Nguyễn Kiều Kiều chớp mắt mấy cái, cô nhìn Lạc Gia với vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, nhưng nội tâm lại đang điên cuồng gào thét.
"Hệ thống! Hệ thống! Cứu mạng!”
Bởi vì cả người Nguyễn Kiều Kiều đang không có một mảnh vải che thân, để lộ làn da trơn trượt, Lạc Gia chỉ có thể ôm cô bằng cả hai tay và nâng cô lên giữa không trung.
Đối mặt với đôi mắt tràn đầy tà khí của Lạc Gia, Nguyễn Kiều Kiều chỉ còn biết nuốt nước miếng và nở một nụ cười xấu hổ.
Lạc Tú nhíu mày, gương mặt tuấn tú phi phàm như phủ kín sương lạnh.
Nguyễn Kiều Kiều lại chẳng có tâm trí để thưởng thức vẻ đẹp của người đàn ông này vì hiện tại cái mạng nhỏ của cô đã nắm trong tay của đối phương rồi.
Lạc Gia ôm lấy cô, hai người cứ vậy mà trừng mắt nhìn nhau.
Một lúc lâu sau, Nguyễn Kiều Kiều mới duỗi ngón tay chọc vào l*иg ngực Lạc Gia để thăm dò.
"Thượng... Thượng thần..."
Điều cô không biết chính là, tuy vẻ ngoài của Lạc Gia thoạt nhìn có vẻ hung hãn nhưng thực ra vừa rồi hắn đã mạnh mẽ phá vỡ kết giới ma thuật, vì vậy hiện giờ hắn đang bị thương nặng, phải cố gắng chống đỡ lắm mới có thể không gục ngã.
Mà nghĩ lại cũng đúng, người lấy được pháp bảo trong tay Đế hậu thì làm sao có thể là đồ bỏ đi được.
Nguyễn Kiều Kiều nghe được lời nói của hệ thống, lặng lẽ nhếch khóe môi ẩn chứa một nụ cười đầy ẩn ý.
Cô đặt tay lên ngực Lạc Gia, trong nháy mắt bóp chặt ngực của Lạc Diễm rồi dùng móng tay véo mạnh vào hạt nhỏ kia.
Trong đôi mắt đen của Lạc Tú Mặc chợt hiện lên một tia ác ý, hắn đang muốn hung hăng trừng phạt người phụ nữ không biết xấu hổ này, nhưng thân thể lại không còn chút sức lực nào.
Hắn chỉ đành mím chặt môi, đẩy tay Nguyễn Kiều Kiều ra nhưng lại một lần nữa rơi xuống đầm nước đến ùm một tiếng, tạo ra làn sóng nước rất lớn.
Thân người Nguyễn Kiều Kiều nhanh nhẹn, lúc hắn rơi xuống nước, hai tay cô đã ôm cổ hắn, đôi môi đỏ mọng bịt kín đôi môi mỏng lạnh lẽo của hắn.
Đầu lưỡi giống như con rắn nhỏ linh hoạt chui vào, tùy ý quấn lấy đầu lưỡi của hắn, cứ vậy mà chơi đùa ở trong miệng hắn.
Nguyễn Kiều Kiều búng ngón tay, làm cho thân thể hai người ngã thẳng xuống đáy đầm, đồng thời tạo ra một l*иg tròn vô hình ngăn cách không cho nước vào.
Mặc dù thân thể của hai người ở chỗ sâu nhất của đầm nước, nhưng lại không bị nước bao phủ.
Hơn nữa, cái l*иg này còn tản ra một loại ánh sáng trắng muốt, lẳng lặng chiếu sáng chỗ sâu nhất dưới đáy đầm vốn sâu thẳm âm u.
"Thượng Thần, nơi này chỉ có hai người chúng ta, sẽ có không ai tới cứu ngươi."
Lạc Gia nằm xuống dưới, Nguyễn Kiều Kiều khoanh chân ngồi gần người hắn, tư thái ỷ thế hϊếp người không nên quá kiêu ngạo khí phách.
Cô lại khẽ nắm chặt cằm Lạc Gia, đầu ngón tay vuốt ve khuôn mặt mịn như ngọc của hắn.
Sau đó, cô hơi cúi người xuống, chóp mũi gần như dán lên chóp mũi hắn.
Lạc Gia cố nén luồng máu đang cuồn cuộn ở đáy lòng, hắn dùng ánh mắt sắc bén giống như hận không thể xé nát cô để nhìn cô, nhưng trong hơi thở lại tràn ngập hương thơm động lòng người trên người cô.
Khi tầm mắt hai người gần nhau như thế, gương mặt xinh đẹp đến rung động lòng người của cô khiến người ta không thể không chú ý.
Nguyễn Kiều Kiều tiến đến trước mặt Lạc Gia với vẻ như là đang thích thú khuôn mặt của hắn.
Sau đó, cô lập tức xoay người một cái, không còn đối mặt với hắn nữa mà đổi thành đưa lưng về phía hắn.