A Khinh

Chương 20

Đột nhiên sức ăn của đại nhân tăng lên làm Cận Thư rất lo.

Lượng cơm ăn của Thành Bái cũng không tính lớn, hắn thích những món ăn thanh đạm, còn đối với những món mặn thì cũng không quá để ý.

Nhưng mấy ngày nay, khẩu vị của Thành đại nhân bỗng nhiên thay đổi, cả cá cả gà, vịt mập ngỗng mập, chén lớn đĩa lớn thịt xông khói, ruột ướp vị đều ăn thử. Ngay cả điểm tâm cũng phân phó luộc nửa bồn trứng chim cút hoặc chục quả trứng trà, còn có bánh bao điểm tâm các thứ. Mọi thứ đều được đưa vào trong phòng, đóng cửa lại ăn, thi thoảng ăn sạch bàn thức ăn, còn xương gà sót lại cũng gặm nát không tăm hơi.

Ăn uống không quy tắc như thế nhưng Thành đại nhân lại không trướng bụng cũng không mập ra, chỉ là tinh thần ngày càng tốt, mỗi ngày đều thần thanh khí sảng, mặt thì luôn tươi cười, người khác cùng hắn nói chuyện đều cảm thấy như gió xuân thổi qua mặt. Ở huyện nha mới xử án trên công đường có mấy ngày, bách tính đều khen ngợi hắn là một tri huyện tốt.

Cận Thư chỉ có thể len lén ở trong góc nhỏ cắn ống tay áo rơi lệ, đại nhân ngài rốt cuộc bị gì vậy!

Thành Bái thường không mang theo tùy tùng khi dạo phố hay dạo ngoại thành, hắn chỉ đi một mình, cũng không cho thϊếp thân nào theo hầu hạ, rời giường hay đi ngủ, tắm rửa hay rửa mặt đều tự mình làm hết.

Hơn nữa, Cận Thư còn nghe được tiếng người lẩm bẩm trong phòng và nhìn thấy đại nhân đang mạc danh kì diệu nở nụ cười.

Cận Thư có cảm giác đại nhân không giống lúc trước, hình như…… Có một thứ gì đó không nhìn thấy được đang đi theo hắn…..

Đại nhân, đại nhân, ngài đến tột cùng là bị gì? Như thế thật là dọa người mà! Hức hức, ta nên làm gì bây giờ?

“Lượng cơm ăn tự dưng tăng lên không bình thường, chỉ ăn đồ ăn mặn?”

“Ừ.” Cận Thư gật đầu.

“Tinh thần so với trước thì phấn khởi hơn, hoặc vui vẻ, hoặc nóng nảy?”

Cận Thư vội vàng nói: “Chỉ có vui vẻ, không có nóng nảy cáu kỉnh”

Trên phố nhỏ, sau bàn gỗ là một vị lão giả mặc áo cừu, lão vuốt chòm râu nói: “Thường xuyên ở một mình, thường xuyên lầm bầm?”

Cận Thư gật gật đầu.

Lão giả nheo cặp mắt lại: “Haizz, tiểu huynh đệ, đại nhân nhà ngươi không phải gặp tai họa bình thường. Theo bần đạo thấy thì chính là phi thiên dạ xoa ().”

() quỷ dạ xoa trên trời theo ám.

Cận Thư nói lắp: “Có thể, có thể, ở trên nóc nhà chúng ta thấy có một con chó mực.”

Lão giả chậm rãi nói: “Phi thiên dạ xoa, thay đổi thất thường. Chó mực, kì thực là một trong những hóa thân. Ngươi nghĩ vì sao thứ này lại đi theo các ngươi từ trên sông đến trên đường mãi cho đến nơi đây? Cũng bởi vì phi thiên dạ xoa có cánh a.”

Hai hàm răng Cận Thư đánh vào nhau lách cách: “Không, không phải nói máu chó mực để trừ tà sao, làm sao quỷ dạ xoa hóa thành chó mực được?”

Lão giả a mà lạnh lùng cười: “Tiểu thí chủ, vừa rồi bần đạo đã nói, đây là chỗ không bình thường của phi thiên dạ xoa.”

Cận Thư nắm chặt vạt áo trên ngực: “Đạo trưởng, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta, đại nhân nhà chúng ta bị thứ này quấn thân thì thanh trừ như thế nào?”

Lão giả lắc đầu, vẻ mặt khó xử, thật lâu mới thở dài: “Tiểu thí chủ, muốn trừ phi thiên dạ xoa, thực sự….”

“Phi thiên dạ xoa là một thứ tai họa, nhờ oán khí ma khí mà sinh thành, muốn đuổi nó, chỉ có thể dùng Kim duệ lợi khí () ….” Một thanh âm trong trẻo từ xa vọng tới, Cận Thư mạnh mẽ quay đầu lại, lão giả không kịp ngăn cản gã, ông chỉ có thể trơ mắt nhìn gã chạy tới chỗ tên không nói đạo nghĩa giang hồ gϊếŧ thiên đao thiếu đạo đức hớt tay trên của mình.

() vũ khí sắc bén làm bằng kim loại.

“Đạo trưởng! Cao nhân! Cầu ngài mau cứu đại nhân nhà ta!”

(chỗ này cô nên phân cách sao cho người đọc hiểu được là chuyển đoạn)

“Đại nhân, tiểu nhân có chuyện bẩm báo.”

Từ huyện nha quay về phủ, Thành Bái mới vừa vào đại môn đã bị Cận Thư ngăn lại.

Cận Thư cẩn cẩn dực dực nhìn chằm chằm mặt của Thành Bái: “Tiểu nhân….. Ở trên đường gặp được một vị cao nhân, y nói rằng đại nhân ngài và y rất có duyên nên muốn đến bái phỏng một chút. Tiểu nhân liền… liền làm chủ mời y vào đây.”

Thành Bái ngẩn ra, lại cảm thấy A Khinh đang ẩn hình bên cạnh bỗng nhiên không thấy đâu.

Cận Thư lại vội vàng nói: “Thỉnh đại nhân yên tâm, y là đi vào từ cửa sau, người khác không nhìn thấy. Tiểu nhân đưa y vào phòng khách nhỏ trong nội viện.”

Thành Bái nhíu nhíu mày, hắn vào nội viện, đi đến trước cửa phòng khách, bước chân không khỏi khựng lại.

Trong sảnh, một thân áo lam quen thuộc đứng lên từ ghế, y mỉm cười với Thành Bái: “Thành huynh, ta trong kinh từ biệt, mấy năm không gặp, huynh vẫn luôn khỏe chứ?”

Diệp Pháp Sư.

Thì ra là thế.

Thành Bái cũng cười rộ lên: “Diệp huynh, đã lâu không gặp.”