than vãn của quản lý thuật lại cho bậc cha chú và đám hậu đại nghe.
Đúng vậy, mấy loại chuyện này, gã không thể độc hưởng đúng không.
Nghe xong lời phiên dịch của Palous, nhóm Toledo không biết nên cảm thấy mình may mắn khi là dơi yêu hay buồn bực vì đem dơi đi triển lãm không có giá trị... Phi phi phi, bọn họ không phải dơi yêu, bọn họ là huyết tộc cao quý, sứ giả sa đọa của cái đẹp và nghệ thuật, thị tộc hoa hồng Toledo.
Trong lúc nhóm Toledo đang chửi thầm quản lý không có mắt, đối tượng bị mắng của bọn họ mắt lóe lên, sáng quắc nhìn chắm chằm bọn hắn.
Đám Toledo: "......"
Lăng Mục Du mỉm cười, đi quanh dơi yêu vài vòng, còn dí sát mặt vào chúng nó nhìn chằm chằm.
Thấy người yêu nhìn chuyên chú vào yêu quái khác, Đan Tiêu cảm thấy mình như bị ngâm trong một lu giấm, một thân đầy vị dấm ôm người yêu lại, không cho cậu nhìn yêu hoặc người khác, chỉ được phép nhìn mình.
Vừa xem phim vừa nhìn lén viện trưởng và Tiểu Ngư thân mật, đám yêu quái tỏ vẻ mình suýt chết vì sặc cẩu lương, ngao ô một tiếng, tất cả thành thật xem phim, cái này còn có ý tứ hơn yêu đương nữa à, hừ!
Nhóm Toledo cảm thấy con người thoạt nhìn yếu nhất trong viện bảo tàng này tạo cho họ cảm giác rùng mình, luôn thấy sắp có chuyện không tốt sẽ xảy ra.
Quả nhiên, kẻ yếu nhất bảo tàng nói: "Huyết tộc các anh có mười ba thị tộc đúng không?!"
Nhóm Toledo cảnh giác nhìn qua, luôn gọi bọn họ là dơi yêu, lúc này lại nói huyết tộc, nhất định có âm mưu.
Lăng Mục Du: "Mời bạn bè thị tộc khác đến viện bảo tàng của chúng tôi chơi đi!"
"......" Con người này muốn một lưới bắt hết mười ba thị tộc!
"Người Phương Đông chúng tôi rất hiếu khách."
"......" Cảm ơn, chúng tôi không muốn đến Phương Đông đâu.
"Chỉ cần đến, bảo đảm các anh sẽ cảm thấy thoải mái như ở nhà vậy."
"......" Sau khi cảm thấy thoải mái, sẽ không bao giờ về nhà được nữa.
"Tôi bảo Thao Thiết cùng các anh trở về mời bạn bè đến."
"......"
Sinh mệnh huyết tộc rất dài, nhưng vào thời khắc này, nhóm Toledo đều có ý nghĩ muốn giã từ cuộc sống vĩnh cửu này.
Đáp án là.
Mơ! Đê!
.............
Chú thích:
(1) Phù Hề: Là chim trong thần thoại và truyền thuyết xuất hiện trong thời đại hỗn loạn. Cư ngụ trên núi Vu Lộc Đài, dưới chân núi có nhiều bạc. Khi nó xuất hiện sẽ có chiến tranh. Loài chim này có thân hình giống như một con gà trống, mặt như mặt người. Đôi mắt sắc bén và luôn háu chiến (Theo Sơn Hải Kinh)
(2) Chu Yếm: là một con thú hung dữ trong thần thoại Trung Quốc cổ đại. Cơ thể giống khỉ, đầu có hai màu đỏ và trắng. Tương truyền rằng nếu nó xuất hiện, chiến tranh lớn sẽ nổ ra.
(3) Man Man: truyền rằng trên núi Sùng Ngô có loại chim hình dạng giống như vịt trời, chỉ có một cánh và một mắt, phải dựa và nhau mới bay được, gọi là Man Man, có câu tục ngữ:" chim liền cánh" là chỉ hai man man phải ở cạnh nhau mới bay được.