Bước chân nặng nề quanh quẩn trên hành lang,đủ để biểu hiện giờ phút tâm trạng Lý Tĩnh Dao tệ đến cực điểm.
Tên kia lại dám lừa gạt hắn!
Nghĩ đến hắn mấy ngày qua nhẫn nhịn,nhìn trong đáy mắt
Phương Vật Viễn,hắn chắc chắn rất thích!
Mím môi,biết rõ tên Phương Vật Viễn này đối với đồ hắn muốn sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào,tại sao mình còn phải tức giận như vậy!
Ngoại trừ bị lừa gạt,trong lòng dường như còn có những cảm giác khác,một cổ nồng đậm
—— bi ai, bị...... phản bội.
Phản bội?
Đầu óc hiện lên hai chữ kia để cho Lý Tĩnh Dao bất giác dừng bước lại,hắn và Phương Vật Viễn cho tới giờ còn chưa tin tưởng,làm sao gọi là phản bội?
Chẳng lẽ hắn trong lúc vô tình bắt đầu tin tưởng Phương Vật Viễn? Bắt đầu...... Tin tưởng lời hắn nói?
Lý Tĩnh Dao níu lấy ngực,sự thật cơ hồ khiến hắn không cách nào hô hấp ——
Hắn và Phương Vật Viễn cho tới bây giờ không phải là bạn bè,trước không phải,tương lai cũng không phải,như vậy tại sao tin tưởng?
Đáp án cơ hồ rõ ràng trong lòng nhưng Lý Tĩnh Dao không muốn thừa nhận chuyện thực!
Không,không phải như vậy, cảm giác duy nhất
hắn đối với Phương Vật Viễn,chỉ có hận mà thôi...... Chỉ có thể là hận......
Nhưng hắn hận người đó không được,khi Phương Vật Viễn xé bỏ mặt nạ ban ngày của hắn,đồng thời cũng tiến vào chiếm giữ lòng của hắn.
Muốn hận nhưng không thể hận,khi hắn suy nghĩ trong lòng tình cảm phập phồng
sôi trào là sao?
Chuông điện thoại di động liên vang lên,khi Lý Tĩnh Dao lấy lại tinh thần,hắn mới phát giác trên trán mình có nhiều mồ hôi lạnh.
Số điện thoại kia chỉ có bác sĩ trưởng và bọn Kỷ Phong biết được, Lý Tĩnh Dao vội vàng mở ra túi sách,thấy gọi tới là bệnh viện,trong lòng Lý Tĩnh Dao
trầm xuống.
Trong lòng mãnh liệt dự cảm không tốt,làm cho bàn tay Lý Tĩnh Dao cầm lấy điện thoại di động khẽ run.
“Lý Tĩnh Dao tiên sinh sao?”
Đầu bên kia điện thoại là giọng bác sĩ trưởng.
“Là tôi.”
“Mẫu thân của cậu hiện tại tình trạng rất nguy cấp, phiền cậu nhanh lên tới bệnh viện.”
Lời của bác sĩ cách xa,bàn tay Lý Tĩnh Dao thì lạnh lẽo,lạnh đến đóng băng tim hắn,ngay cả ánh sáng rực rỡ ngoài hành lang chiếu vào cũng không ấm áp.
Hắn biết mình nên phản ứng,nhưng
đôi môi nhu động một hồi lâu,vẫn hông có phát ra âm thanh.
“Lý tiên sinh? Lý tiên sinh? Ngài còn đang nghe sao? Phiền cậu nhanh đến bệnh viện!” Không nghe đáp lại, giọng bác sĩ nói có chút gấp gáp.
“Tôi...... Biết rồi.”
Lý Tĩnh Dao miễn cưỡng
nặn ra thanh âm từ trong cổ họng.
Mờ mịt nắm điện thoại,trong lòng bối rối khiến hắn mất đi năng lực phản ứng
.
Ngày hôm trước,hắn nhận được ngân hàng tư nhân gọi đến,nói là cha hắn đã gửi đến một khoảng tiền trả toàn bộ số nợ,cho nên bắt đầu từ ngày hôm qua, hắn đã không cần gánh món nợ nặng nề kia.
Hắn từng hận cha mình,hận ông ấy tại sao bỏ rơi bọn họ,thậm chí còn để lại một món nợ khổng lồ,muốn bọn họ trả hết giùm ông số nợ cho dù hiện tại hắn vẫn không cách nào tha thứ cha mình, nhưng khi biết ông không có quên hắn và mẹ là
đủ rồi.
Hắn và Phương Vật Viễn đi
đến bệnh viện,mẹ còn cười cười nói nới với bọn họ,nụ cười vui vẻ
kia để cho hắn cho là tương lai sẽ chuyển biến tốt đẹp.
Hắn biết mình nên nhanh chạy tới bệnh viện,nhưng sợ hãi sẽ mất đi mẹ lại làm cho hắn không thể động đậy.
“Tĩnh Dao? Tĩnh Dao?”
Thân thể bị
lực mạnh lay động, Lý Tĩnh Dao tính phản xạ
nhìn người trước mắt. Qua hồi lâu hắn mới ý thức tới, khuôn mặt ánh vào trong mắt
là thuộc về Phương Vật Viễn.
“Cậu làm sao vậy? Sắc mặt khó nhìn quá?”
Phương Vật Viễn đuổi theo,gọi Lý Tĩnh Dao rất nhiều lần nhưng Lý Tĩnh Dao nhưng không có phản ứng, hắn vốn cho là Lý Tĩnh Dao bởi vì còn đang tức giận cho nên mới không để ý tới hắn,nhưng đi tới trước mặt,hắn mới phát hiện,sắc mặt Lý Tĩnh Dao tái nhợt.
Thấy Lý Tĩnh Dao trên tay còn cầm lấy điện thoại di động, hắn hỏi: “Mới rồi ai gọi điện thoại đến?”
“...... Bệnh viện.”
Bệnh viện? Phương Vật Viễn
mặt liền biến sắc ——”Mẹ cậu thế nào rồi?”
Lý Tĩnh Dao đau khổ gật đầu, Phương Vật Viễn thấy thế vội vàng nắm tay hắn.
“Vậy cậu còn ở nơi này làm gì,nhanh đến bệnh viện!”
Mẹ rốt cục vẫn phải đi.
Chống cự căn bệnh này hai năm,cho dù trong lòng còn có nhớ thương nhưng cuối cùng bà cũng phải rời đi con trai mình yêu thích nhất, rời đi cái thế giới này.
Được hàng xóm và thầy giáo giúp đỡ,mẹ hắn bị mang đi hoả táng,trong tay Lý Tĩnh Dao,trừ di ảnh mâu thân ra không có gì lưu lại cả.
Từ khi hỏa táng trở về,Lý Tĩnh Dao trở về căn nhà trống rỗng,ngồi ở trên ghế mẹ hay ngồi,trên tay ôm di ảnh,trong tấm ảnh mẹ hắn cười rất dịu dàng,hiền lành từ trước đến giờ hắn quen,không có ốm đau hành hạ,mẹ vẫn xinh đẹp như trong trí nhớ.
Ngày đó sau khi đến đến bệnh viện,hắn mới biết được,từ hai tháng trước bác sĩ đã nói với mẹ bệnh bà không trị nổi nữa,nhưng bà bảo bác sĩ đừng nói cho hắn biết.
Vì không để cho con trai lo lắng,bà lựa chọn phương thức vượt qua những ngày còn lại để không hối hận.Một buổi tối kia,có con trai bên cạnh,bà nhắm hai mắt lại không còn mở ra.
“Mẹ...... Không thể. Không thể...... ở bên cạnh con...... Tĩnh Dao...... Đó là câu nói sau cùng mẹ nói với Tĩnh Dao, cho đến cuối cùng bà thủy chung không yên lòng đứa con duy nhất,không nỡ để con trai sau này cô đơn một mình.
Dùng sức ôm chặc khung hình trong tay,mặc dù đã qua ba ngày,hắn nhớ được rõ ràng, sau đó, rốt cục từ từ
buông lỏng,cho đến mất đi khí lực ——
Lý Tĩnh Dao vươn tay,lòng bàn tay còn rất rõ ràng truyền đến cảm giác mẹ nắm tay hắn,nhưng khi hắn dùng sức nắm chặt,cái gì cũng không có, cái gì...... Cũng không có.
Mẹ rời khỏi hắn,rốt cục chỉ còn lại có một mình hắn.
Trong hai năm qua,mẹ là sức mạnh ủng hộ hắn sống sót,bởi vì mẹ cho dù phải bán đứng thân thể, hắn cũng có thể nhịn bất kể nữa đau khổ thế nào,chỉ cần mẹ luôn ở bên cạnh hắn.
Mẹ hắn đã rời đi,cũng mất đi ý nghĩa sinh tồn của hắn
Trong khoảnh khắc đó Ý niệm chết chóc hiện lên trong đầu hắn,bi thương chiếm cứ hết thảy suy nghĩ
của hắn.
Mở ra ngăn kéo dưới tủ,hắn tìm kiếm một món đồ,nhưng ngay cả chính hắn cũng không hiểu được mình tìm cái gì ——
Cho đến món đồ sắc bén,đâm vào lòng bàn tay hắn.
Đưa tay cầm lấy nó,đem nó rút ra.
Đó là con dao gọt trái cây,mặc dù đã lâu không cần,nhưng ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu xuống,thân đao vẫn phát ra tia sáng lạnh lẽo.
Thần trí mê loạn,Lý Tĩnh Dao căn bản không có ý thức được hành vi của mình,hắn chẳng qua cúi đầu,mơ màng nhìn cổ tay mình,thất thần ngưng mắt nhìn
dưới làn da trắng nõn,rõ ràng có thể thấy được huyết mạch màu xanh.
Chờ hắn phát hiện con dao đã cắt lên cổ tay hắn,trong nháy mắt chỉ có một đạo dấu vết màu trắng,giống như là một khe hở tinh tế,một giây sau,máu tươi nhanh chóng
tràn ra vết thương, theo cổ tay từng giọt nhỏ xuống mặt đất.
Thật...... Thật kỳ quái...... Đờ đẫn nhìn bàn tay chảy dòng máu tươi, nhưng Lý Tĩnh Dao tuyệt không cảm thấy đau.
Chết,thì ra là chuyện đơn giản như vậy.
Giơ lên con dao,lần này Lý Tĩnh Dao không chần chờ cắt xuống cổ tay mình!
“Dừng tay! Cậu đang làm gì đó!”
Hổn hển thét lên,có nhiều là hoảng sợ.
Một người chạy nhanh tới,đoạt lấy con dao trên tay
Lý Tĩnh Dao.
Lý Tĩnh Dao mờ mịt ngẩng đầu.
Phương Vật Viễn tức giận trừng mắt nhìn người trước mặt, ***g ngực kịch liệt phập phồng, ngay cả hô hấp cũng trở nên nặng nhọc.
Phương Vật Viễn làm sao cũng không quên được Lý Tĩnh Dao cầm lấy con dao tự hại mình,vẻ mặt phảng phất mất đi tất cả,nhìn con dao rơi xuống, tim Phương Vật Viễn cũng suýt nữa ngừng đập.
“Tại sao phải làm chuyện như vậy!” Phương Vật Viễn tức giận chất vấn.
“Dao...... Còn tôi.” Lý Tĩnh Dao vươn ra bàn tay không có bị thương,chỉ muốn lấy con dao trở về.
“Tĩnh Dao! Nhìn anh,nhìn anh này!” Phương Vật Viễn lấy đi con dao trong tay Lý Tĩnh Dao,dùng sức lay động hắn.
Phương Vật Viễn không hiểu tình thân,cho nên hắn không rõ,mê chết đi ảnh hưởng đến Lý Tĩnh Dao sâu như vậy —— sâu đến, cơ hồ khiến hắn mất ý chí cầu sinh.
Phương Vật Viễn ôm lấy mặt Lý Tĩnh Dao,bắt buộc Lý Tĩnh Dao nhìn mình,cho đến hai mắt Lý Tĩnh Dao rốt cục không còn rời rạc.
“Phương...... Vật Viễn.....” Lý Tĩnh Dao lẩm bẩm tên hắn.
“Tại sao phải thương tổn tới mình?”
“Không có ai...... trên đời này đã không có cần người tôi......” Thanh âm Lý Tĩnh Dao tràn đầy đau khổ và nồng đậm cô đơn,nhưng cho dù ở nơi này,viền mắt hắn vẫn khô thốc,không chảy ra một giọt nước mắt.
Câu nói kia thật sâu rung động Phương Vật Viễn,cho đến lúc này hắn mới rốt cục hiểu,tình cảm bản thân đối với Lý Tĩnh Dao đến tột cùng là dạng gì.
Từ vừa mới bắt đầu,trò chơi này đã biến chất,cho tới bây giờ hắn mới rốt cục thừa nhận, từ lúc thoáng gặp được hắn bản thân đã bị Lý Tĩnh Dao hấp dẫn.
Không phải chỉ để ý, không phải chỉ coi trọng,còn muốn giữ lấy Lý Tĩnh Dao ở bên người, hắn...... yêu Lý Tĩnh Dao
Nhưng bởi vì Phương Vật Viễn cho tới bây giờ mới biết yêu, cũng chưa từng có người nào đã dạy hắn, cho nên hắn tốn nhiều thời gian hơn người bình thường,mới hiểu được tình cảm của mình.
“Nếu như em không muốn mạng mình nữa,vậy thì cho anh đi.” Phương Vật Viễn ôm hắn thật chặc.
“...... Cho anh?” Lý Tĩnh Dao kinh ngạc lặp lại.
“Anh muốn….. Em,sau này thuộc về anh.Bất kể là mạng của em, thân thể của em,tất cả của em.” Đó là Phương Vật Viễn một mạch cuồng vọng bốc đồng nói ra, nhưng hình như...... Còn thêm cái gì đó......
Cơ thể Phương Vật Viễn ấm áp,dần dần thấm vào trong cơ thể lạnh băng của Lý Tĩnh Dao,hắn để mặc Phương Vật Viễn ôm mình,hai mắt có khó xử và mờ mịt, giống như vẫn không thể hiểu lời Phương Vật Viễn nói.
“Tại sao...... Anh muốn em?” Cho dù hắn đã không muốn chết,cũng không cho Phương Vật Viễn biết.
Phương Vật Viễn ôm cánh tay chặc hơn nữa. Đầu của hắn chôn ở cổ Lý Tĩnh Dao,qua hồi lâu mới mở miệng.
“Bởi vì...... Anh......” Hai chữ sau thấp xuống, trở nên mơ hồ không rõ.
“Cái gì?”
Trên cổ truyền đến liên tiếp
mắng mỏ của Phương Vật Viễn,qua hồi lâu,Phương Vật Viễn mới hít sâu một hơi.
“Không phải là không có người cần em, hiểu không? Nơi này có một người cần em!”
“Cần người của tôi?” Lý Tĩnh Dao vẫn không hiểu.
Đã nói xong nhưng người đó không hiểu!TT_TT
“Chính là,anh yêu em——” Phương Vật Viễn rốt cục thất khống ở bên tai Lý Tĩnh Dao điên cuồng hét lên,rống đến Lý Tĩnh Dao muốn làm bộ như không nghe cũng không được.
Phương Vật Viễn đem mặt chôn vào cần cổ Lý Tĩnh Dao,cho nên Lý Tĩnh Dao không nhìn thấy tai của hắn đỏ bừng bộ dáng lúng túng.
Phương Vật Viễn nặng nề ho một tiếng.”Chính là như vậy,cho nên,anh cần em—— sau này,em không còn một mình nữa,anh sẽ...... ở bên cạnh em.” Hoàn toàn không quen nói lời như thế, Phương Vật Viễn nói cực kỳ không được tự nhiên.
Phương Vật Viễn mất hết mặt mũi nói những lời này, nhưng không chiếm được Lý Tĩnh Dao bất kỳ hưởng ứng.
Phương Vật Viễn nghi ngờ
đẩy ra Lý Tĩnh Dao,Lý Tĩnh Dao chẳng qua bình tĩnh nhìm chằm chằm vào hắn,giống như từng câu từng chữ thủy chung chưa từng nhắn nhủ đến trong lòng Lý Tĩnh Dao.
“Tĩnh Dao!” Phương Vật Viễn nóng nảy,vì để cho Lý Tĩnh Dao có phản ứng,hắn không suy tư
hôn lên môi Lý Tĩnh Dao.
Cánh môi chạm nhẹ trong nháy mắt,Phương Vật Viễn mới nhớ đến yêu cầu của Lý Tĩnh Dao,mặc dù ôm qua người đó rất nhiều lần,nhưng hắn còn chưa từng hôn qua hắn.
Môi mềm mại mang theo chút
lạnh lẻo,giống như không mang theo bất kỳ hơi ấm,Phương Vật Viễn nhẹ nhàng cọ sát môi hắn,đầu lưỡi dịu dàng miêu tả liếʍ láp, giống như là muốn làm ấm môi hắn,không mang theo bất kỳ du͙© vọиɠ,dịu dàng như muốn hòa tan.
Lý Tĩnh Dao biết Phương Vật Viễn đang hôn mình,nhưng không có đẩy ra hắn.
Đối với
bất kỳ một người đàn ông nào hắn đều cảm thấy buồn nôn,còn Phương Vật Viễn hắn không ghét nụ hôn đó.
Thật ra thì sớm nên phát giác đến,buổi trưa hôm ấy,ở đây dưới gốc cây môi hai người bọn họ từng chạm qua,hắn nên phát giác
—— thân thể của hắn, so với lòng của hắn đã sớm tiếp nhận Phương Vật Viễn.
Chẳng qua hắn thủy chung không muốn thừa nhận mình yêu con người hắn từng giận đến cực điểm.
Cảm giác nụ hôn trên môi ấm áp dịu dàng,nhẹ như liếʍ láp, để cho hắn cảm thấy bản thân được cưng chiều.
Bất giác nhắm mắt lại,bên tai tựa hồ vừa vang lên lời của Phương Vật Viễn —— một chút cũng không giống như lời hắn có thể nói:
Chính là như vậy,cho nên,anh cần em—— sau này,em không phải chỉ có một người, anh sẽ...... Ở bên cạnh em.
Trên trán truyền đến cảm giác ấm áp, từ khóe mắt theo gương mặt, từ từ
rơi xuống.
Hắn tự tay lau chùi,nhưng lau thế nào cũng không hết,hắn nhìn đầu ngón tay lưu lại
chất lỏng trong suốt ——
Là nước mắt,hắn rốt cuộc hiểu rõ mọi chuyện.
Khi Phương Vật Viễn dịu dàng hôn,phóng thích tất cả đau khổ và nước mắt của hắn.
Đầu lưỡi Phương Vật Viễn nếm đến vị mặn,hắn buông ra Lý Tĩnh Dao.
Nước mắt Lý Tĩnh Dao
lại làm cho Phương Vật Viễn chân tay luống cuống.
Trước đó bất kể Phương Vật Viễn đối xử hắn thế nào,Lý Tĩnh Dao chẳng bao giờ từng khóc qua,cho dù ở tang lễ mẹ mình,hắn cũng chưa từng nhìn thấy Lý Tĩnh Dao rơi lệ.
Nhưng lúc này, nước mắt Lý Tĩnh Dao một giọt nối tiếp một giọt như giọt sương trong suốt, không ngừng
lăn xuống gương mặt —— giống như vĩnh viễn sẽ không dừng lại.
Phương Vật Viễn không biết an ủi,chỉ có thể ôm hắn thật chặc,sau đó hắn nghe Lý Tĩnh Dao noi
“Anh thật có thể luôn ở bên cạnh tôi sao?”
Phương Vật Viễn giật mình
đẩy người trong ngực
ra một khoảng hắn nghe được Lý Tĩnh Dao lại câu hỏi một lần nữa.
“Dĩ nhiên.”
“Như vậy,tôi sẽ cho anh. Cho anh mạng của tôi, thân thể của tôi,tất cả của tôi.”
Nước mắt vẫn không ngừng
chảy xuống gương mặt,nhưng trên mặt Lý Tĩnh Dao đã không còn nhìn thấy tuyệt vọng.
Phương Vật Viễn nghe vậy,xúc động
ôm hắn, bởi vì ngoại trừ ôm chặc lấy Lý Tĩnh Dao,hắn căn bản nghĩ không ra phương thức
khác để diễn tả hắn
vui sướиɠ.
Bị Phương Vật Viễn ôm đến đau, nhưng Lý Tĩnh Dao nhưng không có kháng cự.Hắn quay đầu nhìn di ảnh rớt tại trên ghế
.
Nụ cười của mẹ vẫn vẫn dịu dàng như có thể bao dung tất cả.
Lựa chọn hắn,mẹ có trách con không? Lý Tĩnh Dao không tiếng động
hỏi mẹ mình.
Trong khoảnh khắc đó, Lý Tĩnh Dao phảng phất cảm thấy tay mẹ nhẹ nhàng
phật quá gương mặt hắn,lau đi nước mắt của hắn.
Mẹ mỉm cười như đang chúc phúc,tràn ngập ánh sáng——
Toàn văn hoàn