Chương 12: Cầu an ủi cầu ôm một cái
-
Nguyễn Kiều Kiều ngồi ở trên ghế, trong tay cầm một ly sữa bò.
Đêm đó khi Tần Duệ từ phòng nàng bước ra, sắc mặt vừa đen xì vừa khó coi.
Ha ha ha ha...
Nghĩ lại liền thấy buồn cười.
Nguyễn Kiều Kiều hồi tưởng tình cảnh lúc ấy, khoé môi gợi lên một nụ cười.
Hôm nay nàng bị nam chính gϊếŧ chết, bộ phim đóng máy.
Nhưng mà đang đi vào studio, nàng còn chưa kịp phản ứng, hệ thống liền phấn khởi mà kêu lên oa oa.
"Wow! Hành động rất nhanh! Thẩm Mộ Ngôn đã cùng nữ chính quen nhau!!"
Một lát sau, hệ thống lại kích động tru lên.
"Thật tốt quá! Nam chính! Nam chính xuất hiện!!"
Tầm mắt Nguyễn Kiều Kiều vừa nâng lên, liền nhìn thấy thân ảnh thẳng tắp thon dài của nam chính, đi theo phía sau là vài tên trợ lý, cả người tản ra hơi thở bá đạo tổng tài làm người khác không thể bỏ qua.
Ánh mắt Hoắc Úc Đình liếc sang, nhìn thấy Liễu Lạc Tuyết cùng Thẩm Mộ Ngôn, tổ hợp trai xinh gái đẹp.
Thiếu niên mặt mày tình trí, thiếu nữ thanh thuần tiếu lệ, thật là làm người khác cảm thấy cảnh đẹp ý vui, hai người tươi cười nói chuyện, không khí hoà hợp, hơn nữa, thân thể càng dán lại gần nhau, tựa hồ đang thì thầm gì đó.
Nguyễn Kiều Kiều nhớ tới trong cốt truyện có một đoạn như thế, bởi vì Thẩm Mộ Ngôn và Liễu Lạc Tuyết đi gàn nhau như vậy, chọc cho Hoắc Úc Đình ghen, dân đến một loạt cốt truyện được phát triển sau đó.
Nhưng mà lúc này studio nhiều người qua lại, mặt Hoắc Úc Đình vô biểu tình, nhìn không ra cảm xúc gì.
Tầm mắt hắn đảo qua Thẩm Mộ Ngôn cùng Liễu Lạc Tuyết, nhìn xung quanh một vòng, Nguyễn Kiều Kiều không kịp phản ứng, liền vô tình nhìn thẳng vào mắt hắn.
Sau đó, Nguyễn Kiều Kiều bị Hoắc Úc Đình trừng mắt một cái.
Trừng mắt xong lại liếc mắt nhìn nàng một cái.
So với Liễu Lạc Tuyết, ánh mắt Hoắc Úc Đình dừng ở trên mặt Nguyễn Kiều Kiều lâu hơn khoảng chừng gần năm giây mới dời đi.
Cái này làm cho mọi người cảm thấy không thích hợp, tràn đầy ánh mắt tò mò phóng tới hai người.
Nguyễn Kiều Kiều bĩu môi.
Mệt mỏi thật, ánh mắt lạnh băng của nam chính quả nhiên không đùa được, sống lưng nàng cứng đờ, đến cả người cũng run rẩy.
Tính ra, hôm nay bộ phim liền đóng máy.
Chính thức bắt đầu quay.
Tần Duệ hùng hổ dẫn dắt thủ hạ tiến vào nội điện, trong phim Nguyễn Kiều Kiều đóng vai nhân vật phản diện, nàng làm bộ làm tịch mà quơ quơ thanh kiếm, chờ Tần Duệ gϊếŧ nàng, một đao đâm tới làm nàng chết sảng khoái.
Ai ngờ, lúc Tần Duệ một đao đâm tới, Nguyễn Kiều Kiều thạt sự bị kỹ thuật diễn trâu bò của ảnh đế doạ suýt chết, làm hai chân nàng mềm nhũn, liền quỳ trên đát phát ra "Bang" một tiếng.
Hai đầu gối Nguyễn Kiều Kiều quỳ xuống giữa đường, cảm giác đau đớn xuyên tim làm nàng đau muốn ứa nước mắt.
Ô ô ô...Đau quá a...
Một đao của Tần Duệ tự nhiên đâm vào không khí, nhưng thân là ảnh đế có thể ứng phó với mọi tình huống, vì thế hắn trực tiếp lướt qua nàng, tiếp tục diễn xong những cảnh còn lại.
Đạo diễn hô một tiếng, Nguyễn Kiều Kiều còn quỳ rạp trên đất không đứng dậy được, cũng may đạo diễn không mắng nàng.
Dù sao mấy cảnh đánh nhau, luôn có người phối hợp không tốt một chút, đến lúc đó biên tập hậu kỳ xử lý một chút liền không thành vấn đề.
Nguyễn Kiều Kiều âm thầm cảm thấy may mắn nàng không phải là nhân vật quan trọng gì, lúc này cũng không ai chú ý tới bộ dạng khó coi của nàng bây giờ.
"Cô còn ổn không?"
"Cô..."
"Kiều Kiều..."
Nàng vừa ngẩng đầu, liền lắp bắp kinh hãi.
Giờ phút này, không khí quỷ dị tới cực điểm.
Tần Duệ, Thẩm Mộ Ngôn, Hoắc Úc Đình đều đứng trước mặt nàng, mà nàng quỳ rạp trên mặt đát, ngẩng đầu nhìn ba người.
Ba đại soái ca phong cách khác biệt, Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy loé mắt muốn đuôi mù luôn rồi.
Nàng đột nhiên ý thức được, ai nha nha! Đây không phải là trích đoạn Mary Sue kinh điển lúc nữ chính bị ngã sao?
Đây là đãi ngộ của nữ chính nha!
Ánh mắt Nguyễn Kiều Kiều chợt sáng ngời, chờ mong mà nhìn về phía ba người.
Cầu an ủi cầu ôm một cái!