Chương 9: Phô trương
-
Nhìn bóng dáng Nguyễn Kiều Kiều, lại xem nhịp thở đều đặn của nàng, hắn biết nàng đã ngủ say.
Tần Duệ đối với tư thế của nàng có chút bất mãn, liền đem nàng ôm lại đây, đối mặt với hắn.
Không ngoài dự đoán, bị hắn đùa nghịch như vậy, nàng cũng hồn nhiên không biết mà ngủ ngon lành.
Tần Duệ nhìn Nguyễn Kiều Kiều, cho dù không trang trang điểm, gương mặt nàng vẫn minh diễm động lòng người, dáng người thật gợi cảm, hắn vừa rồi tự mình thưởng thức, liền biết ngực nàng lớn tự nhiên, không có trải qua dao kéo.
Một vưu vật trời sinh như vậy, vừa nãy lại bị hắn đè dưới thân không thể động đậy, tuỳ ý hắn muốn làm gì thì làm, nói thật, Tần Duệ cảm thấy cả tâm lý và sinh lý đều được thoả mãn.
Thật ra hắn đối với biểu hiện ở phim trường của nàng cũng có chút ấn tượng.
Nàng không phải là một diễn viên xuất sắc, biểu hiện ở phim trường không thề có ý cầu tiến, tuy rằng nàng cũng không có nhiều lời thoại, nhưng diện mạo như vậy lại thành thành thật thật làm nền cho người khác, thật sự là phí của trời.
Nếu trong lòng không muốn phát triển sự nghiệp diễn xuất, vậy tại sao mỗi ngày lại ở trong phim trường dãi nắng dầm mưa, có thời gian lại không biết đi tìm kim chủ sao?
Kim chủ?
Trong đầu Tần Duệ đột nhiên nghĩ ra hình ảnh nữ nhân này bị nam nhân khác đè dưới thân, không hiểu sao trong lòng hắn có chút khó chịu.
Nguyên bản hắn đối với việc nam nữ giao hoan không có gì hứng thú, nhưng nữ nhân này đã bị hắn ăn, nếu lại nam nhân khác làm, chung quy hắn cũng không chấp nhận nổi.
Nguyễn Kiều Kiều ngủ một giấc xong, nhắm hai mắt từ trên giường ngồi dậy, tỉnh tỉnh mê mê mà ngáp dài một cái, duỗi eo, chậm rãi xốc lên mí mắt, thình lình một ánh mắt sắc bén phóng tới nàng.
Nàng giật mình suýt nữa nhảy dựng, tàn dư cơn buồn ngủ bị doạ chạy mất dép.
Doạ chết nàng! Hắn sao còn chưa có cút ra ngoài hả?!
"Không phải hôm nay anh có cảnh diễn sao?"
Vị trên giường nàng chính là nam chính bộ phim này nha, đây là chơi lớn trắng trợn bỏ bê công việc à?!
Kệ đi, người ta vốn dĩ là đại nhân vật.
Nhưng Tần ảnh đế, tinh thần yêu nghề kính nghiệp của ngài quăng cho chó gặm rồi hả?!!
"Tôi muốn cùng cô nói chuyện."
Ngữ khí Tần Duệ thật sự nghiêm túc, tản ra một loại khí thế không giận tự uy khiến người khác thần phục.
Nhưng mà đó là người khác nha.
Nguyễn Kiều Kiều đương nhiên như cũ không bao giờ để mình bị hắn xoay vòng vòng rồi.
Đối với nàng mà nói, hắn chỉ là nam phụ của quyển sách này. Nam chủ nàng cũng thèm để vào mắt, huống chi là nam phụ.
"Nói đi."
Khác hẳn so với Tần Duệ, ngữ khí nàng tuỳ ý qua loa cho có.
Tần Duệ mày rậm nhăn lại, nhìn hai đùi trơn bóng của nàng bước xuống giường.
Trên giường chính là một mảnh hỗn độn, Nguyễn Kiều Kiều ghét bỏ mà nhìn dấu vết đã khô cạn giữa hai chân.
"Có chuyện gì thì nói nhanh, tôi muốn đi tắm rửa."
"Ở cùng nhau."
Nguyễn Kiều Kiều sửng sốt một chút, Tần Duệ không khỏi hoang mang một chút mà bước vào phòng tắm.
Nàng thế nhưng lại ỡm ờ không đáp.
Hai người ngủ xong một giấc, tinh lực khôi phục tràn trề, lại ở trong phòng tắm tới lần nữa.
Ai nha nha...
Nguyễn Kiều Kiều đối mặt với vị ảnh đế hoá thân làm sói này, ngủ xong một giấc, ý thức nàng tự nhiên thanh tỉnh rõ ràng mà trên dưới đánh giá nam minh tinh luôn đứng hạng nhất trên bảng xếp hạng dáng người gợi cảm.
"Ưʍ...Đừng...Đừng dừng lại...Nhanh một chút...A...Thật sâu..."
Cánh tay cường tráng hữu lực của Tần Duệ đem nàng ôm lấy, hai chân quấn lấy eo hắn, bị hắn đè ở trên tường, trước mặt là cơ bắp rắn chắc nóng bỏng, sau lưng lại là bức tường lạnh băng, Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy nàng như một đoá hoa mềm mại bị giông bão tàn phá.
Thể lực Nguyễn Kiều Kiều chịu không nổi, nhanh chóng mềm mại vô lực mà ngã vào lưng Tần Duệ, ngón tay cào lên lưng hắn, toàn thân hắn cứng rắn, đâm nàng vừa đau lại vừa sướиɠ.
"Mới như vậy liền chịu không nổi?" Tần Duệ thấp giọng cười nhạo nàng.
"Tôi làm sao so được với lão nhân ngài hằng năm rèn luyện một thân cơ bắp đây?"
Nguyễn Kiều Kiều trả lời một cách mỉa mai, móng tay véo hắn một phen, đáng tiếc bộ móng vuốt đã bị nàng cắt trụi, không làm đau hắn được.
Nàng lại kìm lòng không được mà nhớ tới ngày đó nàng cào lên người Thẩm Mộ Ngôn, xẹt qua trên lưng hắn một đường vết máu, làm nàng cảm thấy xấu hổ, nhưng mà Thẩm Mộ Ngôn cũng không trách nàng một chút, ngược lại còn an ủi nàng, nhân vật trong bộ phim này của hắn không cần cởϊ qυầи áo.
Dáng người thiếu niên mặc dù không thể rắn chắc cường tráng như Tần Duệ, nhưng mà lại gãi đúng chỗ ngứa của nàng, mặc đồ thon gầy cởi đồ có thịt, hơn nữa cặp chân dài miên man, lại là một hương vị khác.
Ánh mắt Nguyễn Kiều Kiều mê mang lay động một chút, hôm nay nam chính bãi công, phân cảnh của Thẩm Mộ Ngôn hẳn là sẽ dời lên phía trước.
Tần Duệ không nghe thấy tiếng nàng, nâng cằm nàng lên, lại thấy dáng vẻ thất thần, hồn không biết bay đến nơi nào.
Lòng tự trọng của ảnh đế đột nhiên không chút phòng ngừa mà bị đả kích trầm trọng.
Vì thế không khí nháy mắt biến đổi, không khí nóng bỏng kí©ɧ ŧìиɧ nhanh chóng tiêu tan, làm người cảm thấy không rét mà run.
Rốt cuộc bây giờ là ban ngày ban mặt, lý trí Tần Duệ tự nhiên quay về, có thể co được dãn được, hắn rút ra khỏi tiểu huyệt nàng, tuy rằng có chút không muốn, nhưng cuối cùng vẫn đè xuống được.
"Không phải muốn cùng tôi nói chuyện sao?"
Nguyễn Kiều Kiều quấn khăn tắm đi ra, nhìn Tần Duệ đã mặc xong quần áo, ngón tay đặt lên then cửa chuẩn bị rời đi.
Hắn quay đàu lại nhìn nàng, hiển nhiên khôi phục bộ dáng ảnh đế xa xa khó gần.
"Cô trước suy nghĩ cho tốt chính mình muốn cái gì, chúng ta lại tìm thời gian nói chuyện."
Tần Duệ lạnh băng mà ném xuống câu này, liền mở cửa rời đi.
Ơ...
Đột nhiên đứt cọng dây thần kinh nào à!
Nguyễn Kiều Kiều phun trào một câu, nhưng mà nàng cũng không thèm để ý, nàng đã sớm biết trong quyển sách này Tần Duệ chỉ ôn nhu đa tình thương hương tiếc ngọc với một mình nữ chính, huống chi, nàng vốn dĩ đã muốn đá nam nhân này đi rồi.
Đối với yêu thích cá nhân mà nói, nàng vẫn là thích tiểu thịt tươi như Thẩm Mộ Ngôn, vừa ngoan ngoãn vừa mềm mại, hưởng dụng cũng không mệt người, chỉ cảm thấy tư vị ngọt ngào.