Đả Đảo, Bạch Liên Hoa!!!

Chương 47

Edit&beta: Hà Phương

Có lẽ việc nói chuyện yêu đương là phần lớn trọng tâm trong cuộc sống đối với một một bộ phận học sinh sinh viên. Nhưng bất kể là đối với Thu Tử Thiện hay là Lạc Ngạn, tình yêu giống như như một sự ngọt ngào không cách nào bỏ qua trong cuộc sống hối hả này.

Hôm sau lúc đi làm, vừa tới công ty, Thu Tử Thiện liền nhận được tin nhắn của Lạc Ngạn, anh phải đi Thượng Hải công tác một tháng.

Thu Tử Thiện trừ nói đi đường cẩn thận, ở ngoài phải chăm sóc mình thật tốt, hình như cô cũng không biết cách nào khác để bày tỏ sự quan tâm.

Thứ Hai thường sẽ mở cuộc họp thường kì, Thu Tử Thiện liền trở nên cực kỳ cẩn thận, bởi vì cô phát hiện kể từ khi cô đảm nhiệm Trợ lí đặc biệt của Tổng giám đốc, trong cuộc họp thường kì này cô luôn gặp phải một số chuyện không hay ho.

Mà lần này, thật bất hạnh, cô bị chính cái thể chất chuốc họa của mình hãm hại.

Nhưng mà lần này là do Hạ Bá Hiền mở miệng, hắn báo cáo một sô việc với Tần Khoa xong, sau đó suy nghĩ một chút lại nói: "Về việc tuyên truyền cho《 Một đêm thành danh 》 bộ phận PR của chúng ta đã bắt đầu khởi động, vì lần này là do công ty chúng ta tự mình phát hành nên bộ phận phát hành phải phối hợp với bộ phận PR."

Hắn nhìn chung quanh một cái, dừng một chút tiếp tục nói: "Có điều tôi và Tony Hà đều cho rằng chuyện giành được suất chiếu phim lần trước Thu tiểu thư biểu hiện rất xuất sắc, cho nên chúng tôi đều hy vọng cô ấy có thể gia nhập lần tuyên truyền này."

Thu Tử Thiện đang ghi chép liền dừng bút lại, cô thật không ngờ Hạ Bá Hiền lại có thể nêu ra yêu cầu này. Cô vẫn luôn hi vọng có thể từ tầng cơ bản nhất để tìm hiểu kĩ về Trung Vực, ví dụ như làm thế nào để phát hành một bộ phim, cách thức tuyên truyền một bộ phim, hay là hiện trường đóng phim điện ảnh cùng phim truyền hình sẽ như thế nào.

Nếu muốn trở thành một người lãnh đạo công ty, đầu tiên là phải đi sâu vào hiểu công ty mình. Nếu Trung Vực là một công ty giải trí, như vậy Thu Tử Thiện nhất định phải hiểu rõ làm sao có thể từ vô số kịch bản đào ra được một kịch bản tốt nhất, hoặc giả là một bộ phim truyền hình nếu muốn nổi tiếng thì cần phải đạt được những điều kiện nào? Dĩ nhiên còn có việc lăng xê một người nghệ sĩ, công ty giải trí lăng xê nghệ sĩ là chuyện bình thường, nhưng phải làm như thế nào mới có thể làm cho nghệ sĩ công ty mình luôn đứng trên đỉnh cao trong giới giải trí đây?

Sau khi Thu Tử Thiện tiến vào giới này mới biết được mình cần phải học tập thêm rất nhiều. Mặc dù cô khinh thường Thu Vĩ Toàn, nhưng đến giờ cô vẫn biết, Thu Vĩ Toàn tuy không kéo Trung Vực chênh lệch nhiều so với các công ty khác, nhưng Trung Vực vẫn có thể giữ được địa vị như hiện nay, thì ông ta cũng xem như giữ đúng cương vị một Chủ Tịch.

Cũng chính bởi vì như vậy, Thu Tử Thiện mới biết có lẽ ông nội chỉ muốn để Thu Vĩ Toàn nghỉ ngơi một khoảng thời gian, mà không phải tính toán bãi miễn chức vụ của ông ta. Vì Thu Vĩ Toàn cuối cùng vẫn là con trai ruột của ông nội, hơn nữa hiện giờ bất kể là cô hay là Thu Tử Hàn cũng vẫn chưa có năng lực khơi lên sóng gió trong Trung Vực.

Tần khoa không ngờ Hạ Bá Hiền sẽ đưa ra yêu cầu này, anh ta nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tony Hà ngồi bên cạnh Hạ Bá Hiền. Anh ta cho rằng lần trước Tony Hà bị Thu Tử Thiện làm cho mất mặt trước mọi người nên chắc chắn sẽ trả đũa.

Nhưng không ngờ, hắn lại đồng ý để Thu Tử Thiện gia nhập việc tuyên truyền điện ảnh?

Thấy Tổng giám đốc nhìn mình, Tony Hà còn lâu mới gấp, hắn không nhanh không chậm nói: "Tôi cảm thấy chúng ta cần cho Thu tiểu thư một cơ hội, để chứng minh chuyện lần trước là thực lực chứ không phải là tình cờ?"

Thu Tử Thiện ngẩng đầu vừa đúng lúc nhìn thấy Tony Hà nhíu mày nhìn mình, đúng là một người đàn ông kiêu ngạo, dĩ nhiên Thu Tử Thiện không trông cậy vào một chuyện nhỏ như vậy có thể khiến Tony Hà bớt kiêu ngạo.

Nhưng lúc này trên mặt cô vẫn tràn đầy vui mừng, cô thích công việc có tính khiêu chiến, vừa đúng cô vào làm việc trong hai tuần lễ. Trừ tuần lễ đầu tiên cô phụ trách thương lượng với điện ảnh Hoàn Á về phát hành phim, còn lại cô gần như là ngồi không.

Mặc dù tài liệu về Trung Vự rất nhiều, nhưng nhiêu đó cũng không đủ để cho cô xem trong hai tuần lễ.

Cô không chút do dự nhận lời: "Cảm tạ hai vị Tổng giám đã cho tôi cơ hội này, tôi hi vọng có thể học tập từ hai vị thông qua lần tuyên truyền này."

Nếu lời xã giao đã nói xong, như vậy mọi người đương nhiên cũng không cần khách khí.

--- ------

Có điều, Thu Tử Thiện không nghĩ tới buổi chiều Hạ Bá Hiền liền lại tìm cô đến phòng họp. Mới đầu cô nghĩ chắc là chuyện tuyên truyền cho《 Một đêm thành danh 》, nhưng khi cô vào phòng làm việc đã nhìn thấy có mấy người ngồi trong đó rồi.

Tổng giám sản xuất phim truyền hình và điện ảnh Chu Á Văn cũng có mặt, vì thế Thu Tử Thiện có chút tò mò. Nói đến vị Chu Tổng giám lãnh đạo của bộ phận sản xuất phim truyền hình và điện ảnh, đây cũng là một bộ phận kiếm rất nhiều tiền cho công ty. Coi như ngoài mặt, các vị Tổng giám nhìn như ngồi ngang hàng, nhưng nhìn thế nào cũng thấy Chu Á Văn lại chỉ dưới trướng của Tần Khoa.

Nhưng cố tình vị Chu tổng giám này bình sinh khiêm tốn, lúc nào cũng biểu hiện vẻ không màng danh lơi. Cho nên về kiêu ngạo không bằng Tony Hà, mà mạnh vì gạo lại so ra kém Hạ Bá Hiền, nên mặt ngoài nhìn như bị hai người này áp chế nhưng thực tế không phải vậy.

Hạ Bá Hiền thấy cô đi vào liền lập tức đứng dậy đi đến bên cạnh cô, sau đó nhìn người ngồi bên cạnh nói: "Chắc hẳn hai vị cũng không cần tôi giới thiệu nữa."

Thu Tử Thiện nhìn một người mặc áo thun quần short hưu nhàn. Là Đường Tuyên, trong lòng cô hơi kích động, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh hỏi: "Có phải anh định quay một bộ phim hài không?"

Ai ngờ Đường Tuyên chỉ xoay qua xoay lại chiếc ghế, cánh tay chống cằm, đầu hơi nâng lên nói: "Cô Thu thật đúng là quý nhân bận rộn, bộ phim này của chúng tôi đều đã hoàn thành nghi thức bấm máy rồi, cô lại còn hỏi tôi có phải sắp quay không?"

Thu Tử Thiện lập tức chắc lưỡi hít hà, cô thực không ngờ tên Đường Tuyên này theo chủ nghĩa hành động, từ lúc cô lỗ mãng nhận hạng mục này, bộ phim điện ảnh này liền giao cho công ty toàn quyền phụ trách. Vì vậy Thu Tử Thiện cũng không rõ bộ phim này đã đi đến bước nào rồi.

Cô có chút nghi ngờ hỏi: "Tôi nhớ lúc trước anh nói kịch bản cũng chưa chuẩn bị, hiện đã cử hành nghi thức mở máy, có phải nhanh quá không?"

Hạ Bá Hiền thấy hai người đã thảo luận, liền kéo cái ghế bên cạnh ra, ôn hòa nói: "Hiện tại người chịu trách nhiệm chính của bộ phim đã ở đây, không bằng chúng ta trước cứ ngồi xuống thảo luận."

Thu Tử Thiện mới vừa ngồi xuống, người phụ nữ ngồi bên cạnh Đường Tuyên đột nhiên thò đầu ra cười hì hì nói với cô: "Hi, tiểu mỹ nữ, chúng ta lại gặp mặt."

Người này là một cô gái trẻ tuổi da trắng nõn xinh đẹp, trên người cô mặc một chiếc áo sát nách in hoa và quần short, đai lưng rộng rãi bó chặt vòng eo không đầy nắm tay.

Đối phương nhiệt tình chào hỏi vơi mình, Thu Tử Thiện tự nhiên cũng phải đáp lại, nhưng cô nghĩ hồi lâu cũng không nhớ được tên cô gái này, thậm chí trí nhớ về cô gái này gần như không có.

Người đẹp kia thấy cô có chút sững sờ, lập tức làm ra bộ dáng vô cùng đau đớn nói: "Trời ơi, cái người này sao lại không nhớ ra chị chứ? Chị là chị gái chân đũa nè, tối đó không phải em còn khen chân chị dài mảnh sao?"

"Bao nhiêu năm qua, em là người đầu tiên có thể nghe xong 51 câu chuyện tình yêu của chị đấy, a, đúng rồi, chị đã tìm được người bạn trai thứ năm mươi hai. Lần sau dẫn đến cho em gặp, " Lời nói của chị gái chân đũa khiến trí nhớ Thu Tử Thiện hoàn toàn ùa về.

"A, thì ra là chị," Thu Tử Thiện vội vàng nâng lên mặt cười ngọt ngào, cười xong cô mới lúng túng hỏi: "Cái đó, em có thể hỏi tên của chị không, lần trước em hình như chỉ biết chị là chị gái chân đũa."

Lúc này Hạ Bá Hiền bên cạnh không thể nghe được nữa liền ho khan một tiếng, sau đó chỉ nghe thấy chị gái chân đũa nói: "Tôi là "thiên nga thích ăn cóc", là biên kịch của bộ phim này."

Thu Tử Thiện lúc này liếc mắt nhìn Hạ Bá Hiền, mặc dù cô có ấn tượng rất tốt với chị gái chân đũa này, nhưng nếu để cho vị này đảm nhiệm biên kịch chính của bộ phim này có được không đây? Đây chính là núi vàng mười lăm triệu của cô đấy.

Lúc này Thu Tử Thiện liền hận mình lúc ấy xem phim này không nhìn kỹ rõ ràng, biên kịch bộ này rốt cuộc là ai. Những nhân viên đứng sau màn này, có lúc là một nhân tố quan trọng nhất quyết định thành bại của một bộ phim, nhưng cố tình tên họ chỉ có thể xuất hiện một giây đồng hồ trên màn ảnh lớn sau đó thì biến mất, chẳng ai để ý.

Đây cũng là lí do phần lớn mọi người đều muốn trở thành diễn viên hoặc ca sĩ, dù sao bọn họ bỏ ra không chỉ có phần ngoại hình và diễn xuất, hơn nữa còn được hồi báo cao hơn gấp mười lần thậm chí gấp trăm lần.

Hạ Bá Hiền nhìn thấu nghi ngờ trong mắt Thu Tử Thiện, hắn cười cười, sau đó dùng thái độ ôn hòa nói: "Tử Thiện, cô này là Trang Thần, chủ yếu đảm nhận việc biên kịch chính, dĩ nhiên còn có ba vị biên kịch hợp tác khác."

Trang Thần nhìn thấy Thu Tử Thiện nghe bút danh của mình xong lại phản ứng lạnh nhạt như vậy, bất kể là làm biên kịch hay là làm một danh nhân, cũng đều cảm thấy mình bị vũ nhục.

Sau đó cô kiêu ngạo hất cằm với Hạ Bá Hiền, mà Hạ tổng giám cũng kịp thời lấy ra một phần tài liệu, Thu Tử Thiện cúi đầu xem xét lí lịch sơ lược về cái vị ‘Thiên nga thích ăn cóc’.

Sau khi xem xong, Thu Tử Thiện hít sâu một hơi, không chỉ vì cảm thấy mình thật sự ngu ngốc, đồng thời cũng bị công tích vĩ đại của chị gái chân đũa này làm cho khϊếp sợ.

‘Thiên nga thích ăn cóc’ là người đầu tiên trong giới bị chỉ trích vì trình độ biên kịch, người yêu thích và người chán ghét đều rất nhiều. Có người hận cô ấy biên kịch vô số phim truyền hình đồ bỏ, làm bẩn nghề nghiệp biên kịch này, nhưng cũng có người yêu cô ấy bởi vì mỗi lần phim truyền hình do cô ấy biên kịch đều có thể sáng lập một kỳ tích mới, dẫn dắt cho một trào lưu.

Dĩ nhiên nguyên nhân quan trọng đưa tới vô số người ghen ghét chính là cô ấy dám cải biên lại hoàn toàn các tác phẩm lớn của phần đông các bậc thầy, nghe đồn có một tác giả lớn bởi vì không chịu nổi việc cô ấy cái biến quá nhiều nội dung tác phẩm của mình mà tức đến nhập viện luôn (Editor: Tự nhiên tui nhớ tới mẹ Vu Chính và Tân Thần Điêu Đại Hiệp).

Hơn nữa chị gái chân đũa này còn càng không tự biết, thời khắc đều có thể lên Weibo vòng đi vòng lại cái đề tài này. Sau khi một bộ phim truyền hình võ hiệp của cô ấy lên sóng, nội dung phim hoàn toàn thay đổi khác với nguyên tác của bậc thầy truyện kiếm hiệp kia, những người ái mộ rốt cuộc không thể nhịn được nữa bèn phấn khởi phản kháng, đề tài "Con cóc chết tiệt mau cút khỏi Làng Giải Trí " đứng đâu Weibo hết một tuần lễ, thời gian đó lúc nào cũng thấy các thành viên lui tới phản đối con cóc trên Weibo.

Thu Tử Thiện xem xong, chỉ hỏi: "Vậy tôi có thể xem sơ qua kịch bản mà bên chị mang tới không?"

"Đương nhiên là không có vấn đề," Đường Tuyên lấy ra hai phần kịch bản chia ra đưa cho ba người, Thu Tử Thiện chỉ tùy ý lật xem, nhìn thấy khúc dạo đầu trong đó ghi tên hai nhân vật chính: Trần Mặc, Từ Tráng.

Đây là một phần kịch bản tương đối hoàn thiện, từ màn thứ nhất mở màn đã hấp dẫn được Thu Tử Thiện, bởi vì căn cứ từ kịch bản này cô bắt đầu nhớ lại chi tiết của bộ phim này.

Trong lòng Thu Tử Thiện dĩ nhiên cũng có chút ít lo lắng, sợ bởi vì mình mà gây ra hiệu ứng bươm bướm, khiến bộ này vốn là một bộ điện ảnh kiếm núi vàng, biến thành một đống đồ bỏ đi. Cô nhanh chóng nhìn hai tờ sau, xong cô liền cười. Mặc dù quyển kịch bản này cùng bộ điện ảnh trong ấn tượng của cô có mở đầu hơi khác chút xíu ra, nhưng cũng không ảnh hưởng tình tiết chuyện xưa và kịch tình hài hước. Cách mỗi mấy hàng là có thể tìm được lời thoại khiến người đọc không nhịn được cười lộn ruột.

Cho nên cuối cùng Thu Tử Thiện không còn lo lắng kịch bản xảy ra vấn đề nữa, thấy mặt chị gái chân đũa không đáng tin cậy lắm, nhưng trên việc biên kịch này ngược lại đáng giá dựa vào.

Cô để kịch bản xuống, nhìn về phía Chu Á Văn, trên phương diện điện ảnh này hắn mới là người quyết định của công ty. Chu Á Văn đã sớm xem qua kịch bản này, xem ra hôm nay hắn tìm tới Thu Tử Thiện là vì việc khác.

Hắn liền đi thẳng vào vấn đề: "Cô Thu, tôi nhớ cô đảm nhiệm việc giám chế bộ phim này."

Thu Tử Thiện nghe vậy liền khϊếp sợ, cô hơi khẽ cau mày hỏi ngược lại: "Theo kinh nghiệm cùng cấp bậc, dù bộ phim điện ảnh này đầu tư không lớn, tôi cũng không đủ tư cách làm giám chế."

Đường Tuyên ngồi một bên tinh tường nhìn thấy cảm xúc biến hóa của Thu Tử Thiện, nhưng hắn lại không lo âu, vì đề nghị là do chính cô nói ra.

Đều nói dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát, ban đầu Thu Tử Thiện ở Trung Vực chức vị gì cũng không đảm nhiệm, cô đã dám vẽ cho Đường Tuyên một khối bánh lớn như vậy. Hôm nay sau khi Đường Tuyên thông qua việc hợp tác với Trung Vực, liền hiểu rõ loại công ty lớn này cũng không phải chỉ là nhiều người mà thôi, kinh nghiệm vốn có bọn họ cũng không phải là mình có thể so sánh được.

Huống chi, đám người cấp dưới của Chu Á Văn này tuy nhiều nhưng không loạn, cho nên hiệu suất cũng không thấp.

Để Thu Tử Thiện đảm nhiệm chức vụ giám chế là lòng riêng của Đường Tuyên, hắn quá biết tầm quan trọng của nhân viên làm việc phía sau màn. Hắn sợ Trung Vực trên đường sẽ tìm lý do đổi những người quan trong phía sau màn, dù sao bộ phim này của hắn cũng không phải là một bộ phim lớn, tất toán đầu tư hết cũng không tới vài vạn.

Hôm nay Thu Tử Thiện không còn là người không có chức vụ gì trong Trung Vực, không phải là con nhóc miệng còn hôi sữa nói khoác lác nữa, cho nên Đường Tuyên cần cô tham gia vào. Thật ra hắn cũng không phải thật sự muốn Thu Tử Thiện làm giám chế, bản thân hắn hoàn toàn có thể kiêm luôn chức vụ giám chế.

Chỉ là, bây giờ hắn cần vị Phật Thu Tử Thiện này hộ tống cho mình, ngăn trở tiểu quỷ trước mặt mình.