Căn Nhi

Phiên Ngoại 1: Đầy bụng kinh luân (1)

Ngày này, là một ngày bình thường.

Nghỉ hè Thạch Đầu theo Hi Đệ đi chơi bời ăn uống khắp mọi nơi, đi khắp thủ đổ, quyết định thẳng đến trước khai giảng một tuần mới làm bài tập hè.

Niệm Đệ cùng Diệu Tổ lại ngốc ở văn phòng hắn.

Mỗi ngày hắn đều bận, mà Niệm Đệ... cũng rất bận.

Cô có ý định muốn đọc hết những quyển sách trên giá sách của Diệu Tổ, đọc hoa cả mắt, đầu hôn não trướng.

Chỉ nhận thức được những từ thường dùng, Niệm Đệ có thể đọc hiểu những quyển truyện thông thường, nhưng những khái niệm cùng kiến thức phức tạp đó, cô đọc đều không hiểu.

Cố gắng muốn đọc đi đến kết cục là biểu tình dại ra.

Cô như đi vào cõi thần tiên, đi tới chín tầng mây, nghĩ thầm, Hi Đệ học tập chương trình cao trung hẳn là cũng có tâm thái như vậy đi. Thật sự quá khó khăn.

Cô đành phải lật vài tờ, từ những hàng chữ buồn tẻ tìm kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Nhìn xem, phía trên sách báo kinh tế tài chính có màu gì đó!

...

Thật là không thú vị.

Ánh mắt cô nhìn chằm chằm chữ trên quyển sách nhưng trong đầu lại nghĩ tới thực đơn xem trên mạng ngày hôm qua. Tỉ lệ nước tương và muối có thể thay đổi một chút, hương vị hẳn là sẽ có chút khác biệt, buổi tối hôm nay thử một lần.

Một tay cô chống đầu, có chút xuất thần.

Cửa mở, Diệu Tổ đi vào phòng.

Ánh mắt Niệm Đệ lập tức tìm được điểm dừng.

Cổ áo sơ mi nhòn nhọn của hắn được vuốt phẳng, cà vạt không chút cẩu thả. Cảm giác thong dong vượt qua tuổi cùng khí thế lạnh thấu xương làm Niệm Đệ cảm thấy hắn có điểm dọa người.

Nhìn thế nào cũng đều là nhân mô cẩu dạng, là người đứng đắn. Nhưng mà hắn cũng không phải.

Thời điểm ánh mắt của hắn chạm phải cô, rõ ràng hắn lơi lỏng biểu tình. Diệu Tổ vừa lập tức đi tới vừa cười với cô.

“Nhìn cái gì vậy.” Hắn kề sát cô, ngồi trên sô pha cạnh tường đối diện cửa kính.

Ánh mặt trời chiếu vào, thông thoáng rộng rãi. Nhìn ra phía bên ngoài có thể thấy cảnh phố xá bên dưới, ô tô xếp thành từng hàng giống như mô hình thu nhỏ.

Niệm Đệ đưa tạp chí cho hắn.

Diệu Tổ nhìn thoáng qua, đặt qua một bên: “Em cũng không thích xem.”

Cô thở dài. Cô kể cả là thích xem cũng xem không hiểu, an ủi cô như vậy căn bản là vô dụng.

Cô dời đề tài: “Hết bận rồi sao?”

Diệu Tổ nói: “Hôm nay ít việc.”

Hắn giơ tay nhìn đồng hồ, ba giờ chiều.

Niệm Đệ cũng nhìn theo, nghĩ thầm lúc này là lúc dễ mệt rã rời nhất.

Diệu Tổ lại không buồn ngủ, hắn cởϊ áσ khoác, ôm lấy eo Niệm Đệ, gần sát hỏi cô: “Sách chỗ này của em đều quá nhàm chán có phải không?” Trong mắt có chút tỏa sáng.

Đúng vậy.

Niệm Đệ nói: “Là chị xem không hiểu.”

Diệu Tổ nhẹ giọng cười, lấy di động ra, nói: “Em tìm một quyển.” Khóe miệng hắn giương lên, “Chị nhất định sẽ thích.”

Niệm Đệ thò lại gần, tò mò hỏi: “Cái gì?”

Hắn nói: “Để em đọc cho nghe, lại đây, cùng nhau xem.”

Diệu Tổ giang hai cánh tay dựa vào chỗ tựa lưng mềm mại, Niệm Đệ dựa vào ngực hắn, hai người cùng nhau nằm ở sô pha.

Di động nhỏ, màn hình phản quang, Niệm Đệ không nhìn rõ.

Diệu Tổ ôm lấy cô, cánh tay nhàn rỗi vòng từ sau lưng ra trước, đặt ở trên bụng nhỏ của cô, nói ở bên lỗ tai cô: “Em đọc đây.”

Niệm Đệ cảm thấy lỗ tai phát ngứa, cọ rụt bả vai đẩy hắn: “Tránh xa một chút, đọc cho tử tế.”

Đọc quyên sách thôi cũng không thành thật như vậy. Niệm Đệ chưa từng có cơ hội được tiếp thu giáo dục nên vô cùng quý trọng kiến thức văn hóa, cô muốn hắn có thái độ đoan chính khi đối đãi với tri thức.

Diệu tổ liền cách xa một chút, khóe mắt mỉm cười.

Hắn mở đến trang cần tìm, đọc lên.

“... Phụ nhân này thấy Vương bà đi rồi, ngược lại kéo ghế qua một bên ngồi, lại chỉ liếc mắt nhìn trộm. Tây Môn Khánh...”

Niệm Đệ nói: “À, Truyện Thủy Hử. Thạch Đầu có mua rồi. Sao lại đọc đoạn này?”

Diệu Tổ ngừng một chút, nói: “Đều đọc qua?”

Niệm Đệ gật gật đầu. Bản được in trong sách thiếu nhi cô đều đọc hiểu, huống chi Phan Kim Liên Tây Môn Khánh, mọi người đều biết đến. Phía sau hình như là hai người yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, hạ độc chết Võ Đại Lang.

Hắn cười khẽ một tiếng: “Chị tiếp tục nghe đi...”

Đọc đến đoạn hai người yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, Niệm Đệ đẩy tay hắn: “Này đừng đọc nữa đi.”

Hắn dán mặt cô, nói: “Mặt chị nóng lên, thẹn thùng sao?”

Niệm Đệ thở dài: “Ban ngày ban mặt.”

Diệu Tổ đáp ứng nói: “Vậy đọc mặt sau.”

Niệm Đệ nghĩ, Võ Đại Lang rốt cuộc nên uống thuốc.

Diệu Tổ lại đọc tiếp về tràng yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, nói: “... Ít khi ăn đến rượu nùng, bất giác hong động xuân tâm, sắc tâm của Tây Môn Khánh nổi lên, lộ ra vật kia, dẫn bàn tay mềm của phụ nhân lộng lên... Căn đồ vật kia lớn lên, đen hồng xích xích, cứng rắn dựng thăng lên...”

Niệm Đệ xoay người che miệng hắn lại: “Trong sách làm gì có đoạn này!”

Diệu Tổ bật cười không tiếng động, ngực rung lên, ở phía dưới lòng bản tay của cô nói: “Em cũng không nói bậy.”

Hắn vươn đầu lưỡi liếʍ lòng bàn tay cô, ướt nóng mềm mại, Niệm Đệ run lên buông miệng hắn ra.

Một tay hắn bắt lấy hai tay cô giữ ở một chỗ, nói tiếp: “Phía sau còn có. Ít khi, phụ nhân cởi xiêm y...”

Hắn bắt lấy tay cô, từ bên hông cô sờ đến bụng nhỏ, lại cách váy đặt tay ở hạ thân cô, dán lên lỗ tai cô đọc: “... Tây Môn Khánh sờ thấy âʍ ɦộ cũng không có lông...”

Niệm Đệ cũng căng chân, sắc mặt đỏ lên: “Đừng nhúc nhích...”

Hắn lại ấn cô, dùng cổ tay cô xoa nắn ở chỗ bắp đùi, nằm ở bên tai cô thấp giọng đọc tiếp: “Giống như bánh màn thầu trắng thơm ngào ngạt, cổ xù xù lên men, mềm thơm nồng đậm, hồng dún dún được lấy ra khỏi l*иg hấp...”

“Diệu Tổ...” Niệm Đệ bị hắn xoa nắn mà cả người nóng lên.

Hắn nhẹ nhàng thở dốc, ngậm lấy vành tai cô, mυ'ŧ một ngụm, lại còn muốn đọc sách lưu manh kia tiếp: “Chính xác là một kiện mỹ vật hàng ngàn hàng vạn người muốn có...”