Tháng thứ 5 Yến Hằng đến thế giới này đã nghênh đón mùa tuyết rơi đầu tiên, hơi nước trên cửa sổ ngưng kết ra từng phiến trứng muối mĩ lệ, rừng rậm trong nháy mắt cứ như được bao phủ bởi một tấm chăn dày trắng muốt, trải qua mùa khô bận rộn, đột nhiên thanh nhàn thế này khiến Yến Hằng cảm giác trống rỗng kỳ lạ.
Thế giới này, tuổi thọ trung bình của thú nhân đạt ngưỡng 150, tròn 20 tuổi mới tương đương kỳ trưởng thành, từ 20 đến 130 tuổi là thời kỳ tráng niên, sau 130 tuổi sẽ đột nhiên già cả, tương đương với kỳ lão niên.
May mà Yến Hằng đi đến nơi này ngay lúc tiền thân vừa mới tròn 18, cộng thêm thời gian đắp nặn, trải qua mấy tháng vất vả, tự thân Yến Hằng đã phát sinh nghiêng trời lệch đất, thân cao đã đạt tới 185cm, chỉ là tại thế giới mà giống cái trung bình cũng cao cỡ 2m thì hắn hãy còn kém xa, cơ bụng tám múi dĩ nhiên thành hình, ở đây cốt cách giống đực hơi nhỏ, đây là một trong các tiêu chí phân biệt giống đực cùng giống cái.
Mà Yến Hằng tự nhiên cũng không ngoại lệ, may mà Yến Hằng đã không còn mảnh khảnh yếu ớt như trước, hiện đã khôi phục tương đương với vóc dáng kiếp trước thời làm binh. Điều này làm Yến Hằng vô cùng vừa lòng. Điểm không tốt duy nhất chính là, bất luận Yến Hằng phơi nắng thế nào, làn da hắn vẫn cứ duy trì cái vẻ nỏn nà mơn mởn ấy, làm hắn cứ cảm thấy mình càng ngày càng giống tiểu bạch kiểm.
Mang ý khinh thường, chỉ mấy người trắng trẻo ăn không ngồi rồi, vô cùng yếu ớt, thích bám người khác sống ấy.
Từ lúc nung ra bình gốm, Yến Hằng đã không mãi ăn một món thịt nướng nữa, chậu than trong phòng loáng thoáng ánh lửa chớp động, mùa tuyết rơi bắt đầu liền so dĩ vãng còn muốn rét lạnh hơn, bây giờ chỉ là kỳ đầu của mùa, vậy mà giá lạnh thế này, Yến Hằng không thể không lo lắng mùa tuyết rơi này so với mấy năm trước sẽ càng nghiêm trọng thêm mấy phần, kế hoạch ban đầu vốn tính làm một số gia cụ lúc nghỉ đông nay đành phải mắc cạn, Yến Hằng kéo chăn ra, mặc thêm áo khoát dày, chăn mềm trên giường đều lấy từ không gian ra, trời càng ngày càng rét mướt, Yến Hằng đành phải lôi chúng ra trải, hắn vốn nghĩ lấy da lông tích cóp trong không gian làm đệm giường, chỉ tiếc hắn không am hiển thuộc da, nên đành từ bỏ.
Bỏ thêm chút than vào chậu, lấy vại sành bắt lên giá, thêm chút nước cùng bột bắp, mấy ngày hôm trước Yến Hằng thừa dịp trời còn chưa đổ tuyết, lấy hạt bắp mới gỡ mài khoảng một vại nhỏ bột bắp, lại lấy một củ khoai lang lớn từ không gian ra một ném vào chậu than, đây chính là bữa sáng của Yến Hằng hôm nay.
Trong khoảng thời gian hầm cháo, Yến Hằng sắp xếp lại vật phẩm trong không gian một chút.
Đạn súng lục, do Yến Hằng không thường xuyên ra ngoài săn thú, cho nên đạn này tổn thất cũng không nhiều. Hơn nữa vỏ đạn bắn ra còn có thể thu về từ thi thể con mồi.
Quân trang mùa hạ chỉ còn lại có một bộ lành lặn, bởi thường xuyên tiến vào rựng rậm, quần áo rất dễ dàng bị nhánh cây kéo rách, trong người Yến Hằng lại không có kim chỉ, quần áo hỏng hắn đành phải xem như đồ bỏ, cũng không có biện pháp vá lại. May mà hiện tại chỉ có một mình Yến Hằng nơi này, rách chút đỉnh ngược lại vẫn có thể mặc được, càng không cần lo lắng có người bắt gặp. Mấy loại quần áo khác trên cơ bản vẫn còn tốt chán bởi vì chỉ có mặc đi lanh quanh trong nhà, bình thường Yến Hằng sẽ không mặc chúng tiến vào rừng rậm.
Rìu chỉ còn lại có một thanh lành lặn, mấy thanh khác hoặc nhiều hoặc ít đều bị hư hao đôi chỗ, sử dụng đã không còn quá thuận tay, viết qua không ít tiểu thuyết, Yến Hằng đương nhiên biết cách tinh luyện kim loại thành đồ vật, nhưng cũng không phải quá hiểu rõ quặng sắt này nọ, bởi vậy này mấy cây rìu này nếu bị hư hết, chỉ sợ sẽ không có đồ dùng nữa.
Dao găm trên cơ bản không quá nhiều cơ hội dùng qua, chỉ trừ một thanh bị mài mòn không ít lúc đυ.c cối xay đá, còn lại vẫn chưa đυ.ng tới, còn tốt lắm.
Diêm sớm đã hết sạch rồi, sau này Yến Hằng tìm được loại đá lửa ở thế giới này, chỉ cần sát nhẹ cạnh nhánh hỏa thụ, là có thể tạo ra lửa, hết sức tiện lợi, vì thế Yến Hằng tích trữ cả đống lớn trong không gian luôn.
Mùi hương háo bắp lan tỏa dần trong không khí, dùng gỗ vất vả làm ra một cái muôi lớn múc cháo ra bát, Yến Hằng lấy một nhánh cây khều khoai lang từ trong chậu than ra, khoai lang nướng chín được bóc vỏ, một cỗ mùi thơm ngọt tràn vào mũi. Yến Hằng mới trước đây đặc biệt thích ăn khoai nướng. Phía sau cô nhi viện của Yến Hằng có một ngọn núi nhỏ, viện trưởng rất hay tổ chức cho bọn trẻ trong viện lên núi đào xới một mãnh đất trồng trọt, loại được trồng chính là khoai lang, mỗi khi đến mùa thu hoạch, toàn bộ cô nhi viện sẽ tràn ngập trong cỗ hương vị ngọt ngào thỏa mãn này, lúc Yến Hằng chưa gặp chuyện trước kia, viện trưởng còn đặc biệt gọi điện thoại kêu hắn vào dịp rỗi tranh thủ trở về một chuyến, còn nói đã để dành một phần riêng cho hắn nữa ấy, chỉ chờ hắn trở về ăn thôi, chỉ tiếc, sau đó không lâu Yến Hằng liền xảy ra chuyện, ngẫm lại chính mình rời đi thế giới kia đã 8 năm, không biết mấy người viện trưởng có sống tốt hay không nữa.
Thời gian trong bất tri bất giác trôi qua đến tháng thứ 2 mùa tuyết rơi, trong đoạn thời gian này, đại tuyết vẫn không có ngừng qua lần nào, thời tiết càng trở nên rét từng thớ da thịt, trong trí nhớ tiền thân lúc trước còn chưa hề chứng kiến mùa tuyết rơi nào giá lạnh thế này, Yến Hằng vài ngày trước đã thêm một bộ chăn nệm lên giường, từ lúc bị nứt da tay, Yến Hằng cũng không có đi ra ngoài sân dọn tuyết nữa, nhìn xuyên qua cửa sổ ra ngoài, tuyết đóng một lớp dày, gần một phần ba tường rào rồi, may mà đá tảng xây phòng ở tính chống lạnh rất tốt, chỉ cần trong phòng đốt chút than thì có thể ấm áp khá lâu, Yến Hằng vẫn lo lắng nóc nhà sẽ bị tuyết áp sập, cho nên buộc phải thường xuyên dùng không gian dọn tuyết đọng trên đó. May mà hôm nay thời tiết rốt cuộc cũng trời quang mây tạnh.
Khung cửa sổ mơ hồ lộ ra nắng sớm ban mai tươi đẹp, Yến Hằng chưa từng nghĩ đến có một ngày hắn sẽ tưởng niệm nắng vàng rực rỡ như thế, dùng sức đẩy ra cửa lớn bị tuyết ngăn trở, đập vào mắt thế giới chỉ độc một màu trắng xóa, ngẫu nhiên mới có thể tìm được chút điểm xanh tô nhạt trên nền tuyết này.
Nước trong kênh đã đóng lớp băng dày, nước sinh hoạt được Yến Hằng dùng lửa mở một vòng băng nhỏ, bể Yến Hằng đã rất lâu không có dùng qua, chung quy ao nước lớn như vậy rất lãng phí quá nhiều củi lửa để nấu nước nóng, vì thế Yến Hằng làm riêng một thùng gỗ lớn làm bồn tắm, cho dù là như thế, củi lửa Yến Hằng tồn trữ cũng đã không còn nhiều. Dù sao hiện mùa tuyết rơi vừa mới qua được một nửa. Bởi vậy Yến Hằng quyết định thừa dịp hôm nay thời tiết quang đãng, gió cũng ngừng gào thét, đi chặt chút nhánh hỏa thụ về cất.
Tuy rằng đại tuyết đã ngừng, thế nhưng tuyết đọng dưới đất rất dầy, cơ hồ bao phủ nửa thân dưới của Yến Hằng, nói cách khác, dã thú sẽ không mò ra vào lúc này, cho nên cũng không cần lo lắng có nguy hiểm đột kích. Do cứ bước một chân xuống nền tuyết, cơ hồ cả nửa thân người đều bị chìm xuống, kia vạn nhất bước trúng một cái hố chẳng phải vùi luôn cả người sao?! Vì thế, Yến Hằng đặc biệt làm một chiếc xuồng con, may mà tài liệu cùng vật liệu tích trữ trong không gian khá đầy đủ.
Yến Hằng tự mình thể nghiệm trong sân, hắn ngồi lên đầu xuồng, dùng một thanh gỗ dài làm sào chống như chèo thuyền dưới nước bắt đầu trượt trên nền tuyết, lúc xuống dốc cũng có thể giống xe trượt tuyết trượt dài với tốc độ cao, chỉ là lúc lên dốc sẽ phiền toái một ít, cần phải tự mình đi bộ, còn thuyền nhỏ cứ bỏ vào không gian là xong.
Ăn qua một bữa thịt dê nướng đơn giản, Yến Hằng mặc quần xuống nước. Đây là vì ngừa lúc đi bộ trên tuyết làm ướt quần. Súng vẫn phải mang theo bên người, để ngừa vạn nhất.
Chống thuyền nhỏ, từng chút một chèo đến rừng hỏa thụ, khi đi tới một chỗ đường dốc, Yến Hằng còn chưa kịp phản ứng, thuyền nhỏ bất ngờ trượt nhanh xuống dốc, mắt thấy thuyền sắp đυ.ng vào đại thụ, Yến Hằng vội vàng chống sào neo đầu □□ trong tuyết, trượt thêm một đoạn ngắn mới hiểm hiểm dừng sát đại thụ, quay đầu nhìn vết rạch vừa sâu vừa dài trên nền tuyết của cây sào lưu lại, Yến Hằng không khỏi lấy tay lau lau trán vốn không tồn tại mồ hôi lạnh.
May mà lộ trình kế tiếp không còn xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn nữa, cuối cùng hữu kinh vô hiểm đi tới rừng hỏa thụ.
trành đầy kinh sợ nhưng không mấy nguy hiểm.
Mới vừa đến nơi, Yến Hằng liền phát hiện trên tuyết cư nhiên xuất hiện không ít dấu chân, đại khái là vừa in không lâu, lại nhìn nhìn hỏa thụ xung quanh, quả nhiên thấy không ít dấu vết cây bị chặt chém. Từ khi đến nơi đây, Yến Hằng chưa từng phát hiện dấu vết người cư ngụ ở các vùng phụ cận, cho nên hắn cứ tưởng phụ cận không có người ở, ừm, mặc dù hơi sợ nhưng thấy có Thú Nhân xuất hắn vẫn vui sướиɠ nhiều hơn, dù sao cũng có gần 7 tháng không nhìn thấy người rồi.
Yến Hằng cẩn thận đánh giá tìm tòi bốn phía một lát, nhiều lần xác định chung quanh không có bất cứ ai mới bắt đầu chặt nhánh hỏa thụ. Sự tồn tại của không gian, là bí mật lợi thế của bản thân, Yến Hằng còn không muốn bị người phát hiện đâu.
Theo trí nhớ của tiền thân, không có người nào có năng lực kỳ lạ như hắn cả, vì vậy ở trong thế giới này, Yến Hằng có khả năng trở thành một dị loài, Yến Hằng không dám đi khiêu chiến điểm mấu chốt của bọn người đó. Còn nữa, việc không gian tồn tại, dù sao cũng là con bài chưa lật nhằm bảo mệnh phút cuối, đây chính là nguyên nhân chủ yếu Yến Hằng cẩn thận như thế.
Chặt một đoạn thời gian, nhánh hỏa thụ bên trong không gian đã ngay ngắn chỉnh Tề xếp được một ngọn núi nhỏ, Yến Hằng phỏng chừng nhiêu đây chắc đã đủ qua mùa tuyết rơi bèn dừng tay lại.
Ngồi trên cây nghỉ ngơi một lát, vừa lúc Yến Hằng nhảy xuống, ai biết bất ngờ có 5 con chó hoang xông tới, Yến Hằng dù phản ứng nhanh nhưng hai chân đã vùi sâu trong tuyết mất rồi.
Yến Hằng lấy súng đặt ngang ngực, ngón tay hung hăng đặt lên cò súng, dựa lưng vào hỏa thụ, Yến Hằng gắt gao nhìn chằm chằm mấy con chó hoang này, nhìn chúng nó từng bước từng bước tới gần, trên đầu Yến Hằng không khỏi toát ra vài giọt mồ hôi lạnh, hắn chỉ có thể thầm mắng một tiếng sơ suất. Cứ đinh ninh rằng không có gì nguy hiểm, cho nên bản thân thả lỏng cảnh giác, không nghĩ tới mấy con chó hoang này thông minh như thế, cư nhiên an binh bất động dưới cây đợi hắn nhảy xuống mới bao vây, may mà hắn phản ứng kịp nếu không thì tiêu rồi, nhìn cái đám nhe răng gào rít phía trước, chó hoang này cũng cỡ con heo rừng nhỏ lúc trước chứ chẳng chơi, tuyết dày như thế cư nhiên không một chút trở ngại thân thể khổng lồ kềnh càng đó, Yến Hằng biết hôm nay chỉ sợ hắn khó toàn thây rồi.
Mắt thấy con ở giữa nhịn không nổi muốn nhào lên, Yến Hằng đang muốn bóp cò, đột nhiên từ bên cạnh vọt ra một đầu báo săn, trong nháy mắt vật ngã con chó kia, nhanh nhẹn xoay người chạy tới bên người Yến Hằng.
Yến Hằng phảng phất như có tâm linh tương ứng với báo săn đó, lập tức minh bạch ý tứ của nó, ‘cạch’ một tiếng, Yến Hằng đóng chốt đeo súng lên lưng, dựa thế đạp lên người báo săn ba hai bước leo lên hỏa thụ gần đó.
Mắt thấy đối phương dưới tàng cây cùng chó hoang giằng co, Yến Hằng mở chốt, ngắm bắn, bóp cò, động tác liền mạch lưu loát, bắn chết một chó hoang bên cạnh.
Tề không kịp khϊếp sợ, lập tức quay đầu cắn xé với một con gần kề có ý đồ gϊếŧ y, song phương nhất thời giằng co kịch liệt.
Báo săn kia chuyên chú sát phạt chó hoang, còn Yến Hằng thì ở trên cây bắn chết mấy con có ý đồ đánh lén đầu báo, chỉ là đám chó hoang này quả thật rất linh hoạt nhạy bén, thường thường vài phát mới có thể bắn trúng chỗ yếu hại của chúng.
Theo số lượng chó hoang chết đi, đám còn lại thấy đồng bọn nháy mắt bị giải quyết như thế, tự biết không địch lại, phân nhau đào tẩu.
Sau đó Yến Hằng mới chính mắt thấy đối phương từ đầu báo săn biến thành người, Yến Hằng suy nghĩ không khỏi miên man chạy đi ngàn dặm, nghĩ đến quân áo trên người bọn họ làm sao biến ra, nghe nói còn có thể đổi đồ khác đó nha, như thế đâu phải lông nhỉ!?
“Ngươi xuống đi!” Y đứng dưới tàng cây nói.
Yến Hằng từ trên cây nhảy xuống, nhìn về phía người nọ, lại kìm lòng không đậu ngẩn người. Nhất thời liền có cảm giác ‘thiên lôi câu động địa hỏa’. [Edit: đây chính là nhất kiến chung tình trong truyền thuyết nà ^^]
thiên lôi câu động địa hỏa = sấm sét bị hấp dẫn bởi lửa đất: chỉ trạng thích kí©ɧ ŧìиɧ nóng bỏng của 2 người nào đó.
Giống cái trước mắt này, mặt như đao khắc, ngũ quan rõ ràng, mũi cao thẳng, môi mỏng manh, lông mày kiếm thấp thoáng dưới làn tóc đen tán loạn, đồng tử nâu đen phảng phất nhấn chìm bất cứ kẻ nào nhìn sâu vào nó. Yến Hằng sờ sờ ngực chính mình, chỉ cảm thấy từng trận rung động mãnh liệt.
Kiếp đầu tiên, Yến Hằng là một trạch nam chính hiệu, bình thường cũng chỉ có thể YY đôi chút, ngay cả nói chuyện gần gũi với nữ giới cũng chẳng có nữa là. Sang kiếp thứ hai chỉ lo nâng cao thực lực kháng địch, nào có thời gian đi yêu đương lẫn mận đâu! Cho nên hai kiếp làm người, Yến Hằng vẫn là một xử nam chong cháng ngây thơ. Nhưng chính vì thế, Yến Hằng cũng luôn luôn cho rằng mình là một đường thẳng tắp đấy. Thế nào bây giờ lại như vầy!? Chẳng lẽ bị thế giới này đồng hóa?
Khi Yến Hằng đánh giá Tề, đồng thời Tề cũng đánh giá lại giống đực trước mắt này.
Tề thủy chung nhớ rõ người trước mắt này chỉ nhẹ nhàng bóp cái gì đó thứ hình thù kỳ lạ mà y chưa từng thấy, chó hoang hét lớn rồi ngã gục xuống, nếu là thứ này đánh trúng trên người Thú Nhân thì sao?
Tề không dám tưởng tượng. Quần áo hắn mặc trên người, Tề cũng chưa từng thấy qua, nhìn một cách đơn thuần lên liền biết hẳn vô cùng ấm áp. Người này có đôi mày đậm chất phản nghịch lặng lẽ nhướng lên, đôi mắt đen dẫn người chú ý kia, đôi môi kiều diễm đỏ thắm thoáng mân nhẹ tạo thành một đường cong duyên dáng. Trên đời này lại có giống đực xuất sắc thế sao?
May mà có trí nhớ tiền thân, Yến Hằng không có mở chốt ngắm bắn, từng bước cất súng sau lưng, nói: “Xin chào, ta gọi là Yến Hằng. Cám ơn ngươi vừa rồi đã tương trợ.”
“Ta gọi là Tề, vốn dự định thu thập một ít nhánh hỏa thụ, không nghĩ tới sẽ gặp được ngươi, thân là một giống đực, sao ngươi lại một mình vào rừng rậm?” Tề nhanh chóng dừng lại suy nghĩ, hồi đáp.
“À, hiện tại ta ở một mình mà thôi.” Y hẳn không có nhìn thấy hắn vận dùng không gian. Yến Hằng nghĩ.
Tề nghe nói như thế, liền biết đối phương chỉ sợ cũng là khu trục giả, khiến lòng Tề không khỏi vui sướиɠ. Không nghĩ tới đối phương chỉ là một giống đực cư nhiên có thể một mình sống sót trong rừng rậm này.
Tề cũng là một khu trục giả, y bị bộ lạc của mình trục xuất ra ngoài, sau khi bị đuổi đi, Tề du đãng trong rừng rậm rất lâu mới được người của một bộ lạc nhỏ cứu sống, bộ lạc nhỏ này là do nhóm khu trục giả cùng con cháu họ tạo thành, trải qua một phen khảo nghiệm, hoàn toàn có đủ phẩm chất cho nên Tề được bọn họ thu lưu và dung nạp, từ đó ở lại nơi này. Bộ lạc này bởi vì dựa lưng vào ngọn núi gọi là Kỳ cho nên có tên là Bộ lạc Kỳ Sơn, trong bộ lạc trên cơ bản đều là giống cái, giống đực chỉ chừng vài ba người, cũng không có tế tự hay Vu y, người trong bộ lạc nếu bị thương thường thường rất dễ chết đi, mấy năm nay, đồng bạn cùng Tề kề vai chiến đấu đổi hết người này đến người khác, mà hiện tại Tề cũng trở thành thủ lĩnh bộ lạc.
Mùa tuyết rơi này, bộ lạc Kỳ Sơn suýt nữa tao ngộ tai ương ngập đầu. Không có tế tự câu thông Thú Thần, bộ lạc không thể được báo động trước chuyện núi Kỳ xuất hiện đợt tuyết lở lớn vào buổi tối, ngày đó, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên làm rung chuyển cả đất trời, tuyết đọng từ đỉnh núi cứ thế mà đổ trút liên tục xuống, may mà trước đó y bỗng thấy tim đập nhanh kỳ lạ, cảm giác có chuyện chẳng lành, cho nên đánh thức tất cả mọi người dậy tụ tập cùng một chỗ, không nghĩ tới theo sau liền phát sinh tuyết lở.
Dù vậy vẫn có người không kịp đào thoát, bị đại tuyết bao phủ chôn vùi. Sửa sang lại vài ba vật phẩm toàn vẹn ít ỏi dưới lớp tuyết, mọi người đành bất đắc dĩ rưng rưng lệ lưu luyến rời khỏi ngọn núi mình đã sống bao năm nay, bắt đầu di chuyển không có mục tiêu trong bão tuyết, nhằm tìm kiếm một chỗ an thân, trải qua gần 7 ngày bôn ba vất vả, vài lần lạc mất phương hướng dưới nền tuyết trắng xóa, đám người Tề mới đi đến được nơi này.
Vì thế Tề nói: “Bộ lạc của ta ở ngay phụ cận này, ngươi muốn đi xem không?”
Nghĩ đến đề suất này hình như hơi chút lỗ mãng. Lại vội vàng sửa lời: “Ta chỉ là cảm giác ngươi thân là giống đực cứ ở một mình không quá an toàn…” Lại nghĩ đến đối phương nếu có thể một người sống sót nơi rừng rậm này, tất nhiên có điều cậy vào, bèn im miệng lại.
Nếu có thể, Tề vẫn muốn mời đối phương gia nhập bộ lạc của mình. Chung quy bộ lạc y không bao nhiêu giống đực. Chỉ là nghĩ đến tình huống hiện tại của bộ lạc, y không khỏi ảm đạm.
Yến Hằng thực ra cũng rất muốn gặp người của thế giới này một lần. Thời gian lâu như thế không tiếp xúc với một ai, chung quy Yến Hằng vẫn có chủ cô tịch, đối phương vừa cứu hắn, nghĩ đến đây hẳn là phẩm hạnh không xấu, trải qua hai thế làm người Yến Hằng cảm thấy mắt nhìn người của hắn cũng rất chuẩn. Liền nói: “Ta cũng đang có ý này.”