Edit: Sa Nhi
*Sa edit bộ này sẽ cố giữ style edit của @Thitvan, nghĩa là vừa đủ ý hiểu, có thể ko quá thuần Việt như style bình thường ta hay làm. Thật sự ta ko tìm được nhiều chương của bé ý, nên sẽ cố edit bù vào~ Mong mọi người đọc giữa 2 văn phong sẽ ko bị loạn... (⑉・̆-・̆⑉)
==============
Nụ hôn của Thích Thâm tản ra một loại cảm xúc phẫn nộ bi thương đến tuyệt vọng cùng cực, trong miệng Nguyễn Kiều Kiều nếm thấy mùi máu tươi, nàng không có kháng cự, để hắn tùy ý chà đạp cánh môi mình.
Nguyễn Kiều Kiều nghĩ thầm, loại tiết mục yêu hận đan xen này mà diễn lên, quả nhiên kí©ɧ ŧɧí©ɧ muốn chết.
Không biết đã qua bao lâu, Thích Thâm buông nàng, Nguyễn Kiều Kiều ngơ ngẩn ngửa đầu nhìn hắn.
Nhưng nháy mắt tiếp theo trời đất đã quay cuồng, Thích Thâm bế ngang nàng lên phóng tới trên giường, cả người tràn ngập một loại cảm xúc như muốn nuốt lấy người khác.
"Xọet" một tiếng, âm thanh xé vải run rẩy vang lên trong không khí.
Thích Thâm xé vài hết váy sam Nguyễn Kiều Kiều.
"Gạo nấu thành cơm? Hay cho gạo nấu thành cơm... Ta và nàng cùng chung chăn gối mấy năm nay còn chưa từng làm gì, chẳng qua cũng chỉ là chưa tiến vào mà thôi..."
Mẹ ơi!
Quá bạo lực... Quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ...
Nguyễn Kiều Kiều kiều đã mềm nhũn vô lực, Thích Thâm tựa như một dã thú mới thoát khỏi l*иg sắt vụt ra, vật liệu may mặc trên người nàng nháy mắt đã hóa thành vải vụn, cảnh xuân lộ hết, căn bản không thể che giấu.
Thích Thâm căn bản không cho nàng có cơ hội chống cự, vòng eo trầm xuống, tách hai chân nàng ra, vừa cởi bỏ qυầи ɭóŧ đã đâm côn ŧᏂịŧ cứng rắn như chày sắt vào trong huyệt động của nàng.
A đau!!
Căn bản không có nửa phần tiền diễn, phía trước là nụ hôn sâu đáng sợ như chỉ hận không thể ăn nàng, hiện tại càng là dùng một loại hận không thể gϊếŧ nàng sức lực ra sức chém gϊếŧ thọc vào rút ra trong nàng.
Nguyễn Kiều Kiều: "..."
Nàng nức nở một tiếng, tựa hồ chịu đựng đau không tiếng động khóc lên.
Lúc này nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống im ắng không tiếng động, làm Thích Thâm đang ở trên người nàng phập phồng chợt cứng đờ, dã thú như đã bừng tỉnh nhân tính, nhưng hắn lại không rời khỏi thân thể nàng, mà chậm lại lực đạo cùng động tác, duy trì tần suất cố định, kiên định cắm rút.
Nam nhân quả nhiên đều là cầm thú! Làm gì có tên nào đã ăn được thịt lại còn nhả ra.
Nguyễn Kiều Kiều nhanh chóng từ bỏ việc chống cự vô vị, đầu vừa quay sang một bên, đã lại đối diện với cặp mắt u ám của Bạch Cảnh Diễm.
Đờ mờ!
Sao lại quên béng mất hắn, còn lại bị hắn nhìn thấy một màn Đông cung sống nữa!!
Tức á!!
Mặt mũi Nguyễn Kiều Kiều thật sự là bị ném không còn một mảnh trước mặt tên Bạch Cảnh Diễm hỗn đản này.
"Bạch... Bạch tả sứ..."
Nguyễn Kiều Kiều kinh hô nhắc nhở Thích Thâm, hắn phóng tới một ánh mắt sắc bén hình viên đạn về phía Bạch Cảnh Diễm, đồng thời kéo chăn đem hai người thân thể che lại, chỉ là thân hình bên dưới chăn lại vẫn như cũ phập phồng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, biểu hiện ra hắn đang rất bận.
"Đi ra ngoài!" Thích Thâm quát lớn với Bạch Cảnh Diễm.
Tình cảnh trước mắt, 3 người Thích Thâm cùng Nguyễn Kiều Kiều, Bạch Cảnh Diễm đều còn coi như trấn định, chủ yếu là do hoàn cảnh chướng khí mù mịt của Ma giáo hun đúc lên.
Tỷ như cha Thích Thâm cũng không thiếu khi đang làm việc thì làm chuyện phòng the, còn thản nhiên phân phó sai khiến nhiệm vụ với cấp dưới. Thậm chí khi lão sắc quỷ kia hứng thú dâng cao, sẽ lôi kéo mấy nữ nhân, ao rượu rừng thịt, tụ tập dâʍ ɭσạи, hưng phấn lên còn sẽ đổi nữ nhân chơi với cấp dưới.
Đương nhiên, loại trường hợp này Thích Thâm chưa từng tham dự, cũng canh phòng nghiêm ngặt không để Nguyễn Kiều Kiều nhìn thấy.
Ngay khi Nguyễn Kiều Kiều tò mò chạy đi rình coi, còn bị hắn mặt vô biểu tình túm trở về.
Nhưng Nguyễn Kiều Kiều không nghĩ tới, lần đầu tiên nàng cùng Thích Thâm chân chính nước sữa hòa nhau, cá nước thân mật, lại có người xem quan sát.
Bạch Cảnh Diễm không hề động, hắn thần sắc bình tĩnh mà đứng ở nơi đó, cho dù thái độ hai người trong phòng rõ ràng đang đuổi người.
"Thiếu chủ, ta muốn nhắc nhở ngươi, không thể quên mất chính sự."
Chính sự? Chuyện gì?
Nguyễn Kiều Kiều nghi hoặc nhìn về phía Thích Thâm, lúc này côn ŧᏂịŧ hắn đã cắm thật sâu trong hoa huyệt, tiểu huyệt nàng không khỏi hút một chút, kẹp chặt làm ánh mắt Thích Thâm như sẫm xuống, vòng eo hung hăng va đập, coi như đang trừng phạt chuyện nàng thiếu chút nữa đã làm hắn tiết thân.
Cho nên nói, đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, một đâm giải ngàn sầu.
Không khí giữa hai người lập tức lại quay về lúc trước, Nguyễn Kiều Kiều được đà lấn tới, tay nhỏ xé rách y phục Thích Thâm.
Ghét!
Đã cởi sạch bà đây rồi, tiểu tử này lại chỉ lòi mỗi cái chim! Quá lỗ!!
"Kiều Kiều đừng hư nào..."
Tay nhỏ của Nguyễn Kiều Kiều sờ soạng chỉ như đang cào ngứa, Thích Thâm bất đắc dĩ ghì chặt tay nàng lại, nàng lại được một tấc lại muốn tiến một thước, còn kẹp chặt hắn hơn một chút.
Hai người ở trong chăn gây ra động tĩnh không nhỏ, trong ánh mắt sâu thẳm khó lường của Bạch Cảnh Diễm cũng như nổi lên gợn sóng.
Dường như cũng cảm giác được, Thích Thâm ném ánh mắt lạnh băng sắc bén về phía Bạch Cảnh Diễm, trong lúc nhất thời, giữa hai nam nhân là sóng ngầm cuồn cuộn.
Mẹ ơi!
Hai tên nam nhân ở ngay trước mắt nàng làm trò mắt qua mày lại, trong đó một tên còn đang chui trong một ổ chăn với nàng, phân thân còn đang cắm trong huyệt nàng.
Coi bà đây như chết rồi sao?!
Nguyễn Kiều Kiều lại lần nữa xoay người thượng vị, vòng eo mảnh khảnh dùng lực, hai chân dạng ra, cùng Thích Thâm trong chăn thay đổi vị trí.
Nàng nghịch ngợm như vậy cũng không phải lần một lần hai, Thích Thâm tập mãi đã thành thói quen, nhưng là tình cảnh trước mắt nay đã khác xưa, vì thế Thích Thâm bất đắc dĩ vươn tay ra, muốn lần nữa chế trụ Nguyễn Kiều Kiều.
"Kiều Kiều, đừng làm bậy..."
Mẹ nó, rốt cuộc là ai xằng bậy, vừa rồi không cho phân trần đã xé quần áo nàng như điên rồi cắm vào, còn không thèm cố kỵ Bạch Cảnh Diễm ở đây, hiện tại đổi lại nàng thì là càn quấy.
Tầm mắt Nguyễn Kiều Kiều thoáng nhìn, nhìn sang Bạch Cảnh Diễm đang đứng trơ trơ như cọc, sống lưng nàng ưỡn lên, khoác chăn, cũng mặc kệ cảnh xuân có bị lộ hay không, môi đỏ hơi nhướn, sóng mắt lưu chuyển, mị thái giàn giụa.
"Bạch ca ca, ngươi vừa rồi nói có chính sự gì?"
"Gϊếŧ Lục Nguyên Bằng." Bạch Cảnh Diễm không hề úp úp mở mở, trả lời vấn đề của nàng.
Nguyễn Kiều Kiều ngẩn ra, nhưng thật ra là đang dò tìm lại trong cốt truyện.
Nguyên chủ ủy thân cho Lục Nguyên Bằng làm tiểu thϊếp, chính là để tìm cơ hội xử lý đương kim Võ lâm minh chủ, rắn mất đầu, danh môn chính phái loạn thành một đoàn, cũng đúng là ngày Ma giáo gây sóng gió.
Thích Thâm nhìn người ngọc nõn nà đè ở trên người, đối với chuyện Nguyễn Kiều Kiều cùng Bạch Cảnh Diễm bỏ qua hắn đơn độc đối thoại cảm thấy không vui, vì thế bên hông hắn phát lực, đỉnh thật mạnh hướng lên trên, côn ŧᏂịŧ chọc đến sâu trong hoa hồ Nguyễn Kiều Kiều, làm cho thân thể mềm mại của nàng run lên, một cơn ê ẩm xen lẫn sung sướиɠ không nói nên lời đánh úp lại, nàng 'ưm' một tiếng, như một giọt dầu chợt rơi trên tấm sắt nóng, một thanh âm vang lên, cũng làm bầu không khí trở nên nóng bỏng.
Nhìn lại kiều nhân nhi trên người, hai má ửng đỏ, đôi mắt mờ mịt sương mù, da thịt cả người nàng tuyết trắng kiều nộn, đại chưởng nắm trên vòng eo, cảm xúc đầy một tay là da thịt tinh tế như tơ lụa, đầu ngón tay Thích Thâm bắn ra, giường màn bị đánh rớt xuống dưới, ngăn cách giường cùng phòng thành hai không gian.
Thích Thâm nháy mắt đã khống chế quyền chủ động một lần nữa, chiếc giường bắt đầu kịch liệt lay động theo, trụ gỗ phát ra tiếng vang kẽo kẹt kẽo kẹt, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng thở dốc hỗn loạn của nam nhân, cùng âm thanh rêи ɾỉ mất hồn tuy đã gắng gượng đè nén nhưng vẫn tràn ra của nữ nhân.
Ánh mắt Bạch Cảnh Diễm càng thêm sâu thẳm, cả người động cũng chưa hề động, như muốn hòa vào bóng đêm đen đặc ngoài phòng thành một thể.
Nguyễn Kiều Kiều căn bản không rảnh phân tâm, Thích Thâm tựa như ăn xuân dược, đè nàng dưới thân hận không thể nhập nàng vào xương cốt, ra sức đâm thọc.
May mắn nàng đã biết tư vị tình ái, cho nên thân thể này mẫn cảm đến lợi hại, đau đớn lúc ban đầu sau khi đi qua, huyệt liền phân bố ra thủy dịch cũng đủ bôi trơn, nàng thực mau cũng được vui sướиɠ.
Hai người chân chính chìm đắm vào màn cá nước thân mật vui sướиɠ tràn trề này, Thích Thâm vừa hưởng thụ tư vị vui sướиɠ đến mất hồn, cũng đồng thời tưởng tượng đến việc nàng cũng từng làm vậy với nam nhân khác, thậm chí là đã từng bị dạy dỗ, mới có thể làm mình thuận lợi giao hoan, trong lòng chợt chua xót đau đớn không thể nói rõ.
Hắn nhất định phải gϊếŧ tên nam nhân đã nhúng chàm nàng!
Con ngươi đen như mực của Thích Thâm chợt lóe lên tia lệ khí âm lãnh, Nguyễn Kiều Kiều hình như cũng phát giác, yên lặng mà thắp cây nến cho Diệp Hàn Chu trong lòng, ngay sau đó nhắm hai mắt gắt gao ôm lấy thân hình cường tráng hữu lự đang đè trên người nàng, bị hắn liên tiếp thọc vào rút ra, liên tục bị đâm đến vui thú điên cuồng, trực tiếp lao tới đỉnh cực lạc.
==============
14.08.2021