Phố Vị Thanh

Chương 23: Đối mặt Ngô Kính Dương

- Cậu quản lý, khách sạn có cháy nổ, xảy ra lúc nào vậy!

- Gọi xe chữa cháy chưa!

Hoàng Hiểu Đông và đám nhân viên đi ra, đã bị đám khách bắt lại hỏi, vẻ mặt ai cũng có chút hiếu kỳ nhìn lên tầng cao khách sạn, nhưng lại thấy khách sạn như không hề có vấn đề gì. Vì không thấy lửa, không thấy khói, vẻ mặt những vị khách đang thuê phòng trong khách sạn đều nghi ngờ.

- Thành thật xin lỗi các vị khách, tiếng kèn báo động hỏa hoạn trong khách sạn vừa báo chỉ là lỗi nhỏ của nhân viên khách sạn, lỡ tay bấm vào, làm ảnh hưởng tới các vị đang nghỉ ngơi!

- Khách sạn sẽ xử lý và thông báo với các vị sau, mong các vị khách thông cảm!

Hoàng Hiểu Đông nói giọng ngọt, giải thích với đám khách đông, nhưng lời giải thích thì có chút không được vừa ý các vị khách, nhưng bọn họ lại gật đầu, vẻ mặt như đã biết, lại có chút mắng chửi cậu nhân viên nào đó đã làm bọn họ một phen hoảng sợ vì cháy nổ.

Đám nhân viên khách sạn lại đang một vài nhân viên đưa mắt nhìn nhau như đang dò ý, lại thầm mắng thằng nào phá hoại, bấm vào nút báo hỏa hoạn, chỉ sợ lại bị phạt nhẹ. Không biết sẽ bị xử lý như thế nào. Nếu bị truy ra.

- Mấy cậu cũng đi lên các phòng xem, các vị khách có cần gì không, cũng nên kiểm tra lại các phòng khách!

Hoàng Hiểu Đông lại ra giọng với đám nhân viên đang nghĩ tới việc khác, liền dặn dò, cũng không có ý nạt nộ bọn họ, nhưng lại nói thêm, nhưng lại khiến đám nhân viên lo lắng:

- Việc báo hỏa hoạn sẽ xử lý sau! Mức độ xử lý thì phải hỏi giám đốc!

Lối vào khách sạn cũng đã nhanh chóng vắng lặng, Hoàng Hiểu Đông cũng đang đi vào trong văn phòng khách sạn, nhưng lại bắt gặp Ngô Kính Dương, dường như Ngô Kính Dương cũng đang muốn vào trong văn phòng khách sạn, nhưng Hoàng Hiểu Đông đã ngăn lại hỏi.

Văn phòng khách sạn. Lu Nhiên lại không ở đây mà là đang ở trong phòng giám đốc. Vẻ mặt cô ta lúc này, không hề tốt chút nào, Phan Thùy Lưu đang ở cạnh Lu Nhiên, đã từ ngoài đi vào liền bị Lu Nhiên hỏi:

- Việc náo loạn lúc nãy đã giải quyết xong chưa!

- Đông quản lý, cậu ấy đã giải tán các vị khách rồi, giám đốc!

- Vậy sao, nếu thế thì ổn rồi!

Lu Nhiên gật đầu, đã vừa ý cô, nhưng lại đang chửi Ngô Kính Dương “Dương, hắn thật đáng chết mà”.

Mắng nhỏ nhưng Phan Thùy Lưu vẫn nghe thấy, có chút ngẫm nghĩ không biết giám đốc đang chửi ai.

Ở ngoài văn phòng khách sạn, nơi bàn làm việc của Hoàng Hiểu Đông mới tiếp nhận, kẻ đang nhìn hắn xem danh sách phòng trống còn lại trong khách sạn, Ngô Kính Dương đã hỏi, vẻ mặt vẫn còn lưu lại chút tức giận:

- Còn phòng trống nào không, cậu quản lý!

- Ba phòng, chỉ còn có ba phòng trống!

- Phòng năm, phòng mười năm, phòng hai mươi năm, anh tính chọn phòng nào!

Hoàng Hiểu Đông có chút giật mình khi bị hỏi, đã liền trả lời. Khi ngừng nhìn màn hình laptop, đã ngừng khom lưng nhìn Ngô Kính Dương.

- Giá ba phòng này đều không giống nhau!

Hoàng Hiểu Đông lại nói như vậy, Ngô Kính Dương lại trợn mắt với hắn, vẻ mặt đã có chút không vừa ý, nhưng lại không quá gay gắt với Hoàng Hiểu Đông:

- Phòng mười năm, đưa tôi chìa khóa!

- Anh lên phòng đi, có nhân viên mở cửa!

Hoàng Hiểu Đông hơi chút gãi đầu, liền nói như vậy, nhưng cũng đã xem điện thoại khi Ngô Kính Dương đã rời khỏi chỗ này, nhưng vẻ mặt hắn vẫn còn rất giận. Giọng cũng đang mắng “Nhiên, em không trốn được anh đâu”.