Edit: Bé Sâu
Beta: Sa Nhi
==========
16. Chạy trời không khỏi nắng
-
Nguyễn Kiều Kiều thức dậy sau một đêm dài, bỗng nhiên phát hiện bản thân đã chăn êm nệm ấm ở trên giường.
Kỳ thật nàng cũng giả bộ bất tỉnh, nghe được cuộc nói chuyện của ba người kia, sau đó lão cáo già Lục Nguyên Bằng thấy tình thế không ổn, biết bản thân không phải đối thủ của Diệp Hàn Chu, nên chỉ có thể ngoan ngoãn trả nàng lại cho Diệp Hàn Chu, nàng cũng yên lòng nên đã ngủ luôn.
Diệp Hàn Chu thấy nàng tỉnh thì giúp nàng thu dọn đồ đạc, mang theo nàng rời khỏi Tiêu Dao sơn trang.
Lục Nguyên Bằng đâu dám thả hổ về rừng, tuy ở bên ngoài lão ta có quan hệ rất tốt với Diệp Hàn Chu, nhưng sự tồn tại của Diệp Hàn Chu lại là mối nguy hại lớn đối với cái ghế Võ lâm minh chủ của lão ta.
Cho nên suốt đêm hôm qua, lão ta cật lực kêu gọi các môn phái tới, nói rằng Diệp Hàn Chu cấu kết với Ma giáo có âm mưu xấu đối với bọn họ.
Vì thế Nguyễn Kiều Kiều cùng Diệp Hàn Chu còn chưa đi được bao xa, đã bị các các môn phái lớn bao vây.
Một tay Diệp Hàn Chu cầm trường kiếm, một tay bảo hộ Nguyễn Kiều Kiều trong lòng, hình thành một thế giằng co giữa hàng trăm người đến từ các danh môn chính phái.
Lục Nguyên Bằng thầm nghĩ cho dù Diệp Hàn Chu có bản lĩnh trời cho đi chăng nữa, bên cạnh còn phải bảo vệ yêu nữ kia, mà bên này bọn họ lại người đông thế mạnh, ván bài này Diệp Hàn Chu thua chắc rồi.
Nghĩ đến việc vừa có thể diệt được tai họa ngầm trong lòng, vừa có thể ôm được mỹ nhân về, Lục Nguyên Bằng cũng không thể nén được nội tâm đang kích động, ra lệnh một tiếng:"Gϊếŧ chết Diệp Hàn Chu, bắt yêu nữ Ma giáo!"
Lục Nguyên Bằng là người dẫn đầu rút kiếm bay về phía Diệp Hàn Chu, kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn.
Trong lúc nhất thời hai thanh kiếm chạm vào nhau, tia lửa văng khắp nơi.
Nhìn thấy tư thế anh hùng của Diệp Hàn Chu, lấy một chọi số đông, Nguyễn Kiều kiều đã bị thế giới võ lâm này làm cho chấn động.
Tuyệt cmn vời !
Nội tâm của Nguyễn Kiều Kiều nhịn không được kích động, nàng ngủ được một người nam nhân đẹp trai đến vậy, dường như trong lòng cũng ánh lên tia tự hào cùng kiêu ngạo.
Nhưng mà không biết từ chỗ nào xuất hiện ám khí đánh trúng vào người Diệp Hàn Chu, máu tươi thấm ướt trường bào xanh lá, Nguyễn Kiều Kiều vẫn như cũ được bảo vệ trong lòng hắn, nhưng nàng cảm giác hắn vẫn đang miễn cưỡng chống đỡ.
Những kẻ vây quanh hai người họ lại càng đánh càng hăng, đột nhiên trong lòng nàng nhảy ra một suy nghĩ.
"Đờ mờ! Không phải nam chính sắp bị bọn chúng gϊếŧ chết đó chứ?"
Lục Nguyên Bằng thấy Diệp Hàn Chu sắp không chịu đựng nổi, trong lòng thầm vui mừng, liền nhấn mạnh với mọi người.
"Đừng để yêu nữ kia bị thương, bắt sống nàng ta để còn thương lượng với Ma giáo."
Diệp Hàn Chu bị thương, nhưng vẫn muốn che chở Nguyễn Kiều Kiều, bốn phương tám hướng đều là địch nhân, hai mặt thụ địch, cánh tay lại bị trúng một kiếm, máu tươi theo cánh tay chảy xuống, từng dòng máu đỏ tươi uốn lượn trên mu bàn tay, chiếc váy màu hồng cánh sen của Nguyễn Kiều Kiều cũng bị nhuộm đỏ, nở ra từng đóa hoa mai đỏ thắm.
Nguyễn Kiều Kiều rốt cuộc kìm nén không nổi, nàng vội vàng ôm chặt Diệp Hàn Chu, dùng thân mình nhỏ xinh của mình bảo vệ Diệp Hàn Chu, lớn tiếng kêu lên.
"Đừng đánh! Chúng ta đầu hàng!!"
Nếu còn tiếp tục đánh nhau, nam chính chắc chắn sẽ chết chắc.
Nàng cũng nghe được mệnh lệnh bắt sống nàng của Lục Nguyên Bằng, cho nên nàng không lo lắng những người này làm mình bị thương.
Quả nhiên, vừa thấy nàng nói như thế, mọi người đều ngừng tay.
Diệp Hàn Chu đã bị thương, bởi vì không ít người trong võ lâm phải chịu ân tình của hắn, cho nên hắn cũng chỉ bị canh giữ.
Mà Nguyễn Kiều Kiều theo nguyên tắc bị giam giữ ở trong phòng giam.
Lục Nguyên Bằng mở tiệc chiêu đãi khách khứa, yến hội vừa mới bắt đầu không lâu, Minh chủ hơi ngà ngà say tự dưng nhớ đến tiểu mỹ nhân đang đơn độc ở trong phòng giam, nhất thời tâm trí dao động, tìm đại cái cớ để rời khỏi yến tiệc, gấp không chịu được mà một mình đi vào phòng giam âm u.
Nhưng lão ta trăm triệu lần không nghĩ đến, người nghênh đón lão ta chính là kiếm của Bạch tả sứ Ma giáo, chỉ một kiếm đã đâm xuyên qua người lão.
Vốn dĩ Lục Nguyên Bằng muốn âu yếm, thưởng thức hương vị của mỹ nữ, kết quả chết không nhắm mắt ngã xuống đất, máu chảy đầy đất.
Một thế hệ Võ lâm minh chủ, không một tiếng động mà bị gϊếŧ chết như thế đấy.
Nguyễn Kiều Kiều bị Thích Thâm mang ra khỏi nhà giam, lúc này Võ lâm chính phái không một ai phát hiện ra thế lực của Ma giáo đã sớm lẻn vào Sơn trang, cũng không ai biết được Lạc Vân Lâu đã hạ dược trong rượu, chờ đến lúc mọi người phát hiện thì đã muộn.
Nguyễn Kiều Kiều muốn đi tìm Diệp Hàn Chu, nhưng nàng chưa kịp mở miệng, như biết được suy nghĩ của nàng, ánh mắt Thích Thâm lạnh băng, nhàn nhạt nói.
"Muốn ta tha cho hắn một mạng, nàng phải quên hắn đi."
Vì thế nàng đành phải đem lời nói nuốt trở vào, Thích Thâm đưa nàng rời khỏi Tiêu Dao sơn trang.
Thích Thâm sao có thể thật sự buông tha cho Diệp Hàn Chu, không bao lâu sau khi bọn họ rời đi, Tiêu Dao sơn trang đã bị ngọn lửa nuốt chửng, cháy hừng hực như một bó đuốc khổng lồ, tuy có một số ít may mắn thoát được nhưng hầu hết người của chính phái đều bị thiêu sống, thương vong vô số.
Một đêm này, như vẽ ra một đường đầy màu sắc cho chốn giang hồ trong tương lai.
--------------------
Edited by CẨM TÚ TIỀN ĐỒ •∆•
【 https://s1apihd.com/tac-gia/camtutiendo_】
【 https://www.facebook.com/camtutiendo/ 】
【 https://camtutiendo.wordpress.com/ 】
----------------------
Một tháng sau.
Giáo chủ Ma giáo Thích Trảm Phong đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, thiếu chủ Thích Thâm kế vị.
Mà không ít anh hùng chính phát đã chết trong ngọn lửa ở Tiêu Dao sơn trang, trong lúc đó thế lực của Ma giáo bành trướng vô cùng lớn, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nổi bật có một không hai.
Việc bầu ra tân Võ lâm minh chủ để chỉnh đốn lại hỗn loạn trước mắt, cũng chính được diễn ra trong thế cực gấp rút nước sôi lửa bỏng này.
Thảm họa ở Tiêu dao sơn trang, Diệp Hàn Chu đã được Lục Tuyết Nhạn cứu, nhưng hắn mất máu quá nhiều nên hôn mê bất tỉnh, chờ đến lúc hắn tỉnh lại, Nguyễn Kiều Kiều cũng đã trở lại Ma giáo.
Tất cả mọi thứ cứ như được tính toán từ trước.
Nguyễn Kiều Kiều tiếp cận hắn, lấy sắc đẹp mê hoặc hắn, để hắn mang nàng vào Tiêu Dao sơn trang, giúp thế lực của Ma giáo dần dần thâm nhập vào trong đó, cho đến kh nội ứng ngoại hợp, gây ra hậu quả đáng sợ như vậy.
Tinh thần của Diệp Hàn Chu ngày càng sa sút, còn Lục Tuyết Nhạn cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc hắn, muốn dùng sự ôn nhu của mình để làm hắn động tâm, nhưng vết thương của Diệp Hàn Chu vừa tốt lên một chút, có thể xuống giường được đã chỉ để lại một tờ giấy, sau đó biến mất không thấy tăm hơi.
Nội dung tờ giấy là hắn muốn cảm ơn nàng ta, sau này có duyên gặp lại, tất sẽ báo đáp nàng ta thật tốt.
-
Quả thật Lục Tuyết Nhạn tức đến hộc máu, hắn bị yêu nữ kia lừa dối cùng phản bội, vậy mà hắn còn nhớ mãi không quên, nàng ta biết hắn nhất định sẽ đi Ma giáo tìm yêu nữ kia, nên nàng ta liền theo đi theo hướng đến Ma giáo.
-
Mà Nguyễn Kiều Kiều ở bên đây, khi nghe được hệ thống báo nam nữ chính đều đang chạy về Ma giáo, nàng đã ngây người ở trấn của nhà họ Tiết được vài ngày.
Tình hình phát triển như bây giờ cũng không liên quan đến nhiệm vụ của nàng, nàng vẫn phải tiến hành sự nghiệp lớn lao đó là tìm mẹ cho nòng nọc nhỏ.
Nhưng thời gian đã trôi qua quá lâu, nàng đi khắp đầu đường cuối ngõ, muốn tìm dấu vết về thân phận của nguyên thân, nhưng cũng không thu hoạch được gì.
Nguyễn Kiều Kiều đang chán nản ngồi ở trong quán trà bóc đậu phộng, hết đường xoay xở, nhưng thuộc hạ được Thích Thâm phái tới thông báo với nàng rằng Giáo chủ đang gọi nàng trở về, không chỉ vậy còn đưa ra tối hậu thư.
Nếu ngày mai không tìm được thì phải đi về.
Giục gì mà giục, giục như hò đò!
Nguyễn Kiều Kiều nghĩ thầm, tiểu chó săn mà nàng nuôi bây giờ đã lên làm Giáo chủ, bắt đầu biết phủ đầu ra oai rồi đây.
Đúng lúc nàng đang bực mình, chiếc bàn đối diện lại có người ngồi xuống.
Nguyễn Kiều Kiều vừa nâng mắt thì đã thấy người đến, khiến nàng cảm thấy hơi bất ngờ.
Lạc Vân Lâu?
"Lạc ca ca, sao ngươi lại tới đây?" Nguyễn Kiều Kiều cười nụ cười nịnh nọt, nhưng trong lòng thì lại giật thót.
Hắn không ở giáo yên lành nghiên cứu mấy thứ độc dược đi, chạy đến nơi đây để làm gì?
"Ta tới để đòi nợ." Lạc Vân Lâu vừa ngồi xuống đã thu hút không ít ánh mắt.
Nguyễn Kiều Kiều không muốn bị người khác chú ý nên đã cải trang thành nam, đội thêm một cái mũ, không chỉ thế còn bôi đen mặt, thoạt nhìn nàng chỉ như một thiếu niên bình thường.
Nhưng Lạc Vân Lân vừa ngồi xuống, một thân y phục trắng toát, khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, mặt mày tuấn tú, giống như một công tử không nhiễm bụi trần, đã khiến không ít nữ nhân ở trong trà lâu phải nhìn sang, không chỉ thế còn có một vài hoa si nhìn chằm chằm hắn không bỏ.
Nguyễn Kiều Kiều uống một ngụm trà, đừng nhìn vẻ ngoài của người này mà lầm, thật ra hắn chính là đồ 'mặt chó hình người', bụng dạ đen xì hắc ám.
Trong Ma giáo, chỉ cần một người không cẩn thận mà đắc tội hắn, thì đột nhiên cơ thể sẽ có đủ loại khó chịu không giải thích được, đau đớn đến nỗi lăn lộn ra đất, thậm chí ngứa ngáy muốn cào rách cả mấy lớp da, muống sống không được muốn chết không xong, cuối cùng là đau đớn muốn chết tự tự cầm dao gϊếŧ mình.
"Đòi nợ gì? Ai thiếu ngươi sao?"
Ngoài mặt Nguyễn Kiều Kiều tỏ vẻ tò mò, nhưng sâu trong lòng đã vag lên một hồi chuông báo động, cảm giác tên này có ý đồ không lành.
"Có phải ngày nàng rời đi, đã lấy thứ gì ở chỗ ta, đúng không"?"
Lạc Vân Lâu cầm ấm trà lên, tay rót cho nàng thêm một chén, ung dung nói.
Hai chân của Nguyễn Kiều Kiều đột nhiên mềm nhũn, trong lúc ở Ma giáo nàng vẫn luôn trốn tránh Lạc Vân Lâu, chỉ cần nghĩ đến những chiêu trò điên rồ của hắn khi đối phó với người khác, da đầu nàng liền tê dại.
Mà lần đó sở dĩ nàng dám trộm đồ là vì nàng muốn rời khỏi Ma giáo, cũng định không bao giờ trở về nữa.
===============
18.08.2021