“Tao nhớ là hình như tao đã nói với mày, tao không thích đàn ông, hơn nữa cũng không thiếu đàn bà.” Ivan mỉm cười nói với cậu.
Mạc Tử Mộc đi đến trước mặt hắn, ngần ngừ vài giây, thế rồi cậu mở chân ngồi xuống đùi Ivan, thoáng hạ tầm mắt, cậu hỏi, “Sao anh không thử một lần xem?”
Cậu cúi nghiêng tầm đầu, ánh nhìn từ Ivan trước sau vẫn cứ lạnh lùng như một, như cười như không, mà giờ ánh mắt đó đang dừng trên đôi môi mềm mại hơi hé mở của Mạc Tử Mộc. Hắn nhìn hai cánh môi kia từ từ hướng lại gần hắn, tốc độ thực sự rất chậm, chậm tới cực điểm
—— nhưng Ivan vẫn nhẫn nại đón chờ.
Đến khi bờ môi Mạc Tử Mộc cách môi Ivan một khoảng rất gần thì ngừng lại thoáng chốc, dường như là đang cố gắng vượt qua điều gì đó, thế rồi cậu mới chậm rãi hôn lên môi Ivan.
Môi của Mạc Tử Mộc thật mềm mại, dẫn theo cả sự thanh lành của lứa tuổi niên thiếu, cảm nhận ấy lần đầu tiên hôn cậu Ivan đã thấy được. Còn lúc này, ngoại trừ cảm giác đó, hắn còn có thể nhận thấy từ nó là cơn run rẩy se sẽ, là nhiệt độ nóng hôi hổi, như thể bản thân nó chính là một con thú nhỏ xíu ấm áp, thôi thúc kẻ khác phải hung hãn bắt giữ, dùng sức chà đạp.
Nụ hôn của Mạc Tử Mộc vốn dĩ chỉ qua loa, nhưng tiếng rêи ɾỉ bật ra từ miệng cậu thì không hề bé.
Ivan cứ để mặc cậu hôn hắn trong chốc lát, thế rồi bất thình lình nhấc tay nắm gáy Mạc Tử Mộc, thô bạo nhấn lấy đôi môi, đầu lưỡi len vào, chẳng hề khác cơn gió quét qua thảm lá rụng, mãnh liệt quả quyết mà công chiếm lãnh địa cho mình, vấn vít với đầu lưỡi của Mạc Tử Mộc mãi không ngơi.
Bị siết trong cánh tay của Ivan, Mạc Tử Mộc gần như không có khoảng trống để lui bước, Ivan có thể nhìn thấy rõ rèm mi rũ xuống của Mạc Tử Mộc bởi giật mình hãi sợ mà chớp lên. Qua một hồi lâu, khi Mạc Tử Mộc đã sắp ngạt thở, Ivan mới luyến tiếc buông cậu ra dù hắn hẵng còn dùng dằng ham muốn lắm.
Mạc Tử Mộc nhìn Ivan, thở gấp liên hồi.
Ivan thì lại ngắm nhìn hết sức hả hê trước vẻ hoang mang lẫn bối rối toát ra từ trong đáy mắt cậu.
Mạc Tử Mộc thở phập phồng, run giọng nói, “Nếu đại ca Ivan thực sự không có hứng thú với nam giới, thế thì thôi vậy.” Nói dứt câu cậu liền vội đứng lên, không ngờ Ivan chỉ kéo nhẹ, cậu lập tức lại ngã lên đùi Ivan, bàn tay bất giác chưa kịp có nơi để bấu víu thì đã đυ.ng phải vùng giữa hai chân của người nọ. Vừa đυ.ng vào, như thể bị bỏng, cậu rụt tay về ngay tức khắc.
“Cứng lắm đúng không!” Ivan đưa lưỡi liếʍ vào trong tai cậu, “Anh không thích đàn ông, nhưng mà có vẻ
—— em là ngoại lệ!”
Hắn bế Mạc Tử Mộc lên, thuận đà ấn cậu xuống tấm đệm. Sắc trắng tinh khôi của chăn gối lại vô cùng xứng hợp với mái tóc đen của Mạc Tử Mộc, áo sơmi cậu đã bị cởi ra quá nửa, khuôn mặt không kiềm được để lộ vẻ sợ hãi ấy khiến Ivan ngay đến chút che giấu cuối cùng cũng quăng tuốt luốt đi đâu, hắn thuần thục tự cởϊ qυầи áo mình.
Mạc Tử Mộc thoáng đảo mắt qua đôi lát, chóp mũi liền rịn mồ hôi lạnh, cậu ráng chống người dậy, cố gắng giải thích, “Không, không, đại ca Ivan, tôi nghĩ là mình vẫn suy nghĩ chưa đủ thông suốt. Vậy nên… hãy để tôi trở về suy nghĩ kỹ lần nữa đã…”
“Vừa rồi là ai kêu rên lớn tiếng như thế, hả? Đám cục súc kia trăm phần trăm sẽ nghĩ rằng chúng ta đang làm, kết quả giờ mà em đi ra, người ta chẳng phải sẽ hiểu lầm anh là Uncle Norton sao? Là chính em khiến anh không còn lựa chọn nào khác!” Ivan đè lên người cậu, hệt như một con gấu nhào lên người con thỏ vậy.
Con thỏ chạy trốn thường rất nhanh, đúng là thế!
Nhưng có con thỏ nào lại vác một con gấu mà chạy nổi đâu, thành thử Mạc Tử Mộc căn bản chỉ có thể bị Ivan đè lấy vô phương nhúc nhích.
(so sánh hay nhỉ =)))
“Ivan, tôi cam đoan tôi sẽ không bép xép gì hết, tôi, tôi thề đấy!” Mạc Tử Mộc chừng như ý thức được bản thân rơi vào đường chết rồi, song cậu vẫn cố giãy giụa, mong thoát khỏi tình cảnh này.
“Seven à… Cám ơn nhé, có điều anh càng muốn em đi ra ngoài nói rằng anh thật là hết xẩy, rằng em thích lắm lắm lắm được lên giường với anh hơn đấy!” Ivan dùng ánh mắt đầy ắp tham lam mà ngắm nghía Mạc Tử Mộc, dùng tiếng hít hà rất nhỏ đậm đặc lửa dục mà nói.
Ivan liếʍ lên gáy cậu, cởϊ áσ của cậu ra, căn bản không đếm xỉa đến Mạc Tử Mộc đang vùng vẫy cự tuyệt. Hắn dời đường hôn xuống tấm lưng trơn láng, rồi từ từ hạ xuống thấp hơn, hôn lên eo cậu, tiếp đó bàn tay mới bắt đầu kéo thắt lưng quần cậu xuống.
Giờ phút này Mạc Tử Mộc luống cuống lắm rồi, cậu gọi, “Ivan, Ivan anh bình tĩnh chút đi, anh không phải Gay, anh quên rồi ư, anh thích phụ nữ ngực bự cơ mà, anh hãy nghĩ đến đường cong của các cô chút đi…”
Nhưng mà đến cái quần của cậu cũng đã bị Ivan kéo tuột, đường mắt hắn bắt gặp hình xăm kia, miệng lẩm bẩm khe khẽ, “Lạy Chúa…”
Hắn đè chặt thân mình Mạc Tử Mộc lại, móc lọ dầu bôi trơn dưới gối ra, ngón trỏ quết dầu vào nơi sâu nhất trong động sau của cậu.
Cảm giác mát lạnh khó thốt thành lời vẻ chừng đã giúp Mạc Tử Mộc lập tức trở lại tỉnh táo, cậu thôi không còn giãy giụa vô ích.
Khoảnh khắc trong thư viện, khi vầng sáng kia bừng rạng trên mái đầu Mạc Tử Mộc, Ivan đã nghĩ đến ngày hôm nay.
Phải rồi, lúc còn nhỏ, mẹ đứng trong giáo đường đã từng nói với hắn, trong lòng mỗi người đều có một vị thiên thần, chỉ cần con tin tưởng, thiên thần vẫn sẽ luôn bên con, mãi đến tận khi con không còn tin vào điều đó nữa.
Ivan tám tuổi nghe xong những lời này, chỉ phun mỗi một từ: Bullshit!
Thế nhưng ngày đó dường như hắn đã được diện kiến thiên thần ngay trước mắt, tim hắn đập liên hồi, không hề khác một chàng thiếu niên bắt gặp mối tình đầu của mình là bao.
Ivan chỉ cho rằng cảm xúc ấy, phải chăng là bởi hắn chưa từng có được một thời niên thiếu thực sự, hắn chẳng thể hồi tưởng lại được xúc cảm gì.
Đối với thiên thần, mỗi người đều có một phương thức đối đãi khác nhau, có người muốn bầu bạn, có người muốn chúc phúc, còn Ivan đối với vị thiên thần làm hắn động tâm, thì phải là áp đảo và chiếm hữu.
Có điều thái độ Mạc Tử Mộc cư xử với hắn, hắn thấu tường tận, đó chính là loại thái độ đầy xem thường và khinh miệt.
Về điểm này Ivan không phải là không có cảm giác thất bại, nhưng may mà Ivan là một kẻ coi trọng kết quả sau chót hơn, đối mặt mọi quá trình hắn luôn có đầy đủ kiên nhẫn và mánh khóe.
Bất luận hiện tại Mạc Tử Mộc rơi vào tình cảnh nào chăng nữa, cậu rõ ràng đã được hưởng một nền giáo dục vô cùng tốt, cũng rất có tinh thần nghĩa khí, cậu là một người có thói quen chấp nhận và quan tâm cho đồng bọn phe mình.
Ivan cũng không muốn chọc giận loại người cứng đầu ấy, hắn thừa hiểu trong rừng rậm, loài vật nguy hiểm nhất vốn không phải hổ, mà là trâu.
Nếu bạn không thể gϊếŧ chết triệt để một con trâu, nó sẽ phản công ngược lại săn đuổi bạn. Trong mắt Ivan, cá tính của Mạc Tử Mộc là một con trâu không hơn không kém. Mạc Tử Mộc cực thông minh, nhưng cậu lại mắc phải sai lầm không nên nhất, đó chính là một con mồi thì không nên ôm thái độ khinh thường đối với thợ săn, nhất là khi đó lại là một gã thợ săn giàu kinh nghiệm như Ivan. Ivan tựa như một gã thợ săn thiết kế một cái bẫy hoàn mỹ, chực chờ Mạc Tử Mộc tự mình bước vào, sau đó hoàn toàn không có cơ hội đào thoát.
Ivan vừa hưởng thụ quá trình chuẩn bị, vừa dỗ dành, “Seven, đừng sợ, lần này sẽ rất hưởng thụ, không giống với hai lần bị cưỡng bức tội nghiệp trong ký ức của em.”
“Lúc này anh có khác gì với cưỡng bức đâu!” Nhận thấy Ivan sớm đã chuẩn bị sẵn cả dầu bôi trơn, Mạc Tử Mộc ngượng quá thành giận, phẫn nộ quát lớn.
Ivan
(bày đặt ==)
nghiêm túc bảo, “Dĩ nhiên khác chứ, là em tự nguyện kia mà! Là ai chạy đến phòng anh đặt vấn đề muốn làʍ t̠ìиɦ với anh? Em! Là ai nói muốn làm bạn tình với anh? Chính em! Là ai mắc drap lên song khiến lũ kia tưởng hai ta đang làʍ t̠ìиɦ? Vẫn là em!” Xương mày cao cao của Ivan hơi nhếch lên, cặp mắt hai mí trừng trộ, từ ánh mắt toát ra một loại gian ác khó có thể miêu tả, “Anh yêu cái điệu bộ dụ dỗ anh của em, bé cưng à, em thành công rồi đấy.”
Mạc Tử Mộc nhắm nghiền mắt lại, cậu lĩnh ngộ bản thân đã rơi vào cái bẫy của Ivan rồi.
Hắn hôn lên hình xăm trên mông Mạc Tử Mộc, liếʍ láp vòng quanh, giai đoạn chuẩn bị đã được làm tốt, nhưng hắn hiểu bản thân phải chịu khó chờ, do đó cũng không nóng lòng giành lấy thỏa mãn.
Tay hắn đυ.ng đến đầu ngực của Mạc Tử Mộc, cậu liền giữ lại đôi bàn tay vo ve đó, gắt gỏng, “Muốn làm thì làm mau.”
Ivan bật ra ý cười nhè nhẹ, “Anh đang làm đoạn quan trọng nhất mà, phải để cả em được thỏa mãn nữa.”
Hiển nhiên Ivan cực kỳ thành thạo chuyện ân ái. So sánh với phương thức dụ dỗ của Norton, Ivan là loại cao ngạo của kẻ đứng trên đầu người khác, nắm giữ mọi thứ trong tay, dẫn đường cho Mạc Tử Mộc sa vào ***, đồng thời khống chế được tiết tấu âu yếm của hai người.
Không mau không chậm, dần dần lầm lạc phương hướng.
Sau khi Mạc Tử Mộc cũng tiến vào trạng thái, Ivan mới cẩn thận đẩy vào, song chưa vào sâu hẳn mà lại cẩn trọng rút nhẹ ra, duy trì nhịp điệu nhất định.
Tay kia của hắn nắm lấy ngực của Mạc Tử Mộc, song song đó bảo trì tốc độ hiện tại, từ đầu tới cuối hắn đều chăm chú quan sát mức độ Mạc Tử Mộc lâm vào đam mê.
Đôi môi của Mạc Tử Mộc vẫn một mực bặm chặt biểu hiện sự kháng cự từ đáy lòng, chỉ tiếc cậu không cách nào trốn tránh được phản ứng sinh lý tự nhiên. Thời khắc Ivan dần dần xâm nhập, chạm đến điểm nhạy cảm, cậu nhịn không được khẽ bật lên tiếng a bé xíu, nhưng ngay sau đó cậu lại vùi đầu vào chiếc gối, hai tay túm chặt lấy chăn, gồng sức kiềm chế chính mình đừng để lạc lối quá xa trong quá trình bị xâm phạm.
Ivan cũng không bắt buộc cậu thôi cái điệu bộ tự vệ này, hắn đơn giản chọn cách tiến công mạnh mẽ hơn.
Căn phòng chỉ còn quanh quẩn tiếng giường sắt lay động, tiếng thở gấp của Ivan, cùng tiếng rêи ɾỉ gián đoạn cố kiềm nén của Mạc Tử Mộc.
Sau khi giải phóng, cả người Mạc Tử Mộc có vẻ không còn căng cứng như thế nữa, sắc mặt đỏ hồng, vầng trán trơn nhẵn lấm tấm mồ hôi. Ivan giữ chặt ngón tay thuôn thả của cậu, đặt nó lên vật cường tráng của hắn, cùng nhau nắn xoa, hắn ghé vào tai cậu thấp giọng thì thầm, “Chơi vỹ cầm, em hẳn là có một đôi tay rất linh hoạt nhỉ.”
Nãy giờ vẫn nhắm chặt mắt, giờ phút này cậu bất thình lình mở bừng mắt ra, tức giận mắng, “Không được nhắc đến vỹ cầm.”
“Ok, ok,…” Ivan hôn phớt cậu, tốc độ trong tay cũng đồng thời tăng bức thiết hơn, đôi tay có thể nói là hoàn mỹ của Mạc Tử Mộc bị đè giữ, bị ép buộc làm cái hành động này. Hơi thở nɧu͙© ɖu͙© nồng nặc, tựa như đóa hồng hoa nở đến tưng bừng, đến khi héo úa đi phủ ngợp mặt đất, bởi mục rữa mà đượm nhuần men say ngất ngây của rượu mạnh.(1)
Ivan bước từ phòng tắm ra, thấy Mạc Tử Mộc ngồi im lìm trên giường lặng nhìn lọ dầu bôi trơn cao cấp trong tay, thế là hắn bật cười, “Thích không? Nếu không lần sau anh đổi loại khác.”
Mạc Tử Mộc không trả lời, đứng lên, đi vào phòng tắm. Cậu vừa vào, Ivan cũng tót vào theo, đâm ra Mạc Tử Mộc phải bực bội hỏi, “Không phải anh làm xong rồi à?”
Ivan nhướn nhướn hàng lông mày rậm rạp, “Seven, làm Partner của em, cởϊ qυầи áo cho em là nghĩa vụ của anh.” Mồm thì nói, hai tay thoăn thoắt dịu dàng nhưng cũng đủ khiến Mạc Tử Mộc hoàn toàn không có đường cự tuyệt, cởϊ qυầи áo của cậu ra, thưởng thức dấu tích trên người cậu.
Mạc Tử Mộc đưa lưng về phía hắn thở phào một hơi, cậu lợi dụng chó để đuổi thỏ, lợi dụng sói để đuổi chó, lợi dụng gấu để đuổi sói, rồi thì sao nào, cậu vẫn là con mồi như cũ mà thôi.
Ivan kéo quần cậu xuống, hai người trần trụi tắm cùng nhau. Cánh tay Ivan nửa ôm lấy eo cậu, cơ thể chạm nhau rất sát, Mạc Tử Mộc không dám động đậy lấy một giây, sợ vừa động thôi sẽ kɧıêυ ҡɧí©ɧ lửa dục của Ivan mất. Thế mà suy nghĩ của cậu lại thành ra thừa thãi rồi.
Thứ cứng đanh phía sau báo cho cậu biết, dù cậu có không nhúc nhích chút nào đi chăng nữa cũng vô pháp ngăn cản được lửa dục của con gấu này.
Ivan kéo cậu quay mặt lại, ấn cậu lên tường hôn, hai tay chạy trên người Mạc Tử Mộc.
Mạc Tử Mộc vùng vẫy vài lần mới thoát khỏi đôi môi của hắn, cậu vội bảo, “Này, tôi không muốn làm!”
“Nhưng mà anh muốn, vô cùng muốn…” Bên môi Ivan vẫn mang ý cười thảng có thảng không như cũ, bên dưới mi mắt hơi rũ là con ngươi màu xám bạc, y chang loài sói dữ, tràn trề khốc liệt và tự tin, cứ như đang cảnh báo chỉ cần là con mồi ta tia trúng thì nó chưa bao giờ có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta.
“Chúng ta là Partner đúng chứ?”
“Em nói thế!”
Mạc Tử Mộc hít sâu một hơi, “Partner có phải nên bàn bạc nếu cả hai đều muốn thì mới làm hay không?”
Ivan nhìn cậu, chừng như đang suy xét để hiểu rõ ngóc ngách trong lời cậu.
Mạc Tử Mộc nhíu mày, nói tiếp, “Tôi thực sự chịu không nổi, tôi khác anh, anh hiểu mà.”
Ivan cười nhẹ, nói, “Đúng thế thật, anh quên mất em thực sự rất ốm yếu nhỉ…” Giọng điệu hắn nói câu này đầy lười biếng pha vẻ dí dỏm, thật chẳng rõ là đang châm chọc hay là cưng chiều nữa đây.
Tóm lại là cuối cùng hắn cũng chịu buông Mạc Tử Mộc. Cậu thở nhẹ ra, cứ như tạm thời mọi thứ vẫn vướng mắc lẩn quẩn thế này, cậu vẫn không đủ sức thoát khỏi Ivan. Mạc Tử Mộc nhanh chóng mặc quần áo trở lại.
Ivan thong thả kéo quần, dáng vóc vạm vỡ, có thể nhìn ra được hắn đã trải qua huấn luyện rất gian khổ, những thớ bắp thịt phô trần ra cứ ẩn ẩn hiện hiện trước mắt Mạc Tử Mộc.
“Anh biết võ?”
Ivan mỉm cười, “Em muốn học?”
“Được không?”
Ivan ôm cậu, cúi đầu nhìn hàng mi đen nhánh của cậu, thì thầm, “Một buổi học đổi một lần trên giường.”
Mạc Tử Mộc hơi sụp mí mắt xuống, “Chúng ta không phải là Partner sao?”
Ivan cười váng lên bảo, “Seven, em định ăn gian à? Nếu em thật muốn làm Partner của anh, anh sẽ cho em chuyển sang khu A ở chung với anh, thế nào?”
“Đồng ý!” Mạc Tử Mộc nói nhanh, “Như anh đã nói, một buổi học đổi một lần trên giường, dạy lần này cho tôi đi.”
Lúc này đến Ivan cũng sửng sốt, ngay khi Mạc Tử Mộc nói đồng ý, chỉ thế thôi mà hắn lại ủ ủ cảm giác khấp khởi, có điều nửa câu sau đã đập tan ảo tưởng khiến hắn nhận ra Seven chỉ đơn giản là đang trao đổi thôi. Seven luôn là một con mồi như vậy, xung quanh cậu ăm ắp những ý đồ thèm thuồng từ biết bao kẻ, cậu không đủ sức để mà làm bộ trinh tiết liệt phu cũng không muốn hy sinh lãng nhách, trong hoàn cảnh này cậu theo đuổi con đường tổn thương ít nhất, thu hoạch lớn nhất, đi bước nào chắc bước ấy.
Hắn trong lòng thì nghĩ thế, nhưng ngoài miệng lại thản nhiên nói, “Biết Tiệt quyền đạo(2)
của người Tàu bọn em không?”
Mạc Tử Mộc ngẩng đầu, cậu không tưởng được Ivan lại mở miệng đề cập đến môn võ thuật của đất nước cậu, cậu gật đầu ừ một tiếng.
“Lại đây, tấn công anh!” Ivan vừa dứt lời, Mạc Tử Mộc lập tức vung tay, một bạt tai quất thẳng lên mặt hắn, tốc độ cực nhanh khiến kẻ khác khó lòng tránh khỏi.
Ivan ngửa đầu ra sau, nâng tay đánh lên khớp xương của Mạc Tử Mộc, tay phải tóm lấy xoay một vòng, bắt chéo hai tay cậu ra sau, ấn xuống giường. Ivan cười cười biếng nhác, “Bé, đây là đòn khóa khớp xương trong Tiệt quyền đạo, em có thể nhớ nó thành tư thế xxx từ đằng sau cũng được.”
=-=
Có vẻ như hắn muốn Mạc Tử Mộc nhớ kỹ khoảnh khắc bị khống chế này đã, sau đó mới bỏ tay cậu ra.
Mạc Tử Mộc đứng lên, ánh mắt cậu dừng lại dưới gầm bàn, chỗ đó có một chai Whisky, cậu liền chỉ tay vào nó, “Tôi muốn!”
Ivan nhìn lướt, cười bảo, “Em chưa trưởng thành, không được uống rượu.”
“Theo tuổi của tôi, hình như anh cũng không được đè tôi trên giường thì phải.”
Ivan áng chừng cũng ý thức được bản thân đuối lý, hắn bèn gãi gãi lông mày, “Em đúng là thằng nhỏ đỏng đảnh, được rồi, chỉ lần này thôi, cấm để anh phát hiện em say rượu, không là liệu hồn đấy.”
Mạc Tử Mộc không nói gì tiếp, nhanh nhẹn cầm lấy chai Whisky rồi kéo drap giường xuống, tức thì la liệt ánh mắt đám người bên ngoài đều chòng chọc tập trung trên người cậu, đủ từ mặt xuống hạ thân. Ivan tủm tỉm cười đứng trước cửa, “Ngày mai gặp lại, Seven.”
Mạc Tử Mộc không thèm đáp, cậu dợm nhấc chân đã bị Ivan kéo về, ngay trước mặt bọn kia hôn cậu tối tăm mặt mũi, “Anh nói là, bé cưng, hẹn ngày mai gặp lại.”
Mạc Tử Mộc hít sâu một hơi, đáp trả hắn, “Nghe thấy rồi, Nhất Vạn anh yêu.”
Bốn chữ cuối cậu nói bằng tiếng Trung nhưng Ivan lại bật cười há há, hắn cũng lưu loát nói với cậu bằng tiếng Trung chuẩn mực, “Anh thích em gọi anh như thế, Nhất Vạn? Vậy anh gọi em là Tiểu Thất nghe cũng hay tuyệt vời.”
Sticks mò đến, hỏi Ivan vẫn còn đang nhìn theo bóng Mạc Tử Mộc rời đi, “Vào tay rồi, mùi vị thế nào?”
Ivan hít sâu một hơi, rồi mới thong thả nói, “Không kẻ nào có thể sánh bằng cậu ấy.”
Mạc Tử Mộc trở về phòng giam, thấy Tommy đang mài thìa mới, ông không ngẩng đầu lên mà chỉ kêu rằng, “Mammon là chốn hổ nằm rồng nấp … Ở nơi đây chỉ có thể nói chuyện bằng thực lực.”
Mạc Tự Mộc ngả lưng vào giường, thật lâu sau mới cất tiếng, “Kỹ năng phóng thìa của ông thật chuẩn, có thể dạy tôi được không?”
Tommy ngẩng đầu lên, khuôn mặt chất phác kia lộ nét cười, tràn đầy vẻ quý mến, ông khen ngợi, “Cậu quả là một thằng bé thông minh.”
Lần này xem ra Tea Bag bị chọc cho nổi xung thật rồi, cơn phẫn nộ của hắn lộ liễu ra mặt thấy rõ, hắn bắn những tia nhìn hung hiểm lên người Mạc Tử Mộc, lạnh lẽo rít lên từng cơn qua nụ cười, “Seven, mày giỏi đấy. Rồi tao sẽ cho mày hiểu rõ ở trong này, một khi Tea Bag tao đã muốn thằng nào thì không có chuyện không chiếm được.”
Mạc Tử Mộc bình tĩnh trả lời, “Tôi tin tưởng năng lực của đại ca Tea Bag.”
Xét ra mà nói, võ Thái cực(3)
của cậu e rằng hiếm ai có khả năng sánh ngang, chớ nên thấy dáng dấp cậu yếu đuối mà tưởng lầm.
Mấy ngày sau, Jude xin chuyển sang khu B, chính thức trở thành Partner của Tea Bag. Tom phán với Tommy, “Thằng ranh đó tương lai nhất định là tai họa.”
Mạc Tử Mộc không nói gì, giờ sáng nào cậu cũng lôi Tom ra luyện chiêu khóa khớp xương mới được học. Tom bị cậu vật cho tơi bời hoa lá không biết bao lần, chót cùng cậu chàng hết nhịn nổi, the thé than rống, “Đừng nói cậu rắp tâm hứng thú gì với hoa cúc của tôi đấy chớ ”
Thế nên Mạc Tử Mộc đành chuyển sang luyện với Tommy. Đành rằng một tay Tommy bị tật, nhưng luận tốc độ hay sức mạnh, Tom tuyệt đối phải chào xa ông. Nếu muốn khóa khớp xương của ông, mười lần thì hết chín lần là thất bại, Mạc Tử Mộc cứ thế luyện tập tới lui hơn trăm lần.
Người khu B dùng để trao đổi Jude là một lão béo mập, mặc mỗi chiếc áo may ô xám chật ninh ních, căng trên người lão ta, cái bụng tròn quay lộ tơ hơ. Giây phút lão vừa xuất hiện, ai nấy đều cảm thấy không gian vốn dĩ đã nhỏ hẹp lắm rồi lập tức càng trở nên chật chội kinh khủng.
Tom rền rĩ, ngã vật xuống giường.
Lão ú có một cái tên rất gọn là Jack, nhưng người ta đều thích gọi lão là Khoai Tây hoặc Nục Nịch. Mạc Tử Mộc gọi lão là Jack, thông thường gọi lão thế, lão cũng chưa chắc nhận ra ngay được là đang gọi lão đâu, mà hễ Tom mở miệng gọi ới Nục Nịch ơi thì lão lại đáp lời ngay tắp lự mới sợ.
Mạc Tử mộc vẫn tận lực tránh mặt Ivan hết sức có thể. Ivan vài lần có chuyển lời gọi cậu đến thư viện nhưng cậu đều lảng lảng không đến. Biếu hiện của Ivan phải nói là cực kiên nhẫn, cũng cực có phong độ. Mãi đến ngày nọ, Tom trở về báo với cậu, Ivan đã khôi phục ngày vợ chồng, có rất nhiều người trông thấy một cô nàng xinh đẹp xuất hiện ở khu thăm hỏi.
Thế là vô số lời phỏng đoán lại rộ lên, hay là Ivan bắt đầu chán Mạc Tử Mộc rồi? Dù sao trước đó, Ivan nào có hứng thú gì với nam giới đâu, thành ra có kẻ đã nóng lòng rục rịch, toàn thể cùng đoán chừng ai sẽ là kẻ vượt lên làm người thứ nhất.
Do đó lần thông khí tiếp theo, Mạc Tử Mộc chỉ còn nước đến thư viện. Ivan ngồi trên bàn máy tính, hai cánh tay lực lưỡng khoanh lại, đôi mắt thâm sâu trước sau đều như cười như không, hắn dường như không để ý bước chân Mạc Tử Mộc nhỏ bao nhiêu, hắn chỉ quan tâm mỗi một điều rằng Mạc Tử Mộc liệu có đang đến gần hắn.
Khoảng cách hai người có xa đến đâu, chỉ cần một bên đủ kiên nhẫn thì cuối cùng sẽ gần sát lại nhau, tựa như Ivan và Seven lúc này.
Ivan cúi đầu, hôn Mạc Tử Mộc, nụ hôn của hắn sặc mùi chiếm hữu, mang theo cả ý xâm lược, có điều kỹ xảo lại thành thạo vô cùng, phải nói là rất rất kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Kể cả Mạc Tử Mộc không rõ vì sao Ivan lại muốn kéo cậu đến làʍ t̠ìиɦ trước máy tính, nhưng sự thật rành rành rằng hiện tại cậu chẳng còn đường nào để mà được phép lựa chọn. Quần dài bị tụt đến mắt cá chân, được cái Ivan vẫn không quên bôi trơn cho cậu, Mạc Tử Mộc chẳng hay có nên cảm ơn hắn vì điều này không nữa.
Thư viện chan chứa ánh mặt trời, dĩ nhiên tuyệt diệu hơn nhiều so với phòng giam âm u. Chao liệng những cánh hải âu ngoài khung cửa sổ, nắng vàng rọi qua lớp kính rạn vỡ, chiếu lên vầng trán đẫm mồ hôi của Mạc Tử mộc, những ngón tay thon dài của cậu bấu lên bàn, thân thể đung đưa theo từng đợt va chạm phía sau, thư việc trống trải vang vọng tiếng thở dốc kí©ɧ ŧìиɧ, khản nghẹn, kiềm nén, nhưng lại dường như có thể truyền đi rất xa rất xa.
Ngày qua ngày cứ trôi qua như vậy, Mạc Tử Mộc là một cậu học trò sáng dạ, còn nhà tù lại là một quyển bách khoa toàn thư đen đúa. Lắm kẻ vì nể mặt Ivan nên bằng lòng dạy Mạc Tử Mộc dăm ba kỹ năng hết cả lượt.
Mạc Tử Mộc cứ ngơi ra là sẽ đi học mở khóa, trộm đồ, làm nhái giấy chứng nhận, ngay đến loại tạp kỹ kỹ thuật miệng(4)
cậu cũng tiếp thu rất xuất sắc, Ivan chung quy chỉ dành một biểu cảm vui vẻ và ấn tượng để quan sát quá trình học tập của cậu.
Mạc Tử Mộc tựa hồ đã hoàn toàn chấp nhận cuộc sống này, cậu nhận sự bảo hộ của Ivan, cũng không tiếp tục trốn tránh yêu cầu quan hệ Ivan đề ra.
Ivan đối cậu cũng coi như là tốt. Dịp Valentine sau năm mới, hắn thậm chí còn gọi người lái máy bay mang một hộp chocolate tặng Mạc Tử Mộc, mỗi một viên đều là hình đầu hắn. Lúc tặng cho Mạc Tử Mộc, hắn cười đến vài phần gian tà, “Seven, anh hy vọng hôm nay em cảm thấy vui vẻ.”
(câm nín thiệt cái đoạn này thiệt -__- anh thiệt là số dzách đại ca à)
Mạc Tử Mộc mỉm cười nhận lấy, hào phóng mời bạn cùng phòng nhấm nháp cái đầu của Partner cậu. Lão ú ăn nhiều nhất, nhóp nha nhóp nhép nhai mệt nghỉ, nước dãi màu café phun tung tóe, đâm ra thằng Tom bị ghê tởm, trong khi Mạc Tử Mộc thì lại chăm chú ngắm nhìn.
Mạc Tử Mộc còn nhờ người đem đống hoa dại tim tím mọc ngoài sân thể dục vào bên trong sân, không ai hiểu nổi hành động này của cậu, nhưng nếu Ivan ngầm đồng ý thì tất nhiên cũng không có ai dám quấy phá gì. Chỉ có Tea Bag lần nọ kéo quần tè một bãi lên đó, gã uốn lưỡi một cách ngang ngược, “Seven, hy vọng mày mở mắt được với thiên phú tưới hoa của tao.”
Mạc Tử Mộc thực bình tĩnh đáp lại rằng, “Cám ơn.”
Tea Bag sấn sổ lại gần Mạc Tử Mộc, hít sâu một hơi, nói khẽ, “Mày thơm thật đấy.”
“Chắc tại gần đây tắm hơi ít.” Mạc Tử Mộc tuyệt nhiên không hề sốt ruột cũng chả nổi nóng.
“Tea Bag!” Có tiếng Jude gọi từ phía xa xa.
Tea Bag cười khẩy, đoạn thong thả đi về hướng Jude.
Màn biểu diễn cảnh nóng truyền thống kia vẫn do Tea Bag và Jude làm diễn viên, Mạc Tử Mộc không đi xem, nhưng Tom trở về thì cười phớ lớ cả tràng, dáng vẻ cứ như là còn chưa được xem thỏa thích.
Trên thực tế vẻ chừng cả lũ đều đã im lặng tiếp nhận Mạc Tử Mộc, chúng cho rằng cậu cũng giãy giụa giữa cái ngục tù Mammon này giống bọn chúng cả thôi. Hoặc là sống, hoặc là chết.
Hình xăm của Norton vẫn trước sau không ngừng lại, nhưng gã lại đột ngột quy củ đến bất ngờ, biểu hiện hệt như một thợ xăm hình chuyên nghiệp. Lúc chạm vào Mạc Tử Mộc, gã thậm chí còn đeo găng tay, cứ như thể trong đầu hoàn toàn không hề có chút tạp niệm xấu xa nào, Mạc Tử Mộc tự hỏi không biết có phải vận may của mình bắt đầu chuyển biến tốt đẹp rồi hay không.
Cậu thực sự mệt mỏi khi phải đối phó với hành vi quấy rối ấy. Cậu quỳ sấp, Norton bắt đầu xăm hình Jesus tái sinh, bởi nằm ở vị trí rãnh đùi nên ông ta không dùng máy xăm hình được, chỉ có thể dùng kim bình thường, từng mũi từng mũi đâm xuống.
Mỗi một mũi kim đều đi liền với cảm giác nhoi nhói, hình ảnh dần dần hiện ra, từ xa nhìn lại, màu be kết hợp cùng màu lam phô bày trên gò mông không hề có ý vị thần thánh nào mà trái lại, lại chứa đựng một vẻ kinh diễm ngập đầy cám dỗ. Chỉ là quá trình này đau đớn vẫn thuộc phạm vi có thể gắng gượng chịu đựng, Mạc Tử Mộc nghiêng đầu về một hướng, trông lên ô cửa sổ kính màu bên tường, trên đó có hình ảnh Đức Mẹ và những thiên thần hài đồng quây quần xung quanh.
Thế rồi bỗng dưng, cậu mở miệng hỏi nhỏ, “Ông có biết Chúa là ai không?”
Norton trả lời, “Bất kỳ ai cũng không phải là Chúa, nhưng Chúa lại có thể là bất kỳ ai.”
Khóe môi Mạc Tử Mộc khẽ cong lên, cậu cười, “Vậy Chúa liệu có phải là người da đen không?”
Norton lập tức phủ định, “Đương nhiên không phải.”
“Cũng không phải là người da trắng?”
Nhíu mày, Norton nói, “Không phải.”
Mạc Tử Mộc lại hỏi, “Vậy là phụ nữ à?”
Norton, “Không.”
“Đàn ông?”
“Không nốt!”
Mạc Tử Mộc uể oải kết luận, “Xem ra Chúa chính là Michael Jackson của các người rồi!”
Norton rốt cuộc không thể tiếp tục công việc xăm hình Thánh của ông ta nữa, ông ta đứng thẳng dậy, hít sâu một hơi. Mạc Tử Mộc nhã nhặn kéo quần trở lại, nhảy xuống bàn, “Vậy gặp lại sau nhé!”
Bất thình lình Norton lớn tiếng gọi giật cậu, Mạc Tử Mộc ngoảnh đầu sang, Norton nói, “Đừng có mà học đòi tác phong côn đồ, nó không hợp với cậu đâu.”
Cậu cười, quay đầu rời đi.
Mạc Tử Mộc thường ngồi trên bệ cửa sổ trong thư viện, dùng kính viễn vọng mình tự chế, vọng ra phương xa.
Nhà tù Mammon hình như cách một tuần sẽ có một con thuyền cập bến, những con thuyền này đều được gia cố bằng vòng rào thô ráp, xa xa nhìn lại thật hệt như một chiếc ***g lớn trôi nổi trên biển. Thi thoảng vào những buổi sớm, sẽ có một con thuyền tạp hóa thả neo, trên thuyền chất đống bừa bãi thực phẩm, vật dụng, theo thường lệ sẽ có một tốp phạm nhân cố định vác hàng về.
Mà đám người đó đều là những tù nhân được bọn đàn em của Adolf mồm rộng tin cậy. Bọn chúng chính ra gia cảnh cũng khá giả, đủ tiền đút lót cho Adolf, chúng sẽ không phải tham gia trò Hunter, cũng không ở tòa nhà chính mà ở khu D gần khu thăm hỏi.
Mỗi quý đều luôn có mấy chiếc du thuyền xa hoa cập bến vài lần, mà thường thường sau đó là y như rằng sẽ lại khởi động trò Hunter.
Mùa xuân vừa đến, trò Hunter bước vào kỳ cao điểm.
Bầy sói dưới chân núi Mammon bắt đầu tiến vào thời kỳ *** và sinh đẻ, dù là ở trên núi cũng có thể nghe được tiếng sói tru đầy đói khát vẳng lên từ bên dưới.
Lần nào như thế, đám tù nhân lại vô vàn bất an và sốt ruột. Một đám tiếp một đám tù nhân chết dần chết mòn sẽ khiến chúng hoang mang rằng chúng liệu có thể nào sống sót mà ra khỏi nhà tù hay không. Thời hạn thi hành án của tù nhân trong nhà tù rất dài, mà những tù nhân ngắn hạn thì dường như chết rất nhanh chóng.
“Quen ai khu D không?” Một hôm, Mạc Tử Mộc hỏi Tom đang làm công trong nhà bếp.
“Quen, quỷ tha ma bắt thật, có tiền tốt hết chỗ chê!” Mắt Tom đỏ sọng, “Giữ được mạng.”
“Có thể bảo họ giúp nhóm mình mang mấy món đồ không?”
“Muốn mang gì vậy? Sao không bảo Ivan mang cho cậu ấy, hắn có thể bảo người lái máy bay chuyển chocolate thủ công từ Thụy Điển đến cho cậu, chả lẽ lại không thể giúp cậu mua thứ khác?” Tom khụt khịt mũi trêu chọc.
Mạc Tử Mộc bình thản đối đáp lại, “Nói quách là cậu không làm được đi cho rồi!”
“Không phải không được, mà là cái lũ này nhát lắm, mấy thứ nguy hiểm chúng nó không dám mang đâu, kẹo cao su thì may ra.”
Mạc Tử Mộc mỉm cười, “Dao khắc(5)
loại nhỏ chắc được chứ! Tôi chỉ muốn gϊếŧ bớt thời gian cho đỡ nhàm chán thôi.”
Tom nhún vai. Chuyện này rất nhanh được thực hiện, nhân viên tiếp tế trên thuyền vốn đều có thông đồng với người trong nhà tù, tất cả hàng hóa của khu A, khu B, khu C đều do bọn họ bí mật tuồn vào, người của khu D cũng không dám ngăn cản con đường kiếm chác này.
Tuy rằng Norton luôn thích phô bày sự công bằng của Chúa cả từ những điểm nhỏ nhặt nhất, chẳng hạn con mồi cho Hunter đều luôn được bốc ra theo phương thức rút thăm từ các khu đấy thôi. Có điều trên đời hiển nhiên chẳng có sự công bằng nào là tuyệt đối cả, khu C chính là khu yếu thế nhất trong nhà tù, đồng thời cũng là khu gánh vác vai diễn con mồi nhiều nhất.
Mạc Tử Mộc nói với Norton cậu có đam mê theo đuổi nghệ thuật, mong được cấp cho ít trúc và giấy kraft(6).
Cậu định dùng mấy thứ này làm đèn giấy, cậu nhờ đám bạn tù gần gũi đi gom nhặt hộ những cây nến vứt loạn khắp nhà tù. Vì nhà giam Mammon luôn cắt điện, mấy thứ nọ lại thành ra rất dư dả.
Norton thực khoái cái trò Handcraft này, ông ta nghĩ làm mấy sản phẩm thủ công trong tù cũng là cách tốt để hun đúc tình cảm thêm sâu đậm, thậm chí ông ta còn vẽ tranh lên mấy cái đèn nữa. Nhưng không giống sử dụng máy xăm hình, có thể thấy ông ta không thành thạo cho lắm trong việc điều khiển cọ vẽ.
Đôi khi Mạc Tử Mộc cũng sẽ điêu khắc vài con thú nho nhỏ. Tom nhoài vào mép giường Mạc Tử Mộc dòm cậu đang hết sức chuyên tâm mà điêu khắc, cậu chàng bèn nhún vai bảo, “Giờ tôi tin sái cổ rằng cậu thật là một người học nghệ thuật rồi đấy, vì cậu và mấy thằng cha nghệ sĩ đều thích làm mấy thứ không thực tế như nhau!”
Mạc Tử Mộc cười nhẹ, “Rất nhiều người cho rằng điêu khắc là một loại tạo hình nghệ thuật mà nhà điêu khắc muốn người ta ghi nhớ, nhưng tôi cho rằng điều mà nhà điêu khắc muốn người ta ghi nhớ chính là tư tưởng trong khoảnh khắc của người đó cơ!” Nói xong thì vừa vặn gí vật điêu khắc trong tay đến trước mặt Tom, nó sờ sờ là một con sói ngoác to cái mõm đầy máu, dọa Tom sợ hết hồn.
Tới khi Adolf mồm rộng lại lần nữa tự mình đến đón bọn cậu, Mạc Tử Mộc kêu mỗi người hãy xách theo bảy tám cái đèn giấy.
1. Hơi thở nɧu͙© ɖu͙© nồng nặc, tựa như đóa hồng hoa nở đến tưng bừng, đến khi héo úa đi phủ ngợp mặt đất, bởi mục rữa mà đượm nhuần men say ngất ngây của rượu mạnh.
Đoạn “nở đến tưng bừng, đến khi héo úa đi” nguyên văn thì Hương xài cụm từ “khai đáo thịnh xử, tẩu đáo đồ mi” –
nở đến bừng rộ, đồ mi qua đi.
Đồ mi (Rubus rosifolius, đồng nghĩa Rubus rosaefolius) là một loài cây bụi nhỏ có gai nhọn thuộc chi Mâm xôi (Rubus) của họ Hoa hồng (Rosaceae), bản địa của các rừng mưa và rừng thưa cây cao trong khu vực Himalaya, Đông Á và miền đông Úc.
Bởi vì sau khi hoa đồ mi nở sẽ không có loài hoa nào nở nữa, cho nên người ta cho rằng hoa đồ mi nở báo hiệu kết thúc quý hoa mùa xuân. Do đó cụm từ
“đồ mi qua đi”, hoặc “đồ mi nở hoa”, ý chỉ tuổi thanh xuân đã qua, hoặc là dấu chấm hết của tình cảm, hoặc là thời khắc bừng sáng nhất, rực rỡ nhất của cuộc đời sắp qua đi.
Vậy nên trong văn cảnh truyện, ý chỉ đóa hoa hồng sau khi cạn sức để nở thì héo rũ, đồng nghĩa với những xúc cảm ái ân đã qua giữa 1st time của Ivan và Tiểu Bảy đã đạt đến giới hạn rực rỡ nhất nay đã đến lúc ngừng lại, thế nhưng hương thơm, dư vị của nó vẫn phủ ngập quanh căn phòng và khiến người nồng say:”D
2. Tiệt quyền đạo
là một môn võ thuật chú trọng đến hiệu quả và thực tế.Tên tiếng Anh là Jeet Kune Do.
Người sáng lập là Lý Tiểu Long với sự kết hợp các môn võ Trung Hoa (như Vịnh Xuân quyền) và các môn thể thao phương Tây (như quyền anh, thể dục thể hình…) và quan trọng hơn bộ tấn và cách di chuyển của Tiệt quyền đạo được lấy từ môn đấu kiếm của phương Tây.
“Tiệt” có nghĩa là “cắt đứt”. Ý nghĩa này theo Lý Tiểu Long là vì môn võ khi đánh cắt đứt đường quyền của đối thủ, trước khi đối thủ có thì giờ phản ứng.
3. Thái cực quyền
là một môn võ thuật cổ truyền của Trung Quốc với đặc trưng là các động tác trường quyền uyển chuyển, chậm rãi kết hợp với điều hoà hơi thở.
Thái cực quyền nguyên thủy sâu xa là do Trương Tam Phong sáng tạo ra, chủ yếu dùng để luyện nội công và tăng cường sinh lực, nhằm đạt tới cảnh giới trường sinh dưỡng khí.
4. Tạp kỹ kỹ thuật miệng
Tạp kỹ là mấy chương trình biểu diễn ca nhạc, múa, xiếc… Kỹ thuật miệng là 1 loại tạp kỹ, dùng kỹ xảo của miệng để mà bắt chước các âm thanh khác.
5. Dao khắc
6. Giấy kraft
(tức giấy gói hàng loại dày) là loại giấy tái sinh, bề mặt tương đối thô, làm từ bột giấy hóa học của gỗ mềm xử lý bởi các quá trình kraft. Giấy Kraft có tính chất đanh, dẻo dai và tương đối thô, các grammage là bình thường 50-135 g/cm². Giấy thường có màu nâu vàng nhưng có thể được tẩy trắng để dễ cho việc sản xuất đa dạng. Giấy Kraft sử dụng làm túi giấy hàng tạp phẩm, phong bì, bao bì & đóng gói…
–
chúc mừng 1st time của anh nhà và Tiểu Bảy =)) *pháo đùng đoàng*
Chap sau: Hunter tiếp XD