Chương 5: Người đưa tới cửa, ăn hay không ăn đây?
-
Nữ chính xuất hiện!!
Trong đầu Nguyễn Kiều Kiều hiện lên bốn chữ siêu to khổng lồ!!
Ngay sau đó nàng cảm thấy đầy đầu hắc tuyến, cạn lời mà đối thoại với hệ thống.
Nữ chính xuất hiện thì xuất hiện, biểu tình hưng phấn của ngươi là thế nào?
Hệ thống hắc hắc hắc, tiếng cười ngầm có thâm ý.
Khi Nguyễn Kiều Kiều nhìn thấy nam chính xuất hiện ở phim trường, tức khắc liền hiểu tiếng cười vô cùng không có ý tốt của hệ thống là thế nào.
Tuy rằng nàng tự mình ra trận đi ăn nam chính, nhưng vẫn không thể chống nổi sự cường đại nghịch thiên của cốt truyện, hào quang nữ chính còn đây, tự nhiên sẽ tạo ra hoàn cảnh khác để hai người gặp gỡ, các loại âm kém dương sai*, sau đó trước lạ sau quen, mắt đi mày lại, liếc mắt đưa tình.
Nguyễn Kiều Kiều hôm qua mới ăn tiểu thịt tươi Thẩm Mộ Ngôn, bây giờ eo đau mỏi, chân rút gân, sắc mặt cũng có chút uể oải.
Không ngờ tới, Thẩm Mộ Ngôn thân là vật hi sinh nam xứng, thể lực so với nam chủ lại như một cái trên trời một cái dưới đất, chuyện này đại biểu cái gì?
Nàng liếʍ liếʍ môi, ánh mắt lại càng độc ác nha!!
Tầm mắt Hoắc Úc Đình nhẹ nhàng lướt qua Nguyễn Kiều Kiều, tựa như nàng chỉ là một nhân viên công tác bình thường, ánh mắt không dừng lại dù chỉ một giây, hắn thấy nàng "thất hồn lạc phách" "ảm đạm tiều tuỵ", nghĩ thầm nữ nhân này đã chịu trừng phạt.
Nhưng mà...Còn chưa đủ...
Sau đêm đó, trong lòng hắn luôn có cảm giác khó chịu, khó chịu cực kỳ.
Nữ nhân này cũng không có tới tìm hắn, thậm chí sau khi hắn ra tay với nàng, nàng cũng không có chủ động xin tha.
Tuy là nàng nếu làm như vậy, hắn cũng không định bỏ qua cho nàng, nhưng mà nàng thế này làm hắn cảm thấy không thích hợp.
"Hoắc đại ca..."
Ánh mắt Hoắc Úc Đình dừng ở trên người nữ hài, bất giác hơi nhíu mày.
Nữ hài này tên Liễu Lạc Tuyết, cùng hắn rất có duyên, vài lần tình cờ gặp gỡ, lúc trước hắn cho rằng nàng là loại nữ nhân hám giàu muốn gả vào hào môn, chim sẻ bay lên cành cao làm phượng hoàng, nhưng màu sau khi tiếp xúc với nàng, hắn lại thay đổi cái nhìn.
Nàng thật sự là nữ hài thanh thuần, lương thiện, cùng nàng ở bên nhau, giống như tất cả từ ngữ tốt đẹp trên thế gian là để miêu tả nàng vậy.
Đôi mắt trong suốt lóng lánh ánh nước nhìn hắn, cho dù gương mặt nàng cũng không phải là xinh đẹp tuyệt sắc, nhưng khí chất này lại làm lòng người mê luyến.
Liễu Lạc Tuyết nhìn ánh mắt thâm thuý của Hoắc Úc Đình, gương mặt xinh xắn không tránh khỏi nổi len hai rạng mây hồng, hàng mi cong cong thẹn thùng rũ xuống, có chút không biết phải làm sao.
Nguyễn Kiều Kiều đứng ở xa xa nhìn thấy hai người ái muội tung toé, nhàm chán mà nghịch móng tay, ngày hôm qua làm mạnh quá, móng tay đều bị gãy, nàng đến tìm người sửa một chút.
Hệ thống thấy nàng không chút để ý mà ném nam nữ chính ra sau đầu, hướng phòng trang điểm đi tới, nhịn không được mà gọi nàng. Này này này, ngươi không làm cái gì sao?
Nguyễn Kiều Kiều mặc kệ hệ thống, nàng rất muốn tìm giường nằm nghỉ một lát, nếu không phải hôm nay có phân cảnh của nàng, đánh chết nàng cũng không bước ra.
Hệ thống xem kịch cũng đã thành thói quen, nó hiểu biết sâu sắc địa vị chính mình, căn bản quản không nổi vị này.
Nguyễn Kiều Kiều đi được nửa đường liền ngừng bước chân.
"Nói, nhiệm vụ rốt cục là cái gì?"
Hệ thống: "..."
Bà cô ơi, nhiệm vụ của ngươi ngươi cũng quăng ra sau đầu, vậy ngươi tới đây làm cái gì?!!
Nguyễn Kiều Kiều thản nhiên đáp, đương nhiên là tuỳ tâm sở dục** lăn giường với soái ca!
Trước khi nàng xuyên sách, xung quanh nàng đừng nói tới soái ca, đến giống đực đều không thấy, làm đầu óc đen tối đáng khinh của nàng không có chỗ biểu đạt, mà hiện tại xuyên vào thế giới tiểu thuyết Mary Sue.
Nam nhân ở đây trong mắt nàng là cái gì?
Không phải là người bị bỏ đói mắt hiện gân xanh gặp một bàn mãn hán toàn tịch hay sao***?!!
Còn tưởng là nhiệm vụ gì ghê gớm, vén tay áo lên! Há mồm gặm nha!!
Hoắc Úc Đình thấy bóng dáng Nguyễn Kiều Kiều rời đi, tạo hình của nàng một thân cổ trang, làm trắng trắng tinh nhẹ nhàng mềm mại theo bước chân nàng mà bay múa, đai lưng tơ lụa ôm lấy vòng eo tinh tế một tay có thể ôm hết.
Nhìn bóng dáng của nàng, lại như tiên nữ đi ra từ bức hoạ, không nhiễm khói bụi phàm trần.
Nhưng nội tâm lại tham lam đáng ghê tởm, nàng thế nhưng hạ dược rồi bò lên giường hắn!
Hoắc Úc Đình nhìn nhìn như thế, bụng dưới lại như có một đoàn lửa nóng, thậm chí chỉ cần chút gió, liền có xu hướng lửa cháy lan ra đồng cỏ, cái này làm cho ánh mắt hắn nhiễm một tầng âm u.
Hắn nhịn không được mà nhớ tới bộ dáng nữ nhân kia cả người trần trụi, nằm dưới thân hắn thở dốc, một thân da thịt trắng như tuyết, bộ ngực cao ngất phập phồng lả lướt, tiểu huyệt gắt gao hút chặt côn ŧᏂịŧ hắn, chỉ cần tưởng tưởng cảnh này hắn liền cứng rồi.
Liễu Lạc Tuyết cảm thấy có chút hoang mang, không hiểu sao sắc mặt Hoắc Úc Đình đột nhiên trầm xuống, quanh thân phát ra hàn khí bức người.
Đến khi Hoắc Úc Đình phục hồi tinh thần lại, đối mặt với ánh mắt Liễu Lạc Tuyết hồn nhiên không có một tia tạp chất, cùng với nữ nhân dâʍ đãиɠ kia hoàn toàn đối lập, nhất thời trong lòng cảm thấy có chút phức tạp.
Lúc đó nếu như hắn làm cùng nữ hài trước mặt...
Không! Hắn làm sao có thể khi dễ nàng, nàng không nên lây dính bất cứ gì dơ bẩn, mãi mãi thuần khiết như lan, được hắn che chở thật tốt.
Không ngờ lại có thêm một nam nhân cùng với suy nghĩ trong đầu Hoắc Úc Đình không mưu mà hợp.
Ảnh đế Tần Duệ, hắn rõ ràng có thể nhờ mặt kiếm cơm, lại mạnh mẽ chọn con đường thực lực đưa sự nghiệp diễn xuất lên đến đỉnh cao.
Nhìn khắp trong nước, không chút do dự mà thừa nhận hắn là cây đại thụ.
Cho nên hắn thật sự không thể ngờ tới, một bữa tiệc bình thường cùng nhà đầu tư lại có người dám hạ dược hắn.
Hơn nữa đối phương lại là nam nhân!!
Hắn đã thấy nhiều kẻ ngu ngốc tự cho là có tiền thì làm gì cũng được, thế nhưng dám đem tâm tư đê tiện này đặt lên người hắn, còn dám hành động ngu xuẩn như thế, đại khái nghĩ hắn là minh tinh, sợ nhất là gièm pha tai tiếng, nên chỉ có thể ngậm đắng trong lòng.
Nhưng mà đối phương quên mất, hắn đi con đường thực lực cứng rắn, mỗi năm chưa bao giờ gián đoạn việc mời võ sư chuyên môn tiến hành huấn luyện địa ngục.
Bởi vậy, với thể lực cùng với thân thủ của hắn, cho dù bị hạ dược tính mạnh, cũng có thể vượt qua tưởng tượng của người thường mà mạnh mẽ chịu đựng, đem tên ngu xuẩn kia đánh một quyền.
Tần Duệ sau khi giải quyết người kia, hắn nhanh chóng nghĩ đối sách, người đại diện cùng với trợ lý hắn nước xa không cứu được lửa gần, hắn vừa rồi dùng tay làm một lần, lại phát hiện dược tính càng thêm mãnh liệt, thậm chí hạ thân trướng đau làm hắn không thể chịu đựng nổi.
Lựa chọn tốt nhất của hắn hiện tại chính là, tìm nữ nhân phát tiết.
Tất nhiên không thể đυ.ng vào nữ minh tinh quá nổi tiếng, mà nữ minh tinh không nổi tiếng, hôm nay lại vừa vặn hấp dẫn một số người ở đoàn phim.
Người đầu tiên Tần Duệ nghĩ đến chính là Liễu Lạc Tuyết, lần đầu tiên nhìn thấy nàng liền có ấn tượng tốt đẹp, nhưng mà hắn lập tức quăng suy nghĩ này ra sau đầu, nàng tuyệt đối không được, chỉ cần nhìn qua là biết nàng tuyệt đối không phải người tuỳ tiện.
"Cho nên anh muốn lăn giường với tôi, là vì cảm thấy tôi thật tuỳ tiện?"
Nguyễn Kiều Kiều nhướng màu nhìn Tần Duệ.
Nàng mới vừa mở cửa, đã bị nam nhân vọt vào bịt kín miệng, căn bản không kịp phản ứng gì, nam nhân liền dùng một tay bế nàng đè lên vách tường, tiếng nói trầm thấp lộ ra ẩn nhẫn, nói rõ đầu đuôi sự tình, cũng yêu cầu nàng trợ giúp, bảo nàng đưa ra điều kiện.
Đôi môi mỏng của Tần ảnh đế mím chặt thành một đường, bởi vì cắn răng kiên trì đến cực hạn, mồ hôi cũng chảy ra, hai người chỉ cách nhau lớp quần áo, Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy được nam nhân này cả người nóng lên, cơ bắp căng chặt theo hơi thở phập phồng mà ẩn hiện dưới lớp áo, gắt gao ôm lấy nàng.
Ai...Này hơi thở tràn đầy hormone nam tính mãnh liệt bao phủ cả người nàng...
Ăn hay là không ăn đây?
-
*: Âm soa dương thác (hay âm kém dương sai) : có lệch lạc về thời gian, địa điểm, con người
** : Tùy tâm sở dục: tùy ý mà làm
***: Mãn Hán Toàn Tịch, hay Tiệc triều đinh Hán Thanh, là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán. Đợt tiệc này đã được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc. Nghệ thuật ẩm thực và kỹ thuật nấu nướng được thể hiện từ các đầu bếp khắp nơi ở Trung Hoa