Đại Thúc Đừng Hòng Chạy (Đại Thúc Biệt Tưởng Đào)

Chương 171: Trò chuyện

Đêm ấy Trình Nam không về.

Cao Hạo lúc trời còn chưa sáng đã rời đi.

Hướng Nam ở đó sấy khô tóc, nghe thấy tiếng cửa mở, thấy Thường Triết từ trong phòng đi vào nhà vệ sinh, vội tắt máy sấy để sang một bên rồi đi theo.

Thường Triết vào trong phòng tắm, thấy bộ đồ ngủ của Hướng Nam ướt sũng nằm trên sàn đất, đôi con ngươi đờ đẫn xuất hiện thay đổi nho nhỏ.

“Thường Triết?”

Hướng Nam đi tới, thấy y nhìn chằm chằm chiếc áo kia liền vội vã lách người bước vào, cho bộ quần áo vào thùng đồ giặt.

Thường Triết nhìn chằm chằm thùng đồ giặt kia.

Hướng Nam cảm thấy kỳ quái, gọi y một tiếng.

Thường Triết chẳng làm gì cả, quay người về phòng.

Ngày hôm sau, Trình Nam vẫn chưa về.

Hướng Nam nhận được cuộc điện thoại, có một văn phòng luật sư nổi tiếng chủ động liên hệ với y.

Hướng Nam đi một chuyến, biết là mối nhờ của Trình Nam thì bỗng có cảm giác, Trình Nam sẽ không quay lại nữa.

Hướng Nam đồng ý với yêu cầu của Thường Lạc, quyết định dọn nhà.

Trước khi ấy, Hướng Nam tới bệnh viện.

Y muốn lén qua thăm Mạc Dương rồi đi.

Trong phòng Mạc Dương không còn ai khác. Y đứng ngoài một lúc lâu, do dự mãi mới quyết định đẩy cửa vào.

Mạc Dương đang ngây người, nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên, thấy Hướng Nam có chút bất ngờ.

“Cậu đã khỏe lên chưa?”

Hướng Nam không trực tiếp đi vào mà ló đầu kiểm tra trước, xác định thực sự trong phòng không còn người nào khác thì mới bước vào.

Mạc Dương nhìn Hướng Nam, trăm vạn thứ cảm xúc cuộn trào trong cặp mắt đan phượng.

“Sao anh không tới thăm em?”

“Không phải tôi đã tới rồi sao?”

Đối mặt với lời trách móc của Mạc Dương, Hướng Nam khẽ cười, ngồi xuống bên giường rồi hỏi: “Bác sĩ nói thế nào?”

Mạc Dương cúi đầu: “Bác sĩ bảo sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể đứng lên được….”

Hướng Nam nhíu mày, nhẹ giọng hỏi: “Thế nên…. cậu cáu kỉnh với bà nội?”

Mạc Dương có chút ngạc nhiên ngẩng lên.

Hướng Nam khẽ xoa mặt gã, khẽ nói: “Xin lỗi….”

Hướng Nam rất áy náy.

Nếu không phải vì y, Mạc Dương sẽ không gặp chuyện thế này.

Mạc Dương khẽ lắc đầu, vươn tay dịu dàng ôm Hướng Nam vào trong lòng. Hướng Nam biết tâm trạng gã không được tốt, hai người cứ ôm nhau như vậy trong im lặng.

Sau đấy, Hướng Nam theo Dave, mang hai đứa nhỏ cùng Thường Triết vào ở trong căn nhà Thường Lạc đã sắp xếp.

Hóa ra nơi dừng chân là căn nhà giống hệt ở ngay bên cạnh chỗ của Thường Lạc. Thường Lạc bảo ở gần để tiện chăm sóc nhau, Hướng Nam khẽ cười, gật đầu đồng ý.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Hướng Nam nhắn tin cho Trình Nam biết về chuyện chuyển nhà cũng như địa chỉ mới.

Hướng Nam không phải định báo để Trình Nam tới.

Y chỉ cảm thấy nên thông báo cho Trình Nam biết mình đang ở đâu.

Trình Nam còn chưa ngủ.

Cậu ngồi cạnh bể bơi trong nhà, nhận được tin nhắn thì lấy ra đọc, rồi ngây người trước mặt nước chòng chành lấp lánh.

“Sao vậy?”

Ngô Tuệ Pháp thấy cậu tâm sự ngổn ngang, ngồi xuống bên cạnh, hỏi cậu: “Hay vẫn còn nghĩ về chuyện của người kia?”

“Dạ.”

Câu trả lời của Trình Nam làm Ngô Tuệ Pháp trầm mặc.

Cuối cùng, Trình Nam hỏi Ngô Tuệ Pháp: “Mẹ, vì sao mẹ lại lấy bố con?”

Ngô Tuệ Pháp khé cười, nhìn về phía bể bơi, đáp lời Trình Nam: “Vì ông ấy tốt tính.”

Đây thực giống một câu truyện cực nực cười.

Trình Nam trực tiếp mỉa mai: “Ha ”

Phản ứng này của cậu chọc Ngô Tuệ Pháp bật cười.

Ngô Tuệ Pháp vỗ tay lên đùi cậu: “Vậy con cảm thấy là vì sao?”

“Vì cả hai người đều xấu tính.” Trình Nam trực tiếp nói: “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, tán thưởng lẫn nhau.”

Trình Nam không tôn trọng người lớn tuổi, Ngô Tuệ Pháp nghe rồi lại không hề tức giận.

Bà gật đầu: “Cũng phải. Mẹ xấu tính như vậy mà bố con cũng không chê mẹ, con bảo….”

Ngô Tuệ Pháp khẽ cười: “Có đáng gả cho ông ấy hay không?”

Trình Nam nghe xong liền lặng thinh.

Qua một lúc rất lâu, cậu mới nói: “Anh ấy cũng không chê con….”

“Sao cơ?”

Ngô Tuệ Pháp ngây người.

Bà ngẫm nghĩ rồi khẽ thở dài, nói: “Con trai….”

“Mẹ….” Trình Nam không muốn nghe bà khuyên, cắt ngang lời bà.

Trình Nam rất nghiêm túc, giọng trầm trầm: “Con không muốn quay về.”

“Nếu không phải vì anh ấy, cho dù chán chường, cho dù mất đi cả thế giới này, con cũng sẽ không đặt chân vào căn nhà đó dù là một bước….”

“Con dám nói…..” Trình Nam ngước lên, quay sang nhìn thẳng vào mắt Ngô Tuệ Pháp: “Sau khi mất đi rồi, con sẽ không bao giờ có thể tìm được người đối xử với con tốt hơn anh ấy.”

Ngô Tuệ Pháp sững sờ.

Trình Nam đứng dậy.

Bóng dáng ngày thường quật cường bướng bỉnh lộ nét cô đơn vạn phần. Ngô Tuệ Pháp nhìn vậy trong lòng khổ sở, quay đầu hỏi: “Làm sao giờ?

Trình Chí Hùng từ góc tối đi ra, nhìn theo bóng lưng của Trình Nam, trầm mặc.