Mỗi Lần Xuyên Qua Mở Mắt Đều Bị Bạch Bạch Bạch

TG2 - Chương 32: Mối nguy hiểm ngay bên cạnh

Chương 10: Mối nguy hiểm ngay bên cạnh

-

Yến Hành Diễn nheo mắt lại, đôi mắt dưới tròng kính càng thêm thâm thuý, môi mỏng mím thành một đường, gương mặt nguyên bản văn nhã tuấn lãng lại lộ ra hơi thở âm u nguy hiểm.

Nguyễn Kiều Kiều ngồi cách đó không xa lại không hề phát hiện, bởi vì hẹn hò mà phong cách trang điểm của nàng khác xa dĩ vãng, váy cao bồi cùng áo trắng, lộ ra hai chân trắng nõn thon dài, còn tết tóc đuôi ngựa, lộ ra hơi thở thiếu nữ đơn thuần hoạt bát.

Phong cách ăn mặc của nguyên chủ có chút bảo thủ, tuy rằng điềm tĩnh thục nữ, nhưng cũng làm nàng hơi già đi, làm cho người ngoài nhìn nàng cùng Quý Tuân còn tưởng là chị em, vì thế mà nàng phải hao phí tâm tư không nhỏ nha.

Dưới ánh sáng tối tăm của rạp chiếu phim, trên màn hình lớn hiện lên động tác thân mật của hai nhân vật, lộ ra vài phần ái muội kiều diễm.

Nguyễn Kiều Kiều cố ý chọn bộ phim tình cảm diễn biến chậm, đương nhiên không phải xem phim, mà là yêu đương vụиɠ ŧяộʍ nha yêu đương vụиɠ ŧяộʍ!

Nếu đổi thành bộ phim ồn ào ầm ĩ, làm sao mà có thể chuyên tâm làm một ít động tác khác, bộ phim bắt đầu không bao lâu, Nguyễn Kiều Kiều cùng Quý Tuân hai mắt nhìn nhau, phóng xuất ra tín hiệu, cánh môi hai người không chút cố kỵ mà liếʍ mυ'ŧ, không khí ngọt ngào đặc sệt, đối với hoàn cảnh quanh mình không chút nào e ngại.

Rạp chiếu phim, ngoại trừ hai người, còn có không ít tiểu tình lữ, vị trí hai người ở hàng ghế sau, cho nên cũng không đặc biệt thu hút sự chú ý của người khác.

Đương nhiên, ở trước mặt bàn dân thiên hạ, tán tỉnh là được rồi, nhưng lại dễ dàng xảy ra chuyện quá phận.

Nguyễn Kiều Kiều đem khuôn mặt nhỏ nhắn lanh lợi xinh xắn dán ở cánh tay Quý Tuân rồi cọ cọ vài cái.

"Tôi đói bụng, chúng ta đi thôi."

Quý Tuân đưa mắt nhìn màn hình, bộ phim bắt đầu mới hơn mười phút, nhưng mà, thế này cũng đủ rồi.

Hắn cong môi cười nhạt một chút, Nguyễn Kiều Kiều vừa vặn nâng mắt, hai người liếc nhau, đều im lặng không nói gì.

"Chị dâu, đến chỗ của chị hay là chỗ của tôi đây?" Quý Tuân tiến đến bên tai nàng nhẹ giọng hỏi, ngữ khí như tình nhân nỉ non, làm người ta động tâm, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn.

Nguyễn Kiều Kiều sau khi đính hôn, liền dọn ra khỏi Nguyễn gia, để có thêm cơ hội cùng với Quý Triệt đơn độc ở cùng nhau, nàng cũng không nghĩ đến, ở trong khuê phòng chính mình, nàng cùng một nam nhân khác cá nước thân mật.

Mà Quý Tuân từ nước ngoài trở về, vẫn là ở tại Quý gia, tất nhiên là không tiện để làm rồi.

Phía trước kí©ɧ ŧɧí©ɧ một lần là đủ rồi, nếu lại thử một lần nữa, nàng cảm thấy đây là đang tự tìm nguy hiểm cho mình, tuyệt đối là tìm đường chết.

Nhưng mà đến khách sạn thuê phòng, thân phận Nguyễn Kiều Kiều như vậy, cũng không thích hợp.

Cho nên Nguyễn Kiều Kiều liền quyết định đưa Quý Tuân trở về chỗ ở của mình.

Nhưng mà, trước đó, nàng quyết định trước hết là đến nhà ăn mua một ít đồ ăn.

Nàng nói đói bụng với Quý Tuân, đó là một ngữ hai ý nghĩa, bởi vì thực sắc tính dã*.

Nguyễn Kiều Kiều cùng Quý Tuân vừa đến nhà ăn, di động của nàng vang lên, Nguyễn Kiều Kiều mày đẹp hơi nhíu một chút, gần đây nàng cũng không biết nam chính làm sao vậy, nàng không đi làm phiền hắn, hắn ngược lại bắt đầu chủ động hẹn nàng.

Theo nàng biết, Yến Hành Diễn đã cùng Tô Tuyết chia tay, hắn không phải nên tranh thủ thời cơ để ôm lấy giai nhân vào lòng sao?

"Em đang ở đâu? Tôi mới vừa công tác xong, cùng nhau ăn một chút gì nhé." Quý Triệt nói chuyện lời ít mà ý nhiều, tiếng nói trầm thấp từ tính, tản ra mị lực mê người của nam chính.

"Không cần, tôi đang ở quán ăn." Nguyễn Kiều Kiều lời nói dịu dàng cự tuyệt.

Ai ngờ, Quý Triệt lại không thuận theo không buông tha.

"Quán ăn nơi nào, tôi đến tìm em."

Nguyễn Kiều Kiều nghẹn một chút, ánh mắt nhìn về phía Quý Tuân.

"Tôi đang ở cùng bạn nên cũng không tiện lắm."

Nàng cảm thấy chính mình thái độ đã đủ rõ ràng, ai ngờ Quý Triệt như là nghe không hiểu nàng cự tuyệt, lưu loát mà phun ra hai chữ.

"Địa chỉ?"

Nguyễn Kiều Kiều không có cách nào làm chính mình thật sự đắc tội nam chính, tuy rằng nàng sắc dục huân tâm, nhưng vẫn là biết chính mình có nhiệm vụ trong người.

Hệ thống chậc chậc vài tiếng, thật đúng là làm khó ngươi a.

Nếu nam chính muốn tới, Nguyễn Kiều Kiều đành phải đem ánh mắt rối rắm khó xử phóng tới Quý Tuân.

"Anh cậu muốn lại đây tìm tôi, cậu xem......."

Quý Tuân hẳn là hiểu rõ, bị anh hắn thấy được hai người ở bên nhau giải thích cũng thật phiền toái.

"Vậy thì cùng nhau đi, tôi cũng đói bụng." Quý Tuân dùng một loại ánh mắt ngươi mơ tưởng đuổi ta đi lão tử càng không đi mà tà tứ nhìn nàng.

Thật là trẻ nhỏ không hiểu chuyện!

Nguyễn Kiều Kiều cầm lấy túi xách.

"Vậy cậu ở chỗ này ăn, tôi đi chỗ khác."

Ngươi không cút ta cút được rồi chứ gì!!

"Tôi sẽ nói cho hắn giữa chúng ta đã xảy ra cái gì, chị không biết xấu hổ mà câu dẫn tôi, tôi còn trẻ huyết khí phương cương phạm vào một cái sai lầm không nên phạm." Quý Tuân không chút để ý mà nói.

Nguyễn Kiều Kiều nháy mắt dường như không có việc gì mà ngồi trở lại trên ghế, bày ra gương mặt ôn nhu săn sóc thân thiết hòa ái .

"Em trai, tới đây, chúng ta gọi món ăn trước, em muốn ăn cái gì?"

-

*thực sắc tính dã: ham muốn ăn uống và tìиɧ ɖu͙© là bản năng của con người