“Chẳng lẽ ta bên cạnh ngươi nhiều năm như thế, còn không bằng một tên giống đực chưa lập kia sao?” Cốc nghe lời này, chỉ cảm thấy lòng mệt mỏi.
“Xin lỗi. Ta có nguyên tắc của mình, không thể bỏ được.” An xin lỗi nói.
Nghe thế, Cốc không còn biết nói gì cho phải. Huống hồ, còn cái gì để nói sao? Hắn thất hồn lạc phách rời đi, cuối cùng còn không quên bỏ lại một câu: “Cho dù là vậy, chỉ cần các ngươi còn chưa kết lễ, ta vẫn như cũ chờ đợi ngươi.”
Hắn vừa đi, bốn phía lại lâm vào yên tĩnh. Ba người, ngươi nhìn ta, ta dõi theo hắn. Cuối cùng Tề mở miệng trước: “Ngươi có thể lưu lại.” Nói xong trực tiếp đi khỏi đó.
Yến Hằng tròng mắt trừng lớn, Tề sao lại đáp ứng chứ.
“Vậy được, ta nên ở phòng nào đây?” Nghe Tề đáp ứng, An tự nhiên thuận theo rồi.
Yến Hằng tùy tay chỉ một phòng, lập tức đuổi theo Tề vào phòng ngủ.
An cũng không để ý, trực tiếp thu thập đồ đạc đi vào.
Yến Hằng vừa vào phòng, quả nhiên phát hiện y đang ngồi yên lặng ngẩng người ở đầu giường, trên mặt không buồn không vui. Yến Hằng nhất thời đau lòng.
Đi về phía trước, ôm y vào lòng. Yến Hằng nói, “Thực ra cũng không tất yếu phải làm như vậy, ta cùng y ngoại trừ cái hôn ước kia, trên cơ bản chẳng có quan hệ gì cả.”
“Nhưng y dù sao cũng do hùng phụ ngươi định ra. Hơn nữa y còn thật lòng thật dạ với ngươi như vậy…” Từ lúc An đến đây, đám người Giác cũng trong tối ngoài sáng đào ra không ít chuyện liên quan đến An trong bộ lạc Viễn Sơn lúc trước. Tỷ như mỗi lần nhóm Yến Hằng ra ngoài chơi, An đều sẽ theo phía sau âm thầm bảo hộ hắn. Mỗi lần Yến Hằng gây họa, y đều ngầm thỉnh tội với người ta, bằng không Yến Hằng có thể yên ổn ở trong bộ lạc sinh hoạt nhiều năm như vậy à? Yến Hằng trước đây rất hay sinh bệnh, mỗi lần đều do chính An mạo hiểm cả sinh mạng để ngắt các loại dược liệu trân quý về chữa đấy.
Có thể nói, Yến Hằng từ nhỏ đến lớn, gần như do một tay An chiếu cố trưởng thành. Loại người này, ngay cả Tề còn tự giác kém nữa là. Hơn nữa đối phương còn là giống cái do chính hùng phụ hắn định ra từ nhỏ, nếu không có y hớt tay trên, An mới chính là Trưởng của Yến Hằng.
Tề kể lại cặn kẽ mọi chuyện cho Yến Hằng nghe, Yến Hằng nghe tới mấy điều này, cũng không khỏi trầm mặc. Ký ức của nguyên thân hoàn toàn không có mấy thứ này, có thể thấy được tên đó tra thế nào rồi đấy, hiện tại chỉ sợ trong mắt người khác hắn cũng là một tên tra đi. Yến Hằng không khỏi cười khổ, hắn hiện tại làm sao mới trả được phần ân tình này đây.
Tề chịu không nổi loại trầm mặc này, một phen ôm cổ Yến Hằng, “Không nghĩ nữa, chúng ta làm đi, ta muốn.”
Đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, An bất ngờ nghe được tạp âm gây rối từ cách vách.
“Ưm, từ bỏ ”
“Nhẹ chút, ha, sâu — sâu quá, a –”
Mặt An không khỏi đen lại, kêu *** đãng như vậy làm chi, thật không biết xấu hổ.
Tề thật ra cũng không biết An ở ngay cách vách, thật sự chỉ vì kìm lòng không đậu mà thôi.
Hôm sau, Yến Hằng cùng Tề thần thanh khí sảng từ phòng ngủ đi ra, đã thấy An hai mắt thâm quầng tràn ngập oán khí, tự nhiên Yến Hằng cảm giác chẳng lẽ có người xuyên việt như hắn nữa à, nếu không sao lại trầm trọng như thế.
Giây tiếp theo, đã nghe An nói: “Các ngươi tinh lực cũng quá tràn đầy đi, lỗ tai ta tối qua bị chấn điếc luôn rồi.” Ý vị châm chọc bên trong nồng nặc.
An vừa nói như vậy, Tề liền hiểu rõ, mặt đen lại, y chỉ lớn tuổi chứ da mặt không có dày đâu. Yến Hằng lúc này mới muộn màng phát hiện hắn tùy tiện chỉ cho người ta một phòng, thế mà ở ngay cạnh phòng ngủ của hắn với Tề, sao có cảm giác mình càng ngày càng tra thế này, ngày đầu tiên người ta vô nhà mình ở lại bày vẻ ân ái để làm chi. Yến Hằng chột dạ sờ sờ mũi.
Điểm tâm là do Tề làm, sắc hương vị đều đủ, Yến Hằng lại ăn chẳng có vị gì. Tề ăn một chút rồi yên lặng ly khai, chỉ là lúc sắp đi ra ngoài lại liếc về với vẻ đầy ý vị.
Chỉ để lại hai kẻ mắt đối mắt nhìn nhau. Yến Hằng thở dài thườn thượt, rốt cuộc vẫn quyết định nói cho y sự thật.
“Ngươi cảm giác hiện tại ta so với trước kia thế nào?”
Nghe Yến Hằng hỏi, An hơi chút chần chờ, đáp: “Có chút chút không giống.” Bất luận là bộ dạng hay tính cách, Yến Hằng này thế mà chỉ thấp hơn y một cái đầu, phải biết lúc trước Hằng chỉ cao tới ngực y mà thôi. Thân thể cũng trở nên tráng kiện hơn, hôm qua y còn thấy có cơ bụng đấy, vòng eo lưu sướиɠ, ừm, còn có bờ mông cong nẩy nữa. Không đúng, hình như lạc đều òi.
“Tên của ta là Yến Hằng.” Hắn chậm rãi mở miệng nói.
“Là ý gì?” An vẫn cảm giác ngữ khí Yến Hằng là lạ.
“Cái người tên Hằng trước kia đã chết rồi.” Rất tàn nhẫn, rất trực tiếp.
An vừa nghe giống như đang nằm mơ vậy.
Tiếp đến, Yến Hằng bắt đầu chậm rãi đem lai lịch của mình kể chi tiết ra, sau đó chính là một đoạn trầm mặc dài.
Từ nhỏ An đã luôn tự nhủ, y chính là giống cái chưa lập của Hằng, bảo vệ tốt Hằng chính là trách nhiệm của y. Mười mấy năm nay, y vẫn luôn nghiêm cẩn chấp hành tín niệm này.
“Sở dĩ ta chọn hôm nay nói hết ra, chỉ vì không muốn một phen khổ tâm của ngươi lại tiếp tục lãng phí trên người ta nữa.”
Hằng quả thật rất chán ghé y, cũng vì vết sẹo trên mặt, An cũng không thích nó, vì nó là vết nhơ khiến không ít người chỉ trích. Nhưng vết sẹo này lại thời thời khắc khắc luôn nhắc nhở y, song thân của Hằng chính vì mình mà chết, bất luận hắn đối đãi y thế nào, y đều có thể chấp nhận hết.
“Hằng chết hoàn toàn là tự làm tự chịu. Vì hắn ngu xuẩn mà thôi.” Nhìn An vẫn im lặng không nói, Yến Hằng không biết nói an ủi thế nào.
Không nghĩ tới chỉ một chút sơ sẩy, Hằng đã bị người hãm hại đuổi khỏi bộ lạc, cuối cùng còn bị Mạt lừa gạt, là tự y ngu xuẩn mới đúng, tin tưởng kẻ đã hãm hại Hằng mà đi lầm phương hướng, cuối cùng hại chết cả Hằng.
“Ngươi đã chiếu cố Hằng nhiều năm như vậy, bằng không dựa vào cái tên ngu xuẩn kia chỉ e ngay cả chết như thế nào cũng không biết được.” Nhìn An mặt cứ trơ trơ ra, Yến Hằng an ủi nói. “Ngươi đã làm rất tốt, người cũng đã chết rồi nên đừng có tự trách nữa.”
Hắn nói cũng không sai. Người cũng đã chết, mình còn có thể làm gì chứ? Chẳng lẽ còn muốn tuẫn táng theo sao? An hiện tại chỉ có cảm giác vô lực toàn tập, mười mấy năm tín niệm, một khắc này đã hoàn toàn sụp đổ, An rất mờ mịt, chẳng biết nên làm gì nữa, bèn giương mắt nhìn Yến Hằng.
Yến Hằng không biết sao, lòng lại ẩn ẩn đau, vì mười mấy năm trả giá vô ít của y sao, hay vì sự cố chấp yên lặng thủ vững mười mấy năm kia. Đột nhiên Yến Hằng đi đến bên cạnh y, đem kẻ đang bất lực hiện tại gắt gao ôm vào trong ngực.
Hết thảy đã kết thúc rồi. An thở phào nhẹ nhõm, y cũng nên giải thoát chính mình thôi, không cần lại vì người nọ hối hả ngược xuôi, không cần lại đi chung quanh giải thích dùm nữa, không cần bị người người chỉ trích nữa. Nghĩ kỹ mọi thứ, An rốt cuộc phục hồi tinh thần, lại phát hiện chính mình bị Yến Hằng ôm vào lòng. Nhất thời tim đập thình thịch. Thật lâu sau, An Bình tĩnh nói: “Ngươi muốn ôm tới khi nào hả?”
Ưu thương thoáng chốc vỡ nát, Yến Hằng theo bản năng buông lỏng tay ra. Cả người xấu hổ lui về sau vài bước. Đều do cái tay này tác quái á.
“Vậy ngươi hiện tại đã biết chân tướng –”
“Cho dù là vậy thì sao, hôn ước giữa chúng ta cũng vô pháp giải trừ.” An trảm đinh tiệt thiết ngắt lời hắn. Rõ ràng trước kia nhiều dịp như thế, Yến Hằng cũng không dự tính nói mọi chuyện cho y biết, nếu không phải hôm qua mình trực tiếp tới cửa, e rằng chả biết chừng nào mới hay nữa. An bắt đầu đen mặt lại. “Ngươi rất không thích ta.”
“Làm sao vậy được, chỉ là –”
“Vậy được rồi, ta sẽ cố làm thư phu thật tốt của ngươi.” An không muốn cho hắn do dự nữa.
“Thực ra ngươi không cần miễn cưỡng đâu, chỉ cần ngươi không muốn, ta hoàn toàn có thể thỉnh Thú Thần hỗ trợ giải trừ đoạn quan hệ này.” Yến Hằng tận tâm tận lực giải thích.
An đột nhiên áp gần Yến Hằng, toàn bộ mặt hoàn hoàn chỉnh chỉnh tại trong mắt Yến Hằng. Khóe môi xả ra một nụ cười như có như không: “Ngươi ghét bỏ vết sẹo này phải không? Cảm thấy nó khó coi?”
Không, vết sẹo này rất gợi cảm. Rất dã tính. Yến Hằng nói thầm.
“Hay là ngươi cảm thấy thân hình ta không đủ cường tráng.” An tiếp tục ép hỏi.
Ặc, dáng người ngươi rất hoàn mỹ, đặc biệt là lúc khom người nhếch mông lên. Còn có cơ ngực ẩn ẩn hiện hiện nữa. Yến Hằng cảm thấy hắn sắp phun máu mũi òi.
“Hay ngươi cảm thấy ta không đủ chính chắn?”
Yến Hằng hiện tại thầm nghĩ ha ha, đây là đang ám chỉ Tề rất già sao, hắn có khẩu vị lạ à?
“Không có, ngươi rất tốt.” Yến Hằng gian nan trả lời.