Edit: Ha Phuong
Tiếng chuông du dương vang vọng trong khe núi u tĩnh, người đàn ông trẻ tuổi mặc tăng bào một lần lại một lần mở ra dây dài trong tay. Từ đàng xa nhìn sang, một tòa Tự Miếu lấy màu vàng kim là màu chính tọa lạc ở giữa sườn núi.
Tường màu vàng ngói đỏ thắm, từ đàng xa nhìn sang tòa chùa miếu này an tĩnh và tường hòa khiến người ta có cảm giác bình yên. Người đến nơi đây cũng đắm chìm trong Hoằng Dương Phật hiệu. Lúc này cánh cửa màu đỏ thắm đang
rộng mở,
ngay chính giữa khoảng sân rộng rãi bày một lư hương lớn.
Đi dọc theo hành lang bên trái của chính điện là có thể nhìn thấy một cái cửa nhỏ, bước vào cửa nhỏ mới phát hiện thì ra cùng sự rộng rãi bên ngoài so sánh, nơi này còn có một khoảng trời riêng.
"Pháp sư Hoằng Nghĩa, ba con khi còn sống coi ngài là bạn thân, cảm tạ ngài đã làm tất cả cho ông ấy," Lạc Ngạn mặc áo tơ trắng, mặt mũi bi thương mà khiêm nhường nói.
Vị thiền sư Hoằng Nghĩa trước mặt không đơn thuần chỉ là bạn Phật tử của Lạc Thiên Tề, kì thật từ lúc bọn họ còn trẻ vị đại sư này đã quen biết với Lạc Thiên Tề. Đúng vậy, tình hữu nghị giữa bọn họ đã bắt đầu khi còn trẻ. Thiền sư Hoằng Nghĩa cũng sinh ra ở Hào Môn, chỉ là năm hắn ba mươi tuổi tự nhiên không để ý mọi người phản đối cố ý muốn xuất gia.
Phật giáo là một giáo phái chú trọng tu hành, yêu cầu hành giả chuyên cần bình tĩnh tu tập, dập tắt Tham Sân Si, không suy nghĩ không vướng bận, trọng thực tu. Vì vậy nhiều năm qua dấu chân của đại sư Hoằng Nghĩa trải rộng khắp trong nước, nhiều lần ông đến cao nguyên Tây Tạng bái phỏng nhiều vị cao tăng đại đức Tạng truyền Phật giáo.
"Thiên Tề và ta thuở nhỏ quen biết, lần này ông ấy cưỡi hạc về tây ta không thể tiễn đưa, đúng là một chuyện đại ăn năn trong cuộc đời. Lần này con đã cáo tri trước với ta... ta tự nhiên sẽ tụng kinh cho ông ấy." Đại sư Hoằng nghĩa nhìn Lạc Ngạn chắp tay trước ngực cúi đầu thu mắt, thương xót nói.
Tuy nói Phật Môn người dạy Tứ Đại Giai Không, nhưng khi bạn thân đột nhiên qua đời, dù là đạo pháp cao thâm như Đại sư Hoằng Nghĩa cũng không khỏi có chút bi thống.
"Nếu Đại sư muốn thay ba con thực hiện thì con tất nhiên không dám chậm trễ, nhưng con cũng muốn vì cô gái yêu thích của mình cầu phúc," Lạc Ngạn cung kính nói với Đại sư Hoằng Nghĩa.
Từ khi anh biết nhận thức đã biết đến vị Đại sư Hoằng Nghĩa này, dĩ nhiên khi đó tên của ông cũng không phải là Hoằng Nghĩa. Nhưng mà nếu chính ông cũng đã bỏ tên họ thế tục, Lạc Ngạn tự nhiên cũng không nhắc tới.
Đại sư Hoằng Nghĩa nghe Lạc Ngạn nói vậy, đôi mắt vẫn trước sau không gợn sóng khẽ nâng lên, bình thản hỏi Lạc Ngạn: "Làm việc quý kiên trì bền bỉ, nếu như không thể kiên trì, chẳng bằng không làm."
Lạc Ngạn chỉ cười không nói.
Khi anh một thân áo tơ trắng quỳ trước mặt tượng Phật, anh yên tâm và bình thản, anh nghĩ đến Tử Thiện của mình.
Một cái tên quanh quẩn trong lòng anh, lúc này chỉ có Bồ Tát chia sẻ sự vui mừng và giận dữ với mình.
Lạc Ngạn ngẩng đầu nhìn thấy vị Bồ Tát mặt mũi hiền lành này thì trong lòng chỉ có một cái ý niệm, con nguyện dùng tất cả của con để bảo vệ cô ấy một đời bình an.
Ngay lúc Lạc Ngạn thành kính nhìn Bồ Tát chợt có người đẩy cánh cửa nặng nề ra, một cái chân mò vào.
Lạc Ngạn không quay đầu lại, nhưng anh biết người sau lưng là ai. Làm ô uế Phật đường, nếu như cha anh biết thì chỉ sợ rằng lập tức từ trong phần mộ nhảy ra chửi mắng chính mình một trận.
Mặc dù luôn là nói người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, nhưng thường thường người càng có quyền thế, đối với tông giáo cao tăng lại càng thêm thành kính. Mà Lạc Ngạn đã biết, cha anh nghiễm nhiên chính là một tín đồ Phật giáo trung thực.
"Vince, chúng ta nên đi thôi." Đường Tán nói chuyện rất êm tai.
--- ------
"Thật sự là biết người biết mặt nhưng không biết lòng, Phương Giác này cũng quá..." Tuy có một bụng nghị luận muốn nói, nhưng vừa nghĩ tới công ty hạ lệnh cấm nói, âm thanh của người nói chuyện vẫn tự giác thấp xuống.
Chỉ là người bên cạnh hiển nhiên cực kỳ hiểu được trong lòng cô ta muốn nói gì, muốn trách thì phải trách hình tượng của Phương Giác thường ngày quá mức ngay thẳng, cho tới lúc tuôn ra tin tức, hơn nữa còn bạo một phát một tin tức hãi hùng như vậy, khó trách trong lúc nhất thời dân chúng đều khó mà tiếp nhận được.
Cô gái mặc áo khoác màu hồng cầm chồng tài liệu giáp bên cạnh máy in, nét mặt biểu lộ một hồi bất đắc dĩ, lặng lẽ nói: "Tôi nghe nói trong Hội Đồng Quản Trị có người chuẩn bị tìm Thu tiểu thư phiền toái đấy."
"Có ý gì, chẳng lẽ bọn họ còn có thể đổi lại Chủ tịch hay sao?" cô gái bên cạnh đang chuẩn bị in tài liệu nghe những lời này xong liền kinh ngạc hỏi. Cô gái này là nhân viên văn phòng mới vừa vào công ty không lâu, đối với những chuyện của ban lãnh đạo cũng biết rất ít.
Vừa nói câu này chính là thư ký Tổng giám đốc mới được điều qua, cô ta một tay vừa in tài liệu vừa cùng người bên cạnh nói chuyện phiếm.
Chuyện Phương Giác cũng sớm đã truyền khắp bên ngoài, nếu không phải Thu Tử Thiện đã xây dựng ảnh hưởng thật lớn ở Trung Vực thì e rằng nội bộ công ty cũng đã đồn ầm lên rồi. Nhưng dù ban lãnh đạo đã nghiêm cấm nhân viên không được bí mật thảo luận chuyện này, nhưng mà mấy chuyện như vậy không phải cứ cấm là được.
Lúc này Thu Tử Thiện không ở trong nhà cũng không có ở công ty, cô từ trên xe bước xuống, đi tới biệt thự mấy ngày trước tự mình tới qua. Vì lúc này chung quanh nơi ở của Phương Giác có quá nhiều ký giả ôm cây đợi thỏ thế nên sáng sớm Thu Tử Thiện đã an bài vợ chồng bọn họ ở đây.
"Cô muốn tôi mở họp báo sao?" Phương Giác râu ria xồm xàm giống như một đêm già đi mười tuổi, từ trên ghế salon hoắc mắt đứng lên, mặt lạnh tại chỗ vòng vo hai vòng.
Đại khái bởi vì nguyên nhân từ gia đình, Thu Tử Thiện còn chán ghét kẻ thứ ba và người đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ nhiều gấp mấy lần người phụ nữ bình thường. Ngẫm lại, loại chuyện như vậy trách nhiệm hơn phân nửa đều thuộc về đàn ông. Nếu như người đàn ông có đủ định lực thì dù kẻ thứ ba có tâm quyến rũ cũng sẽ không có hiệu quả.
Trong lòng Thu Tử Thiện cực kì chán ghét Phương Giác, thế nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cô phí tâm tư giúp Phương Giác xoay người. Công ty bỏ tiền ra đầu tư vào Phương Giác còn chưa có thu hồi một đồng nào đâu, cô sẽ không để Phương Giác bị phế bỏ dễ dàng như vậy.
Về phần chuyện lần này quá nghiêm trọng, Thu Tử Thiện ngược lại cười lạnh vài tiếng, thật ra thì người Trung Quốc được xem là bao dung. Không phải trong chính đàn có một vị, con gái riêng đều đã có, đến lúc bị phát hiện còn không phải vẫn thuận buồm xuôi gió sao. Vì vậy tuy Thu Tử Thiện không có lòng tin tất thắng nhưng cô có tự tin.
"Bây giờ đám kí giả ngoài kia đang lăm lăm muốn dùng ngòi bút làm vũ khí đối phó với tôi, cô còn muốn tôi đi ra ngoài trở thành mục tiêu sao? Tôi không đồng ý, tôi không đồng ý," Phương Giác vừa lắc đầu vừa lui về phía sau, thậm chí còn nói liên tục ba lần không đồng ý.
Từ lúc ở chỗ cục cảnh sát trở về, hắn ngay cả nhà cũng không có về đã bị đưa đến đây. Hắn sợ những ký giả kia giống như chó điên đuổi theo mình, sợ bọn họ hỏi mình bất kỳ một vấn đề gì, hắn sợ ánh mắt người khác nhìn mình. Nhưng cái mà hắn sợ nhất chính là ánh mắt mà người phụ nữ hắn yêu nhìn mình.
Nếu như có người hỏi Phương Giác, hắn yêu vợ mình không?
Phương Giác sẽ không chút do dự nói cho người đó biết, tôi yêu, cuộc đời này tôi chỉ có cô gái đó.
Vậy tại sao anh lại phản bội cô ấy?
Phương Giác không có cách nào nói ra khỏi miệng, chẳng lẽ nói là cái vòng này mang đến cho hắn áp lực quá lớn. Tinh thần hắn đã gần như hỏng mất, mà phương thức để hắn phát tiết lại là sự ngược đãi. Hắn tình nguyện bỏ ra số tiền lớn để tìm đến những cô gái đứng đường rẻ tiền kia, cũng không nguyện ý đến hội sở cao cấp
tìm những loại gái được gọi là cao cấp.
Bởi vì bó lớn tiền bạc có thể khiến những gái điếm rẻ tiền kia đồng ý với mình bất cứ chuyện gì, bao gồm những chuyện mà hắn không muốn những người kia biết, hắn có đam mê biếи ŧɦái SM.
"Đồng ý?" Thu Tử Thiện khẽ cười lập lại hai chữ này, đây thật là quá đủ kỳ quái, sau đó sắc mặt cô biến đổi, không hề có sự nhẹ nhõm như vừa rồi.
Cô cười lạnh nhìn Phương Giác: "Anh không đồng ý, vậy xin hỏi anh làm ra chuyện tổn hại đến lợi ích của công ty thì có được tôi đồng ý không? Anh cho rằng mỗi tiếng nói cử động của mình chỉ đại biểu cho một mình anh hay sao? Anh không phải chỉ là nghệ sĩ ký hợp đồng Trung Vực không thôi, mà anh chính là chiêu bài của Trung Vực, giờ thì hay rồi, anh không chỉ đập nát chiêu bài của chính mình, mà còn đập nát chiêu bài của Trung Vực nữa."
Người đại diện của Phương Giác đang muốn đứng lên nói chuyện, Thu Tử Thiện liếc nhìn bộ dáng của cô ta liền biết cô ta mở miệng hẳn là muốn bênh vực Phương
Giác. Chuyện lúc trước xảy ra ở studio, nếu không phải cô ta kiên trì không cho báo cảnh sát thì chắc cũng sẽ không xảy ra chuyện này, ngay cả Thu Tử Thiện cũng sẽ không bị chém bị thương.
Vợ của Phương Giác vẫn ngồi một góc trên ghế sofa trầm mặc không nói, nhưng sự bình tĩnh cua chị ta cũng không khiến cho Thu Tử Thiện an tâm, có cái gọi là bộc phát liền diệt vong trong im lặng đấy.
Thu Tử Thiện hiện đã không chịu nổi bất kỳ sự diệt vong nào nữa, cô hi vọng có thể giải quyết êm xuôi chuyện này. Thậm chí cô chưa bao giờ giống hôm nay hi vọng Làng Giải Trí có thể có công ty khác ra mặt, đoạt đi danh tiếng trang đầu các báo của Trung Vực. Bởi vì loại trang đầu này cô vô lực đảm nhận.
"Cô Thu, bây giờ chúng ta ngồi ở đây là hi vọng có thể giải quyết vấn đề, hôm nay chúng ta đang ở đầu sóng ngọn gió, tôi cảm thấy biện pháp tốt nhất lúc này chính là giữ yên lặng. Người xem là một đám người am hiểu quên lãng, chỉ cần chúng ta chịu đựng qua được khoảng thời gian này, tất cả đều sẽ tốt thôi." người đại diện của Phương Giác không nhịn được lên tiếng.
Cô ta ý đồ để cho lời nói của mình trở nên tin cậy, nhưng lúc này Thu Tử Thiện đã sớm mất đi tính nhẫn nại đối với bọn họ. Nếu không phải là bởi vì Phương Giác là nghệ sĩ mà công ty tốn giá cao ký hợp đồng trở lại, chỉ sợ hôm nay cô sẽ không lãng phí một phút giây nào trên loại người này.
Cô nặng nề ngồi xuống, hết sức muốn cho mặt mũi mình giữ tỉnh táo, cô nhìn chằm chằm Phương Giác đang tối tăm mặt mũi nói: "Được rồi, bây giờ tôi muốn nói cho anh biết sách lược xử lý của công ty với sự kiện lần này. Người đại diện của anh nói quả thật đúng, khán giả rất am hiểu quên lãng, nhưng anh cũng phải cho họ có đủ thời gian để quên lãng nó đi."
Lời này vừa nói ra, người đại diện lẫn Phương Giác cùng lập tức liền ngẩng đầu lên, ngay cả vợ Phương Giác ngồi góc bên cũng không nhịn được nhìn về phía Thu Tử Thiện.
"Thứ hai anh phải cử hành một buổi họp báo gửi lời xin lỗi đến vợ mình và công chúng, sau đó tuyên bố thối lui khỏi Làng Giải Trí vô kỳ hạn."
Những lời này hiển nhiên giống như một quả lựu đạn nổ tung trong gian phòng này, mỗi người trong phòng đều bị liên lụy. Bạch Phú Mỹ nhìn Thu Tử Thiện, trong ánh mắt đều là không hiểu, nhưng cô nàng lại không chất vấn ngay tại chỗ. Rõ ràng phương án lúc trước ban lãnh đạo đã thương nghị là để cho hắn mở một cuộc họp báo, nhưng sau buổi họp báo đó, sẽ để Phương Giác đi Châu Phi thậm chí là các nơi trên thế giới tham gia hoạt động từ thiện.
"Người bên Bộ phận PR sẽ thương nghị với anh về nội dung trong buổi họp báo, tôi mong mỗi một chữ anh nói ra đều phải châm chước, dĩ nhiên chúng tôi cũng nhất trí cho rằng hành động lần này của anh hoàn toàn là bởi vì một căn bệnh tâm lý nào đó mà đưa đến, về phần là chứng trầm cảm hay chứng nóng nảy, anh đều có thể tự lựa chọn."
Phương Giác sưng mặt nghe Thu Tử Thiện hời hợt nói, nhưng hắn lại không có cách nào phản bác. Danh nhân phạm tội luôn thích dụng tâm lấy cớ tật bệnh để chạy trốn trách nhiệm, nổi tiếng nhất chính là cái vị đã ngủ với vô số phụ nữ.
"Phương Giác, có đôi khi tấn công không phải là đi tới, mà là lui về phía sau."