Căn Nhi

Chương 1: Căn Nhi (2)

Niệm Đệ không biết là thở dài nhẹ nhõm một hơi hay là như thế nào, trong lòng cảm thấy có chút quái dị.

Buổi tối ngày hôm đó hắn nằm mơ cọ lên người cô, buổi sáng còn ném qυầи ɭóŧ ướt dính cho cô giặt, còn có ý đồ để cô sờ vào vật to lớn dựng thẳng kia...

Cô liền đẩy hắn một cái để hắn tránh ra, kết quả hắn thế nhưng lại tự sinh hờn dỗi, lập tức không nói chuyện với cô nữa.

Niệm Đệ nghĩ như vậy liền cảm thấy phân phòng ngủ vẫn là đúng.

Còn ở cùng trên một cái giường, nói không chừng lúc nào đó Diệu Tổ phát tà hỏa lại xảy ra cái chuyện lạ gì đó.

Cô đi ra ngoài giặt sạch giẻ lau, giúp hắn lau khô ván giường.

Diệu Tổ lại nhìn cô một cái.

Cái liếc mắt này hơi cổ quái, Niệm Đệ không phân biệt ra được, chỉ có thể an ủi là chính mình suy nghĩ nhiều.

Cô lại cầm đệm chăn cùng gối đầu của hắn đến, cũng dọn quần áo của hắn về đây.

Diệu Tổ cũng chưa nói gì, thậm chí còn không phát ra một âm thanh nào.

Đây là chiến tranh lạnh còn chưa kết thúc.

Niệm Đệ đã quen với thái độ của đại bảo bối, vẫn dịu ngoan mà giúp hắn sửa sang lại phòng ở, chỉ trong nửa buổi chiều, căn phòng nhỏ cũ nát nghiễm nhiên cũng có thể ở được.

Buổi tối Niệm Đệ nấu cơm, Diệu Tổ ăn rất nhiều.

Lão Tôn vẫn nhìn con trai nuôi từ ái như trước, hắn thích ăn bao nhiêu thì ăn, thậm chí hôm nay còn gắp thêm đồ ăn cho hắn: “Diệu Tổ, ăn nhiều một chút, đừng để bị mệt.”

Hi Đệ bĩu môi, liếc mắt xem thường.

Sau khi ăn xong cơm chiều, trời lập tức tối xuống.

Niệm Đệ vừa mới đứng lên dọn chén, chỉ nghe lão Tôn ho khan một tiếng: “Nguyện Đệ, Lãnh Đệ, Hi Đệ, ba đứa chúng mày thu dọn đi.”

Niệm Đệ ngạc nhiên: “Cha, con tới...”

Lão Tôn trừng mắt nhìn cô một cái: “Tao nói chuyện không nghe hả?”

Ngày thường đều là Niệm Đệ làm việc. Nếu không phải trong nhà không thể thiếu được một người có khả năng hầu hạ cả nhà, hầu hạ lão Tôn cùng Diệu Tổ, Niệm Đệ là con gái lớn như vậy đã sớm được gả đi.

Kì lạ.

Mấy đứa con gái vô cùng khó hiểu nhưng cũng không dám hé răng.

Diệu Tổ kéo cánh tay của Niệm Đệ một chút.

Niệm Đệ nhìn hắn một cái, không rõ nguyên do.

Đôi mắt lão Tôn lại trừng lên.

Diệu Tổ thấy thế liền thô bạo kéo lấy cánh tay cô, làm cô lảo đảo một cái.

Tuổi của hắn không lớn, sức lực lại không hề nhỏ. Thời điểm hắn túm chặt cô, Niệm Đệ căn bản không có sức phản kháng, gần như là bị hắn kéo vào căn phòng tối tăm nhỏ hẹp ở phía nam kia.

Lúc này lão Tôn mới vừa lòng cười lên.

Đối với đàn bà trong phòng mình chính là phải có chút tâm huyết. Không hổ là Căn Nhi của nhà lão Tôn.

Niệm Đệ bị Diệu Tổ kéo vào trong phòng, nghe hắn đóng cửa vang lên tiếng loảng xoảng, trước mắt tối tăm, có hơi giật mình nhưng cũng không sợ hãi.

Trước nay Diệu Tổ chưa từng như vậy, cô tin trước đứa em trai này sẽ không thương tổn cô.

Cô vẫn không nói lời nào, trong phòng rất yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng của mấy chị em đang thu dọn chén đũa ngoài sân.

Diệu Tổ thò người qua, phun ra khí nóng bên tai cô, hắn nói: “Chị đến sinh con cho em.”

Niệm Đệ cực kỳ kinh ngạc, trên thực tế căn bản là cô nghe không hiểu, theo bản năng liền hỏi lại: “Cái gì?”

Diệu Tổ cắn vành tai cô, nặng nề mà mυ'ŧ vào một cái, đầu lưỡi liếʍ qua, lưu lại vết nước miếng ướt dầm dề.

Một tay hắn bắt lấy bả vai cô, áp đảo cô ở trên ván giường mới làm xong hôm nay.

Niệm Đệ “a” một tiếng: “Diệu Tổ?”

Diệu Tổ không hề hé răng, cánh tay hắn xuyên qua đầu gối của cô, ném chân cô lên giường. Sau đó hắn cũng vượt lên trên giường, đặt mông ngồi lên trên đùi Niệm Đệ.

Niệm Đệ hơi kinh ngạc, lại hơi buồn cười. Khi còn nhỏ hắn cũng thường ngồi trên đùi cô như vậy, để cô ôm.

Ván giường yếu ớt lung lay, cô theo bản năng duỗi tay ôm lấy eo hắn, sợ hắn ngã xuống đất.

Diệu Tổ bắt lấy tay cô, vuốt ve một chút.

Tay cô vô cùng thô ráp, phủ kín vết thương cũ mới. Việc gì có thể làm cô đều làm hết, làm lụng vô cùng vất vả. Là người con gái ngu ngốc đến cực điểm, mặc người khác xâu xé.

Ngón tay Diệu Tổ cũng vô cùng cứng rắn, phía trên đều có vết chai do làm việc nhà nông, khớp xương lại vừa dài vừa thẳng.

Khi hắn vuốt ve bàn tay Niệm Đệ, lực đạo lại vô cùng nhẹ nhàng, giống như sợ chạm mạnh vào cô liền hỏng mất.

Bọn họ giống như là cùng một loại người, lại không hoàn toàn là một loại người.

Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua kẹt cửa liền thấy bóng dáng lão Tôn. Ông ta muốn tự mình nghe động tĩnh. Một đêm này ông ta cần phải nghe chân tường, xác định việc đã thành.

Nếu Niệm Đệ không thuận theo, việc không thành, ông ta sẽ tiến vào đánh người, “hỗ trợ” Diệu Tổ.

Nghĩ đến đây, Diệu Tổ cuốn ngực lên, kéo từ trên cổ xuống, mông ở trên đầu Niệm Đệ.

Mùi mồ hôi dày đặc cùng mùi tanh của thiếu niên làm Niệm Đệ có chút mờ mịt mà nghĩ, quần áo nên được giặt sạch.

Cô duỗi tay bắt được một bên ngực, giữa một mảnh đen nhánh, cô nghe được tiếng vải dệt cọ xát sột soạt sột soạt.

Diệu Tổ đứng dậy từ trên đùi cô, đá rơi quần, hai cái đùi tách ra, quỳ gối bên sườn eo co. Tay hắn đáp ở trên lưng quần của Niệm Đệ, ngón tay bắt lấy dây thun.

Niệm Đệ kinh ngạc mà bắt lấy tay hắn, trách cứ: “Em làm gì!”

Cô không duỗi tay đánh hắn, chỉ đẩy nhẹ nhàng, ngay cả trách cứ cũng đều là ôn hòa mang theo sự thỏa hiệp.

Cô luôn luôn dịu ngoan như vậy, giống như con trâu mẹ cho dù bị quất cũng chỉ là vẫy vây cái đuôi.

Hứng thú của Diệu Tổ tăng vọt lên. Hắn với tay vào trong vạt áo của cô, lòng bàn tay kề sát da thịt cô, từ bụng nhỏ vuốt ve mạnh mẽ đi lên, mãi cho đến ngực cô.

Lòng bàn tay nóng bỏng, da thịt tinh tế.

Đến lúc này Niệm Đệ cũng nóng nảy: “Diệu Tổ, đừng náo loạn, em làm gì vậy?”

Diệu Tổ hít thở nặng nề, tay hắn bắt lấy khối thịt mềm nhẵn tinh tế tràn đầy, co giãn mười phần, no đủ khả nhân, hắn bắt lấy vυ' lắc lắc, thịt mềm liền lắc lư theo.

Ngón tay sờ soạng chạm được đỉnh nhô lên kia, nó không biết khi nào đã cứng rắn dựng thẳng lên, bị hắn ấn tới đẩy đi, nghiêng trái nghiêng phải, không hề có sức phản kháng.

Niệm Đệ nhỏ giọng hừ nhẹ, kéo tay hắn: “Đừng nhúc nhích...”

Diệu Tổ lại nhìn thoáng qua cửa.

Lão Tôn còn chưa đi.

***

Chương sau ăn thịt.