Thời gian vội vàng trôi qua, mọi việc trong bộ lạc hết thảy đều dựa theo kế hoạch của Yến Hằng mà tuần tự tiến hành.
Yến Hằng ngày càng thích trêu cợt Tề, mỗi lần thấy bộ dáng tức giận nói không nên lời cùng vành tai đỏ hồng như tích máu đó của y, đều khiến Yến Hằng có một loại thỏa mãn kỳ lạ. Nếu để bọn người viện trưởng thấy Yến Hằng như vậy, chỉ sợ sẽ thốt một câu: Không nghĩ tới cái đứa luôn trầm ổn đứng đắn như Yến Hằng cũng có một ngày lỗ mãng như thế.
“Thủ lĩnh, mai gặp.”
“Ừ, mai gặp. Miệng vết thương nhớ không được đυ.ng nước đấy.”
Cùng đồng bạn nhất nhất cáo biệt nhau, Tề cũng đi về nhà.
Cái từ ‘nhà’ này, rất lâu trước kia, đã trở nên rất xa xỉ với Tề, mà hiện tại, nó lại nằm ngay trong tầm tay rồi.
Ngày mai chính là vũ tế, cũng là ngày kết lễ của y với Yến Hằng.
Đẩy cửa nhà vào, trong phòng một mảnh yên tĩnh, Yến Hằng còn chưa có trở về, làm Tề không khỏi hơi mất mát. Sau khi nấu xong cơm, Yến Hằng rốt cuộc cũng trở lại.
Từ khi Tề dọn vào đây ở, toàn bộ cơm canh trong nhà đều do y xử lý, thật sự là Tề rất có thiên phú ở phương diện nấu cơm này, bất luận là món gì, chỉ cần Yến Hằng nói qua cách làm một lần, y đều có thể làm ra thành phẩm tương đương như thế, tuy không thể so được với nhà hàng mấy sao kia nhưng hơn hẳn Yến Hằng cả 10 lần ấy. Điều này cả Yến Hằng lẫn Tề đều vô cùng thỏa mãn, Yến Hằng thỏa mãn với tay nghề của Tề, còn Tề lại thỏa mãn vì món y nấu làm Yến Hằng thích như thế.
Im lặng ăn xong cơm tối, Tề bắt đầu kiểm tra lại vật phẩm ngày mai phải dùng tới, còn Yến Hằng lại cầm văn tế, híp hai mắt giả nghiêm giả chỉnh mà nhìn, nếu khóe miệng không cong lên mãi thế, ngược lại cũng có mấy phần trang nghiêm khí thế.
Theo thời gian trôi qua, mắt thấy Yến Hằng hoàn toàn không có ý tứ đứng dậy đi ngủ, Tề không khỏi sốt ruột.
Dựa theo tập tục ở đại lục Thú Nhân, mỗi một giống cái vào tối trước hôm kết lễ cần phải dùng nguyên thủy [tỷ như là nước suối đầu nguồn] thanh tẩy thân thể, tượng trưng cho giống cái ấy lấy thể xác và tinh thần thuần khiết để xuất giá. Tục danh: Lễ tịnh thân. Nếu ở nhà Thú Nhân bình thường, chuyện này ngược lại có thể dễ dàng hoàn thành.
Nhưng ở cùng Yến Hằng đã gần nửa nămn nên Tề biết rõ nếu y hoan thành việc này, thế nào cũng bị đối phương trêu cợt một phen cho coi.
Tề cắn cắn môi, rốt cuộc hạ quyết tâm nói: “Hiện trời đã muộn, ngươi sao còn chưa đi ngủ?”
Yến Hằng nghe y nói vậy, bèn buông xuống văn tế trong tay, híp lại hai mắt, nhìn về phía Tề.
Cứ thế nhìn chăm chú một hồi, da đầu Tề càng lúc càng tê dại, chỉ e có sự chẳng lành sắp xảy ra.
Quả nhiên, nghe Yến Hằng chậm rãi nói: “Ta không phải đang chờ hoàn thành lễ tịnh thân cùng ngươi đây sao?”
Vừa nghe Yến Hằng nói vậy, cả người Tề chợt ửng đỏ, lắp bắp nói: “Ngươi… Ta…” Trong lúc nhất thời chỉ mấp máy phát ra vài từ rời rạc, không nên lời nên câu gì cả. Chẳng biết là giận hay ngượng nữa.
Hắn cũng không nghĩ đến Yến Hằng cư nhiên đánh chủ ý này, vốn cho rằng đối phương chỉ trêu cợt mình một chút rồi sẽ bỏ qua. Nhưng hiện tại vừa nghĩ đến kế tiếp Yến Hằng chứng kiến cảnh y tịnh thân, Tề đã cảm thấy hai chân mềm nhũng rồi. Thật xấu hổ quá.
Yến Hằng đi đến bên cạnh Tề, nắm bàn tay y xoa nắn, chợt kéo vào lòng, nhẹ giọng nói: “Chẳng lẽ ngươi không hi vọng ta cũng là lấy thân thể và tâm hồn tinh khiết để lấy ngươi sao?”
Tề còn đắm chìm trong hình ảnh đáng xấu hổ mà y suy diễn nên, vừa nghe Yến Hằng nói vậy, không thèm tự hỏi liền thốt ra: “Đương nhiên muốn.”
“Kia… nếu ta đi một mình có phải quá không an toàn rồi sao?” Yến Hằng nói tiếp.
“Ừm.” Tề vẫn mơ mơ hồ hồ như cũ đáp.
“Vậy ngươi có phải nên bảo hộ ta hay không? Nếu như vậy, chúng ta hai người cùng đi chẳng phải càng tiện hơn sao?” Yến Hằng cười tủm tỉm dụ dỗ.
“Phải… phải nha!” Tề trong lúc mơ màng cứ thế đáp ứng việc này.
………………………………………………………………
Tề không nhanh không chậm đi ở phía trước, Yến Hằng không xa không gần đi ở sau y. Chỉ là người trước mặt mày ảo não, người sau lại đầy mặt vinh quang.
Yến Hằng vốn thật chỉ tính trêu cợt Tề một tí là được, không nghĩ lúc đó Tề mơ mơ màng màng tựa như chú mèo nhỏ cào thẳng vào lòng hắn, cào đến mức hắn chịu không nổi muốn lập tức biến nó thành hiện thực.
Tề vô cùng ảo não, không nghĩ tới nhất thời sơ xuất, để cho Yến Hằng đạt được. Nói cái gì mà một người đi không an toàn chứ, rõ ràng chỉ ở gần ngay bộ lạc đây mà. Nói cái gì mà muốn làm thể xác và tinh thần tinh khiết sạch sẽ chứ. Ặc, này hình như đúng đi.
Nhìn mặt nước trong vắt trước mặt. Dù cho Tề cọ xát thế nào thì hai người cuối cùng vẫn đến nơi. Tề không khỏi rụt chân về.
Yến Hằng cũng mặc kệ Tề đang do dự, đi qua Tề tiến đến bên hồ nước. Nơi này chính là đầu nguồn dòng suối. Lúc trong bộ lạc có giống cái tiến hành lễ tịnh thân, mọi người bắt đầu chọn nơi này và phái người chuyên biệt qua khảo sát một lần rồi.
Thò tay thử độ ấm trong hồ, xúc cảm mát lạnh nhanh chóng lan tỏa cả tay, nhiệt độ có hơi thấp, bất quá đối với Yến Hằng đang hồ hởi lúc này mà nói cũng chả có gì trở ngại.
Bàn tay chậm rãi khuấy động nước hồ, khích khởi ngàn gợn sóng lăn tăn. Bốn bên vắng vẻ yên tĩnh.
Yến Hằng cũng mặc kệ người phía sau do dự như thế nào, đứng thẳng người dậy, chậm rãi cởi bỏ nút thắt quần áo, nghe phía sau truyền đến tiếng sột soạt. Chợt xoay người, liền thấy bộ dáng Tề kinh hoảng thất thố quay đầu qua chỗ khác, không khỏi cười ra tiếng.
Tiếng vang chỗ đó càng ngày càng nhỏ, kèm theo là tiếng bước chân chậm rãi tới gần. Giữa lúc khẩn trương, Yến Hằng từ từ vòng hai tay qua thân thể y, lọt vào trong tầm mắt là ***g ngừng sáng loé dưới ánh trăng của hắn. Tề cả người mờ mịt hẳn đi. Cơ hồ đồng tay đồng chân bị Yến Hằng kéo đến bên cạnh hồ.
Rõ ràng mỗi một ngày đều cùng giường cùng gối, thế mà Tề vẫn cứ như cũ xấu hổ như vậy. Yến Hằng bèn giơ tay mở đai lưng cho Tề, lại bị y kích động đè lại, chỉ thấy y cố bày vẻ trấn tĩnh nói: “Ta, ta tự mình làm được.”
Yến Hằng tất nhiên vui vẻ khi thấy người yêu mình tự cởϊ qυầи áo trước mặt hắn rồi. Bèn quay đầy nhảy vào trong nước, cười cười tưởng thức cảnh đẹp từ xa hiếm có này.
Không có gì hết, bất quá chỉ là lễ tịnh thân thôi mà, hắn còn là giống đực của y nữa, ở trước mặt hắn cởϊ qυầи áo gì đó, ặc, vẫn rất xấu hổ mừ, một hồi lâu, Tề mới làm tốt công tác tâm lý, liều mạng bỏ qua ánh mắt nóng bỏng kia, chậm rãi kéo mở đai lưng.
Phong cảnh đó khiến Yến Hằng ngồi trong hồ cách đó không xa nhiệt huyết sôi trào, nặng nề nuốt nuốt nước miếng.
Chỉ thấy người trước mắt nhanh chóng nhảy vào trong nước, từ từ bơi qua đầu bên kia. Cảnh đẹp biến mất khiến Yến Hằng thất vọng tràn trề, nhưng vẫn thầm an ủi mình: Không sao hết, qua ngày mai, y sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuộc về hắn, đến lúc đó đâu chỉ nhìn nhìn đơn giản thế. Vòng eo tinh tế kia, bờ mông kiều diễm kia, cả đôi chân thon dài kia, tất cả đều là của hắn hết.
Cứ như thế, Yến Hằng liền bỏ qua tiếc nuối này.
Còn Tề lúc này chỉ thầm nghĩ mau chóng tắm sạch toàn thân, nhanh nhẹn tránh đi đôi mắt nóng bỏng đó. Lại không nghĩ đến tiếng nước rì rầm lại bắt đầy câu lên ngọn lửa vừa dẹp yên của Yến Hằng.
Chỉ thấy Yến Hằng đột nhiên lủi lên từ đáy nước, một trận cuồng quay, y đã bị Yến Hằng đặt lên tảng đá lớn giữa hồ.
Da thịt thân mật tiếp xúc, khiến y rối loạn chưa từng có, lúc này thầm nghĩ muốn đẩy Yến Hằng ra. Chỉ là còn chưa chạm đến, đã bị hắn bắt lấy tay ấn vào một cự vật nỏng rực bên dưới, trong mơ màng nghe hắn nói: “Nơi này của ta chưa được tắm sạch nè, ngươi giúp ta tắm nó có được không?”
Ánh trăng nhẹ nhàng lan tỏa trên không, ngoại trừ tiếng hô hấp nặng nề, tiếng rêи ɾỉ ái muội cùng hàng ngàn hàng vạn tầng sóng kích khởi, hết thảy mọi thứ vẫn tốt đẹp như vậy.