Editor: Nhím
Beta: Molla
........................
Cộng tác viên trong viện bảo tàng bị người ta bắt nạt, thì nên làm gì đây?
Đương nhiên là bắt nạt ngược lại!
Tưởng viện bảo tàng Sơn Hải của bọn này không có yêu quái thật phải không!
Nhất định phải dạy dỗ mấy kẻ này đến khi quỳ xuống gọi ba ba mới thôi!
Quản lí viên giật giật khóe miệng, nói: "Mấy lão yêu quái nghiện internet bọn mi, chơi game ít thôi, cái tốt của nhân loại thì không học, lại học toàn mấy cái bậy bạ."
Thật đúng là cái tốt học mãi không vào, cái xấu vừa gặp đã nhớ.
Bạch Trạch ngồi xổm dưới đất, cái móng vuốt bự đập bộp bộp lên sàn nhà, nói: "Tiểu Ngư, chẳng lẽ chúng ta cứ để mặc cộng tác viên bị bắt nạt?"
"Đương nhiên là không." Lăng Mục Du cực kì mạnh mẽ nói: "Con trai của thủ phú (*) mà cũng dám bắt nạt, không sợ thủ phú dùng tiền đập chết bọn họ hả."
(*) Thủ phú (首富) = người giàu có nhất
Chúng yêu: "..."
Đan Tiêu: "..."
Trương Sơn nhỏ giọng nói: "Anh Lăng, ba tôi cũng không dùng tiền đập người khác."
Lăng Mục Du: "... Người ta gọi là biện pháp phóng đại, biết không?"
Trương Sơn không đáp, anh Lăng, anh vui là được rồi.
Nhóm yêu quái xoa tay muốn đi báo thù cho cộng tác viên, nhưng viên quản lý bảo ngày mai mở cửa đoán chừng sẽ có nhiều người tới thăm quan hơn, hôm nay phải nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị tinh thần đầy đủ để nghênh đón du khách ngày mai, chờ đến thứ hai đóng cửa sẽ đi tìm mấy tên nhân loại mồm mép đê tiện kia.
Kỳ thực Trương Sơn không quan tâm đến chuyện báo thù mấy, dù sao cậu ta đã bị người khác cười nhạo về tu vi của mình từ bé đến lớn, mấy người đó không ưa cậu nhưng cũng không thể gây khó dễ cậu ta, cũng chỉ có thể cười nhạo cậu chiếm chút tiện nghi ngoài miệng.
Chỉ là lần này bị châm chọc trước mặt Đan Tiêu tôn thần, mới khiến cậu ta uể oải như thế, cậu lo rằng tôn thần sẽ cảm thấy cậu ta quá vô dụng, không cho cậu ở lại viện bảo tàng.
Ban đầu chỉ là trốn những người thân cận, nhưng ở viện bảo tàng một thời gian, cậu ta thật sự thích nơi này, không muốn rời đi tí nào.
Mấy yêu quái tuy thích bắt nạt cậu ta, nhưng tâm tư lại đơn thuần, cũng rất dễ dỗ.
Anh Lăng tính toán tỉ mỉ thậm chí có phần keo kiệt, nhưng trước giờ cũng chỉ là nói ngoài miệng, mua đồ ăn vặt lại hào phóng hơn ai hết.
Đan Tiêu tôn thần lúc nào cũng ra vẻ lười biếng, còn thích xem phim truyền hình cẩu huyết, nhưng hắn lại như một vị trưởng lớn tuổi, bảo vệ mỗi người mỗi con yêu trong viện bảo tàng.
Không có sự toan tính, không có sự châm chọc, ngay cả nhiệt độ cũng làm người ta cảm thấy thoải mái hơn bao phần.
"Được rồi, thứ hai đóng cửa, đến lúc đó Thao Thiết có thể mang mấy con mãnh thú đi bắt đám nhân loại đó tới." Đan Tiêu vung tay, đưa ra quyết định cuối cùng cho hành động "báo thù cho cộng tác viên của viện bảo tàng".
Trương Sơn cảm động đến gần rớt nước mắt, cảm thấy tôn thần đặc biệt vĩ ngạn cao lớn, làm người ta đặc biệt cảm thấy an toàn.
Lăng Mục Du dẫn đầu vỗ tay, nói: "Nam thần đúng là bạn trai có năng lực max."
Hở? Câu này sao cứ là lạ vậy nhỉ?
Sau đó, nhân viên quản lý bị viện trưởng đại nhân xoa xoa đầu, xoa đến mức cái điểm "là lạ" kia cũng bay theo gió luôn.
— Lúc nãy mình nghĩ tới gì nhỉ?
— Không nhớ nữa!
— Thôi kệ!
Định ra kế hoạch báo thù, thịt nướng cũng đã ăn xong, nhóm yêu quái cầm hạt dưa vây quanh nam thần đến phòng làm việc cùng xem tivi, khoảng thời gian này chúng đang theo dõi một bộ phim luân lý gia đình, đang chiếu tới phần tra nam nɠɵạı ŧìиɧ bị nữ chính phát hiện, sau đó là tình tiết nữ chính đại chiến với tiểu tam vô cùng kịch tính, nhất định không thể bỏ lỡ.
"Thật muốn ăn cái tên nhân loại giống đực này, vừa nhìn đã thấy ghét."
"A...... Giống cái này ngã chảy máu rồi."
"Có phải trong bụng có nhóc con không?"
"Chảy máu nghĩa là mất nhóc con rồi hả? Nói không chừng là trên mặt đất có dao, chọc vào mông."
"..... Hàm Dương, ông có còn nhớ cái tên tu sĩ trước kia cắt thịt trên mông ông không."
"Hừ —"
"Ai bảo thịt của ông có thể trị bệnh ngoài da cho nhân loại, mà mông ông lại có nhiều thịt nhất...."
"Cút ——"
Dưới mấy cái tiếng động làm nền này, nhân viên duy nhất của viện bảo tàng đang cần cù chăm chỉ đặt ra kế hoạch phát triển ngắn hạn cho ba tháng tới, và một cộng tác viên đang chăm chỉ vùi đầu phác bản vẽ xây dựng.
........
Có câu nói "Núi không đến chỗ ta, ta liền đi tới núi."
Câu này đặt với thần, yêu, nhân của viện bảo tàng Sơn Hải, liền biến thành "Chúng ta không đi tìm đám tu chân giả ngu xuẩn dạy dỗ, đám tu chân giả ngu xuẩn ấy lại tự đưa mình tới cửa."
Đúng vậy, là đám người tu chân ngu xuẩn đã tự mình tìm tới cửa.
Trước thứ bảy này, viện bảo tàng Sơn Hải đối với người thường mà nói — cụ thể là với dân cư trấn Cốc Hợp — là một nơi rất thần bí, chỉ thấy có người chạy xe lên tặng đồ, lại chưa từng thấy người trong viện bảo tàng đi ra.
Đối với người ở Tu Chân giới mà nói, viện bảo tàng Sơn Hải là một nơi vừa bí ẩn vừa thần thánh, ở đó có vị thần duy nhất hiện nay cùng một đám đại yêu thượng cổ, là một trong những Long Mạch của Hoa quốc, có đầy đủ linh khí giúp tu luyện làm ít lời nhiều.
Nhưng nơi này chỉ có thể nhìn mà không thể với tới, mỗi tu sĩ có ý định đến đó ở lại, đều bị đám đại yêu thượng cổ xua đuổi đến mức có bóng ma tâm lý.
Mà hiện tại, viện bảo tàng lại mở cửa! Chỉ cần bỏ ra hai mươi đồng tiền vé vào cửa là có thể đi vào ban ngày!! Lại còn không bị đám đại yêu thượng cổ đuổi chạy!!!
Các tu sĩ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm hoi này, từ bốn phương tám hướng chạy tới Vĩnh An.
Mấy người Đan Tuấn Kiệt, Gia Cát Hàm cũng đến, nhưng vì bọn họ đến Vĩnh An đã là buổi tối, liền ở lại trong thành phố, chờ ngày mai lại đến viện bảo tàng.
Trong khoảng thời gian đó, mấy người bọn họ cũng không nhàn rỗi, tụ tập bao một lô ghế trong quán bar uống rượu tán chuyện, nói tới nói lui, Gia Cát Hàm đột nhiên nhắc tới Trương Sơn, "Trương Sơn đang làm ở viện bảo tàng, không thì bảo nó đưa chúng ta vào, đỡ mất tiền vé vào cửa không nói, không chừng còn có thể ở lại đó luôn."
Gia Cát Hàm nói như vậy là ý muốn chiếm tiện nghi, nhưng lại chọc vào tổ ong vò vẽ Đan Tuấn Kiệt, Đan Tuấn Kiệt lập tức châm chọc đến Trương Sơn, cảm thấy chưa đủ, còn gọi điện thoại trực tiếp châm chọc.
Ân oán của gã và Trương Sơn đã tồn tại từ lâu, nguyên nhân ban đầu đã không thể nhớ nổi, dù sao gã chính là không vừa mắt Trương Sơn, dựa vào cái gì một phế vật lại có thể được tôn thần xem trọng giữ lại viện bảo tàng tu luyện!
Đan Tuấn Kiệt cũng được coi là tương đối xuất chúng trong nhóm tu sĩ đồng lứa, rất nhiều người cùng thế hệ cũng xem gã như thiên lôi sai đâu đánh đó, đương nhiên cũng hùa theo buông lời châm biếm Trương Sơn. Đối với mấy người này mà nói, nịnh nọt Đan Tuấn Kiệt chỉ là một phần, phần nhiều chính là ghen ghét đối với Trương Sơn.
Chỉ là bọn họ không biết, mấy lời khắc nghiệt đó đã bị tôn thần bọn họ vẫn luôn một lòng hướng tới trùng hợp nghe được hết, cùng với đó còn có toàn bộ yêu quái trong viện bảo tàng.
Tuy viện bảo tàng không có Nhai Xế, nhưng không có nghĩa là lòng dạ các yêu quái rất rộng lượng, đặc biệt là nhóm Hung thú, cộng tác viên của chúng nó, chúng nó có thể bắt nạt, nhưng nhân loại ngu xuẩn muốn bắt nạt.... Hừ hừ, thật sự xem Hung thú bọn nó là tiêu bản đó hả!!!!
Đoàn người Đan Tuấn Kiệt đang lái xe tới viện bảo tàng mà không hề biết rằng, chính mình đã sớm bị đám đại yêu trong viện bảo tàng theo dõi, muốn cho bọn họ một chuyến đi đến viện bảo tàng khó quên cả đời.
Bên chỗ viện bảo tàng, quả nhiên ngày chủ nhật lượng du khách tăng vọt.
Hôm qua sau khi đóng cửa, Lăng Mục Du nhìn chằm chằm nhuyễn văn (1) được mua từ tài khoản kinh doanh của công ty marketing tung ra, tin tức bên truyền thông mời tới cũng đã được phát tán ra ngoài.
(1) Nhuyễn văn: tiếng Anh là Advertorial (là viết tắt của cụm từ Advertisment và Editorial), có nghĩa là một bài quảng cáo sẽ được viết dưới dạng một bài báo. Có thể hiểu một cách đơn giản đó là các bạn sẽ đi thuê hoặc mua một bài báo của một đơn vị nào đó như (kenh14.vn, zing.vn, 24h.com.vn...) để viết về doanh nghiệp hoặc bản thân bạn với mục đích PR.
Đài quốc gia thậm chí còn nể tình đưa tin tức lên chương trình bản tin thời sự, đương nhiên chủ đề không chỉ đơn giản như "Viện bảo tàng Sơn Hải khai trương", mà là "Thủ tướng khuyến khích sự kết hợp sáng tạo giữa văn hoá truyền thống Hoa quốc và khoa học kỹ thuật hiện đại, tham dự lễ khai trương viện bảo tàng Sơn Hải."
Tin tức này vừa ra, viện bảo tàng Sơn Hải lập tức được bao phủ bầu không khí cao cấp, được rất nhiều người chú ý tới, đạt thành ấn tượng ban đầu — thủ đô thế mà còn có một cái viện bảo tàng trâu bò như vậy, khoa học kỹ thuật cao không nói, ngay cả lãnh đạo cũng tới tận nơi.
Thợ săn tin xung quanh đều chuẩn bị đến xem viện bảo tàng công nghệ cao xuất hiện trên tin tức đài quốc gia này, còn có cả những vị khách ngày đầu đã tới.
Điều này làm cho viện bảo tàng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng, mấy yêu quái đang thi công trang hoàng phòng triển lãm khoá cũng bị bắt tới làm bảo vệ, hoá thành hình người đi duy trì trật tự.
Lăng Mục Du để Đan Tiêu ở đại sảnh triển lãm quan sát, bản thân thì đến trung tâm phục vụ du khách bán vé với Bạch Trạch.
Cũng hết cách rồi, yêu quái trong viện bảo tàng không có khái niệm với phần lớn tiền tệ của nhân loại, chỉ có Bạch Trạch thích chạy lung tung mới biết được, tính cả Trương Sơn ở quầy bán quà vặt, tiếp xúc tới tiền chỉ có ba người.
"Trương Sơn, chỗ anh còn đủ tiền lẻ không?" Lăng Mục Du thò đầu tới hỏi Trương Sơn, vô cùng trùng hợp bắt quả tang Thao Thiết đang lấy trộm đồ ăn vặt ở quầy bán quà vặt.
Thao Thiết: "..."
Lăng Mục Du: "..."
Trương Sơn: "Tôi đã ngăn cản, nhưng anh biết đó, Thao Thiết rất dữ, tiểu sinh không làm gì được!" Du͙© vọиɠ cầu sinh đúng là rất mãnh liệt.
Lăng Mục Du vươn tay lấy lại chuối sấy đã bóc ra trong tay Thao Thiết, "Chỉ biết ăn, còn không mau đi tiếp đãi du khách."
Thao Thiết dúng lý hợp tình nói: "Tui đói bụng, không ăn no, không có sức thuyết minh cho nhân loại."
"Mi đang chọc cười hả, lại còn đói bụng?! Trước kia ngươi một tháng chỉ ăn một ngày sao không thấy mi đói chết!" Lăng Mục Du lấy một miếng chuối nhét vào miệng Thao Thiết, "Được rồi, đã ăn rồi đó, sau này không được tới quầy bán quà vặt lấy đồ ăn vặt nữa, bằng không sẽ trừ đồ ăn của mi."
Thao Thiết nhai miếng chuối bé xíu trong miệng, đôi mắt trợn trừng nhìn chằm chằm cái gói trong tay quản lí viên, cọ tới cọ lui suy nghĩ xem có nên giật lấy không.
Lăng Mục Du quả thực bội phục Thao Thiết, đành đưa bịch chuối trong tay cho nó, "Được chưa, đồ tham ăn nhà mi."
"Năm đó một bữa cơm, ông đây phải ăn ít nhất mười nhân loại, đồ vật ít thế này, ông đây căn bản ăn không đủ no." Chuối sấy được đổ hết vào miệng Thao Thiết.
"Mi, cút ——" Lăng Mục Du nghe mà rất muốn bắt yêu.
Thao Thiết vẫn cọ tới cọ lui, còn muốn trộm thêm một bịch hạt dưa caramel, hạt dưa vị này Đào Ngột cũng thích ăn, lấy một bịch ăn với Đào Ngột.
"Ồ, Trương Sơn, mày thật sự đi bán đồ ăn vặt ở viện bảo tàng sao, tốt xấu gì cũng là con trai của thủ phú, sao lại nghèo đến mức này vậy."
Một giọng nói tràn đầy châm chọc vang lên bên ngoài ô cửa mua đồ, kèm đó là một trận cười ầm ĩ.
"Trương Sơn, xem ra mày vẫn không có tiền đồ gì, mất công ba mày khoe khoang như vậy."
"Đừng nói nữa, tốt xấu gì ba người ta cũng là thủ phú, khoe khoang không phải chuyện thường hả."
"Thủ phú thì sao, còn không phải là một phế vật sao, sinh ra thằng con cũng là phế vật."
Nghe đám người kia ta một lời ngươi một câu, Trương Sơn siết chặt nắm tay, vẻ mặt ôn hoà biến mất, thay vào đó là sự hung ác, "Đan Tuấn Kiệt, mày câm miệng cho tao!"
Người khác nói hắn thế nào cũng được, dù sao cũng chỉ có thế, không đau không ngứa, nhưng đám người này lại dám dùng loại giọng điệu đó để nói về cha hắn, còn nhịn nữa, không xứng làm con ông!
Đan Tuấn Kiệt nhướng mày, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói: "Sao nào, còn không cho người khác nói à! Hai cha con mày vốn chính là phế vật, bọn tao chỉ là ăn ngay nói thật, chọc vào chỗ đau của mày rồi sao!"
"Khốn nạn!"
Ngay lúc Trương Sơn muốn nổi máu đánh người, một bàn tay đặt lên vai cậu ta, bên tai vang lên một giọng nói ôn hòa, "Trương Sơn, đây là mấy người đêm qua gọi điện cho anh à?"
Trương Sơn ngớ ra, nói phải.
"Một, hai, ba,.... chín, mười." Lăng Mục Du đếm số người, mỉm cười nói: "Thao Thiết, đúng lúc có mười người, hôm nay mi không phải đói bụng à."
Đoàn người Đan Tuấn Kiệt không rõ nguyên do.
Thao Thiết cùng Trương Sơn cũng không hiểu ra sao.
Lăng Mục Du nói, "Không phải mi nói năm đó ngươi một bữa phải ăn ít nhất mười người sao, ở đây vừa hay có mười tên, ăn rồi, hôm nay viện bảo tàng chúng ta sẽ có thể tiết kiệm chút lương thực."
Đám người Đan Tuấn Kiệt hai mặt nhìn nhau.
Lăng Mục Du lại nói: "Để một mình con yêu nhà mi ăn cũng không được, trong viện bảo tàng hẳn có nhiều yêu quái ăn thịt người nhỉ, Đào Ngột, Cùng Kỳ, Cửu Vĩ Hồ, Cổ Điêu, Yết Thư.... ừm đúng là không cần nhiều lắm. Có câu nói, không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, ở đây chỉ có mười người có lẽ sẽ không đủ chia, không bằng băm bọn họ thành thịt vụn làm nhân bánh bao đi."
Trương Sơn: "!!!"
Thao Thiết: "!!!!"
Quản lí viên hung tàn quá đi!