Thời tiết ngày hôm đó kỳ thực rất tốt, hôm đó vừa vặn Ngụy Nhất Thần không có lớp, cho nên buổi tối hôm trước liền về nhà, chơi game suốt đêm, sáng hôm sau mới lái xe trở về, trở lại ký túc xá liền trực tiếp lên giường đi ngủ.
Buổi sáng khi Cận Phi đi học nhìn thấy Ngụy Nhất Thần ngủ rất ngon, cũng không để ý, giữa trưa trở về còn mang cơm trưa cho Ngụy Nhất Thần, gọi Ngụy Nhất Thần vẫn không tỉnh, Cận Phi mới nghỉ ngơi một lát rồi đi học tiếp, có điều Cận Phi cũng không lo lắng, bởi vì cũng không phải lần đầu tiên Ngụy Nhất Thần thức đêm chơi game, bình thường thằng nhóc này buổi tối không ngủ căn bản sẽ không tỉnh được, hơn nữa ngủ cực kỳ say.
Trước kia Cận Phi thường hay giỡn, nói phỏng chừng về sau cho dù có động đất thằng nhóc này cũng không tỉnh dậy. Thế nhưng Cận Phi chưa từng hối hận mình mỏ quạ đến như vậy, bởi vì buổi chiều 2 giờ 34 phút, động đất.
Phòng học Cận Phi ở lầu hai, lúc ấy giáo viên kinh tế phương tây đang cố gắng vẽ ra đủ loại đồ thị cung cầu, sau đó toàn bộ phòng học liền bắt đầu lung lay. Thời điểm bắt đầu lay động tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, sân trường đáng lẽ ầm ĩ lập tức liền an tĩnh, tiếp theo không biết là ai ở trong hành lang la một tiếng động đất! Sau đó mọi người tựa như uống thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ điên cuồng chạy ra bên ngoài.
Bọn Cận Phi ở tầng thấp, hơn nữa phòng học vừa vặn ngay ở đầu cầu thang, cho nên ngay lập tức xông xuống cầu thang, thế nhưng âm thanh sau lưng vẫn rõ ràng truyền đến bên tai của bọn họ, các loại gào thét, chửi bới, tiếng khóc hoảng loạn truyền vào tai mọi người, làm cho tất cả mọi người loạn cả lên.
Có người quay đầu lại nhìn thoáng qua,nhìn thấy phía sau đã chen thành một đoàn, càng hỗn loạn càng chen chúc, vài giáo viên còn đang lớn tiếng duy trì trật tự, nhưng căn bản không hề có tác dụng, rất nhanh tiếng la khóc đã lấn át hết thảy. Cận Phi cũng đi theo đoàn người chạy đến sân thể dục khoa kinh tế gần nhất, mới chạy được hai bước, Cận Phi bỗng nhận ra, Ngụy Nhất Thần vẫn còn ngủ ở ký túc xá!!!
Lúc Hắn đi sợ trộm lẻn vào phòng, cũng sợ có người quấy rầy Ngụy Nhất Thần nghỉ ngơi, cố ý đóng chặt cửa, nhất định không có ai nghĩ đến bên trong còn có người đi! Cho dù có người nghĩ tới, còn có người nào dư tinh lực quan tâm người khác chứ! Anh hiểu rất rõ Ngụy Nhất Thần, chắc đối phương thật sự không có tỉnh! Cho nên một giây sau, hầu như là bản năng của Cận Phi, liền một mạch chạy hết tốc lực tới lầu ký túc xá.
Tình huống lầu ký túc xá không tốt hơn lớp học bao nhiêu! Hầu như tất cả mọi người trong ký túc xá đang liều mạng chạy xuống, thậm chí có người chỉ mặc qυầи ɭóŧ đã chạy một mạch chen vào đoàn người.
Cận Phi nhìn đám người chen chúc thành một đoàn di chuyển xuống dưới, không chút do dự đi ngược hướng với dòng người mà chen lấn đi lên. Cận Phi không biết khí lực mình rốt cuộc là từ nơi nào tới, lấy sức một người mà chống lại mấy trăm người, thân thể gầy teo của anh trong dòng người tựa như một cọng cỏ nhỏ trên con sông lớn.
Thế nhưng dù vậy, Cận Phi vẫn liều mạng leo lên trên. Thân thể bị dòng người đánh tới đánh lui, không phải va vào tay vịnh lan can, thì là va vào tường, trên người thỉnh thoảng cũng bị vài cái cùi chỏ húc trúng, chân thì bị giẫm đến không còn tri giác. Nhưng mà Cận Phi vẫn cắn răng trèo lên trên, liều mạng chen lên.
Ai cũng không biết chấn động tiếp theo đến lúc nào, ai cũng không biết cái lầu này đến cùng có đủ rắn chắc hay không, mà việc duy nhất anh biết đến, chính là Ngụy Nhất Thần còn ở phía trên, cho dù đã chết anh cũng phải lôi Ngụy Nhất Thần ra!
May là bởi vì mọi người đều đang chạy xuống, cho nên khi đến lầu ba hầu như không có người. Cận Phi rốt cuộc cóthểrờibỏ đoàn người chạy lênnhư điên, sau đó trực tiếp phá cửa phòng 503. Bởi vì quá gấp, toàn bộ cửa phòng thiếu chút nữa đã bị rơi ra, âm thanh lớn rốt cuộc cũng đánh thức Ngụy Nhất Thần.
Ngụy Nhất Thần mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Cận Phi đứng dưới giường mình, đang kéo cánh tay của mình xuống. Không đợi Ngụy Nhất Thần hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, liền sửng sốt bị Cận Phi kéo từ trên giường xuống đất, sau đó lôi mình chạy ra ngoài.
Ngụy Nhất Thần theo Cận Phi chạy xuống lầu mới tỉnh ra, nhìn thoáng qua bộ dạng Cận Phi, trong nháy mắt tâm Ngụy Nhất Thần đau giống như là bị máy trộn bê-tông khuấy đảo.
Cận Phi bình thường luôn mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, bây giờ tóc bị mồ hôi thấm ướt dán chặt vào da đầu và trán trên mặt rõ ràng còn bị dính tro bụi.
Áo sơmi màu trắng vừa bẩn vừa không ra hình thù gì, một tay áo còn bị xé thành lỗ hổng lớn, thiếu chút nữa rớt từ trên bả vai xuống. Trên quần rất nhiều dấu giày không nói, chỗ bắp chân còn có một lỗ hổng nổi bật, thậm chí xuyên thấu qua lỗ lớn này còn có thể nhìn thấy bên trong mơ hồ lộ ra vết máu.
Trên chân càng vô cùng thê thảm! Vốn là một đôi giày trắng bây giờ chỉ còn lại có một chiếc, một chiếc khác đã bị giẫm đến không nhìn ra màu sắc. Mà cái chân trần kia, mu bàn chân cũng bị giẫm thành bầm tím, thảm nhất là ngón cái, toàn bộ móng đều bị giẫm rơi ra, máu ứa ra ngoài!
Phải biết rằng ngay cả bác sĩ cũng đã từng nói, đau đớn nhất của con người chính là dưới tình huống không tiêm thuốc tê mà nhổ móng tay móng chân! Lúc này nhìn Cận Phi rất chật vật,vết thương chồng chất, còn liều mạng lôi mình chạy xuống dưới. Ngụy Nhất Thần không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì, thế nhưng cậu biết Cận Phi kéo cậu khẳng định có đạo lý của anh. Cho nên Ngụy Nhất Thần kéo Cận Phi lại, khiêng người lên lưng của mình, sau đó sải bước chạy ra khỏi lầu ký túc xá.
Ngụy Nhất Thần ra khỏi lầu ký túc xá, liền nhìn thấy có một vài người đang chạy về sân thể dục, cho nên cũng chạy theo mọi người ra sân thể dục. Trong nháy mắt chạy vào sân thể dục, Ngụy Nhất Thần cảm thấy người vẫn luôn căng thẳng trên lưng mình đột nhiên cứng đờ, sau đó giống như đã dùng hết tất cả khí lực, từ sau lưng của Ngụy Nhất Thần trượt xuống dưới.
Lúc Cận Phi tỉnh lại là ở trong nhà Ngụy Nhất Thần, chỉ có điều không phải ở phòng khách, mà là trong phòng của Ngụy Nhất Thần. Nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn 10 giờ tối rồi, Cận Phi cũng rất kinh ngạc mình lại ngủ lâu như vậy, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, kia hẳn không phải là ngủ, là té xỉu đi.
Cận Phi cười khổ một cái, sau đó cố gắng ngồi dậy, sau khi khẽ động mới phát hiện, có lẽ mình gần như thành người tàn phế rồi, tất cả cơ bắp trên người và các đốt ngón tay đều đang kêu gào, giống như là mỗi một tế bào đều đang gầm thét la đau, ngón cái và bắp chân càng đau khiến cho Cận Phi toát ra mồ hôi lạnh.
Hoàn hảo đúng lúc này Ngụy Nhất Thần bưng cháo trứng muối thịt nạc vào, trông thấy Cận Phi tỉnh, vội vàng bỏ cháo lên tủ đầu giường, sau đó ngồi ở mép giường, Cận Phi nhìn chằm chằm, liên tục nhìn chằm chằm, yên lặng nhìn chằm chằm, sau đó đang lúc Cận Phi cảm giác mình cũng sắp đui mắt, Ngụy Nhất Thần bỗng vỗ đầu Cận Phi một cái, sau đó kéo tay Cận Phi nhẹ nhàng cọ cọ lên mặt mình, rồi thấp giọng nói:
“Đầu óc anh có bị bệnh không! Hôm nay không uống thuốc hả! Đi ra ngoài bị cửa kẹp sao! Rửa mặt bị nướcvào sao! Tình huống hôm nay là cái gì! Anh có biết ngộ nhỡ có động đất anh sẽ chết hay không!! Tầng năm đó!! Anh không muốn chạy cũng phải chạy chứ!! Rõ ràng đã ra ngoài rồi còn trở về làm chi vậy!! Muốn chết hả!! Người nhiều như vậy anh cũng đừng chen lên chứ!! Trí thông minh của anh bị hỏng sao?!! Không biết sinh mệnh rất đáng quý sao?!! Không biết làm người không vì mình, trời tru đất diệt sao?!! Không biết còn sống mới có tất cả sao?!!”
Lẽ ra thời điểm Ngụy Nhất Thần rống, Cận Phi rất muốn cãi lại, Nhưng khi Cận Phi vừa định mở miệng, cảm thấy có một chất lỏng lành lạnh trượt trên lòng bàn tay của mình. Cận Phi nhẹ nhàng thở dài, sau đó đưa tay lên sờ sờ đầu Ngụy Nhất Thần, một giây sau, Ngụy Nhất Thần liền thuận thế quỳ gối trên mặt thảm, lấy đầu tựa vàongực Cận Phi, nhẹ nhàng nói “Con mẹ nó, sau này anh không được làm em sợ nữa! Em vừa nghĩ tới lúc đó anh có thể sẽ chết, liền cảm thấy thế giới này cũng sụp đổ, cảm giác đó không tốt, mẹ nó thực không tốt.”
Cận Phi cười khổ một cái, tiếp tục lấy tay xoa xoa đầu Ngụy Nhất Thần nói “Có lẽ đầu óc tôi thật sự bị nước vào rồi, cũng không biết vì sao, trong đầu cũng chỉ có một ý nghĩ, chính là đi cứu cậu! Đi cứu cậu! Ai bảo bình thường cậu ngủ như heo chết làm chi, ai bảo cậu không ở nhà ngủ mà nhất định phải về ký túc xá! Ai bảo cậu làm tôi bỗng ý thức được, tôi tình nguyện chết, cũng muốn chết cùng một chỗ với cậu chứ!”
Cận Phi nói xong vỗ vỗ đầu Ngụy Nhất Thần, đối phương lập tức nâng mặt lên, sau đó Cận Phi lần đầu tiên ởtrước mặt Ngụy Nhất Thần mà rơi lệ, nhẹ nhàng nói “Anh yêu em!”
Ngụy Nhất Thần “… Mẹ kiếp!!!!! Nếu không phải cả người anh toàn là vết thương!! Hôm nay em nhất định phải làm chết anh!!!” Ngụy Nhất Thần ôm chặt Cận Phi mãnh liệt gặm, mãi đến khi Cận Phi kêu đau mới dừng lại, hai người cứ như vậy mà nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng cười ha hả, tất cả ngăn cách trước đây trong nháy mắt này toàn bộ đều tan thành mây khói.
Cận Phi yêu Ngụy Nhất Thần, Ngụy Nhất Thần yêu Cận Phi.
Còn sống, thật tốt.
Tác giả có lời muốn nói:
Cái kia,bọn Đồng Tử không muốn xem H, cái này chính là phần cuối rồi nha ~~~(Có người không muốn xeam H sao???)