Đại Thúc Đừng Hòng Chạy (Đại Thúc Biệt Tưởng Đào)

Chương 157: Hiểu nhầm

Hóa ra Thiếu Kiệt cho người thủ sẵn ở đây chờ Hướng Nam xuất hiện, đã đợi rất nhiều ngày rồi.

Hướng Nam đứng dậy quay người lại, định lên tiếng nhưng lại nghe thấy giọng mẹ Hướng cùng Hướng Thiện.

Y lập tức quay đầu lại, thấy mẹ Hướng đi tới liền vội đưa tay ra đỡ, để bà ngồi xuống.

Mẹ Hướng không ngồi mà quan sát Thiếu Kiệt, hỏi: “Cậu….”

“Đây là cậu Ngụy…. Là… Là em họ Mạc Dương.”

Nghe lời giới thiệu xa lạ đó của Hướng Nam, mẹ Hướng “à…..” một tiếng còn Thiếu Kiệt nhăn mày, trực tiếp nói: “Bác gái, cháu với Hướng Nam nhà mình là…..”

“Là con mời cậu ấy tới!”

Hướng Nam giật mình lập tức cắt lời.

Hướng Nam lườm Thiếu Kiệt một cái, hoảng hốt nói: “Cậu ấy lát nữa đưa con đi thăm Mạc Dương.”

Mẹ Hướng vừa nghe thấy bảo đi thăm Mạc Dương thì cũng muốn theo cùng.

Nhưng rồi Hướng Nam khuyên bà, mãi sau bà cũng gật đầu chấp thuận.

Hướng Nam theo Thiếu Kiệt rời đi.

Y không trực tiếp cùng cậu nói chuyện giữa hai người mà thật sự muốn Thiếu Kiệt đưa y đi thăm Mạc Dương.

Trước cửa phòng Mạc Dương quả nhiên có hai vệ sĩ đứng trông, nhưng có Thiếu Kiệt dẫn đường, đại thúc đi lại không bị ngăn cản.

Hướng Nam vào phòng. Y tá đang ngồi ở đó đọc báo thấy Thiết Kiệt tới liền nhanh chóng đứng dậy khỏi sofa.

Hướng Nam nhìn Mạc Dương nằm trên giường, đầu óc trống rỗng, khóe mắt cay cay.

“Cậu ấy đã tỉnh lại chưa?”

Y tá lắc đầu.

Hướng Nam ngồi xuống bên giường Mạc Dương, nhìn cánh môi trắng bệch nứt toác, cầm lấy một chiếc cốc, rót chút nước rồi thấm ướt từng giọt từng giọt cho gã.

“Bác sĩ bảo gì?”

Nghe Thiếu Kiệt hỏi, y tá lặp lại một lượt những lời bác sĩ nói lúc đi thăm phòng.

Hướng Nam nghe xong, nhẹ gạt tóc mái của Mạc Dương qua, xoa mặt gã, khẽ thầm thì bên tai gã.

Hướng Nam thì thầm kêu Mạc Dương mau tỉnh lại.

Chuyện bên ngoài đang ầm ĩ, chuyện mẹ Hướng rất lo lắng cho gã, còn có những việc quan trọng không liên quan khác, rất nhiều, rất nhiều, y cứ như độc thoại bên giường Mạc Dương, nói rất nhiều điều.

Thiếu Kiệt đứng bên cạnh thấy vậy trong lòng khó chịu.

Cậu mấy lần mở miệng định nói gì đó nhưng rồi đến cuối vẫn chẳng thốt ra nổi chữ nào.

Sau đó, Hướng Nam ra khỏi phòng bệnh, theo cậu xuống tầng, đi tới một góc yên tĩnh.

Thiếu Kiệt đưa mấy món đồ cho Hướng Nam.

Hướng Nam nhìn thử, là thẻ ngân hàng lúc trước Thiếu Kiệt để lại cho y.

Hướng Nam lắc đầu: “Tôi không cần.”

“Không được không cần!” Thiếu Kiệt nóng nảy, kêu: “Đây là tiền ăn hỏi lúc trước tôi để lại. Không có sự đồng ý của tôi, anh không rút khỏi ước định này được!”

Đính hôn….

Hướng Nam ngước lên, nhìn Thiếu Kiệt hồi lâu, cuối cùng, chẳng chút tình cảm đáp: “Tôi sau đó đã ngủ với người khác. Chỗ tiền này cậu sớm nên đòi lại.”

Hướng Nam trước nay chưa từng bao giờ nói những lời như vậy.

Thiếu Kiệt nghe xong, có phần sửng sốt.

“Không được!” Thiếu Kiệt cau mày đầy tức giận: “Là của tôi thì phải là của tôi!”

“Tôi trước này chưa từng là của mình cậu.”

Hướng Nam lẩm bẩm nói xong rồi quay người rời đi.

Thiếu Kiệt uất nghẹn, vươn tay giữ lấy y, bị y hất mạnh ra.

Thiếu Kiệt loạng choạng ra sau hai bước, lửa giận ngút trời. Cậu rất tức, rất hận, hai mắt đầy sát khí chém gϊếŧ như loài sói.

“Anh rốt cuộc muốn thế nào? Anh rốt cuộc muốn tôi phải thế nào?”

Cậu nghiến răng nghiến lợi, chặn Hướng Nam lại, quát lớn: “Anh còn nhớ những gì chúng ta đã hứa hẹn khi còn ở trên đảo không? Anh còn nhớ lúc trước đã cam đoan với tôi những gì không?”

Hướng Nam bị tiếng quát làm cho lùi về sau một bước.

Nhưng thật kỳ lạ, đối mặt với một Thiếu Kiệt như thế này, y rất bình tĩnh.

Hướng Nam dừng một lúc rất lâu, giống như cố gắng nhẫn nhịn, nuốt vào, thản nhiên lên tiếng, nhắc tới một ngày. Thiếu Kiệt bỗng giật mình, sát khí biến mất, sau đó hoảng hốt chột dạ.

“Không phải đâu, anh nghe tôi nói…”

“Cậu không cần nói gì hết.”

Hướng Nam cự tuyệt, cúi đầu rảo bước lướt quá Thiếu Kiệt muốn rời đi. Thiếu Kiệt hoảng loạn tiến lên kéo y lại, không ngờ Hướng Nam vừa quay người liền vung tay hung dữ tát bộp một cái lên mặt Thiếu Kiệt.

Thiếu Kiệt bị đánh đến đờ người.

Cậu quay ra, nhìn khuôn mặt bi thương và phẫn nộ của Hướng Nam, không biết nên thế nào.

“Hướng…..”

“Đừng có gọi tôi!”

Giọng Hướng Nam đã đè nén tới tận cùng. Nộ khí tích tụ ở chỗ Cao Hạo tối qua, cộng thêm hiện tại, y vừa rồi vẫn luôn tức giận, vẫn luôn giả bộ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rất khó chịu.

“Cái gì mà kết hôn chứ, cái gì mà thích chứ, cái gì mà độc chiếm chứ, giả dối! Tôi lúc nào cũng moi gan móc phổi ra, kết quả mấy người trừ quăng tiền vào tôi còn có thể cho tôi cái gì?”

“Anh nghe tôi nói…..”

Hướng Nam nổi điên rồi.

Y dứt khoát, mang theo chút nghẹn ngào: “Dừng lại ở đây thôi.”

Thiếu Kiệt lắc đầu không dám tin, mở miệng định nói gì, nhưng Hướng Nam cắt lời cậu, đầy kiên quyết mà nói lớn: “Chúng ta sớm đã nên chấm dứt rồi. Ngay giây phút cậu quyết định kết hôn với Tiêu Tiêu đã chấm dứt rồi!”

Huồng hồ, bọn họ cũng đã sớm định ngày cưới rồi.

Hơn nữa, thiệp cưới cũng đã được gửi đi rồi.

Nói cái gì mà yêu cầu y thực hiện lời hứa.

Đó chỉ là giả dối.

Thiếu Kiệt rõ ràng biết y không thể làm được hai chữ “duy nhất” này. Bên kia chạy đi kết hôn, bên này thì không ngừng cố gắng chứng minh bản thân có thể làm được, chê trách y không giữ đúng lời hứa.

Hướng Nam sắp bật khóc rồi.

Y cảm thấy Thiếu Kiệt trước mặt thật dối trá.

Y cảm thấy bản thân từng chờ đợi mong ngóng thật ngu ngốc.

“Như vậy cũng tốt…” Y cụp mắt, cúi đầu, nhếch khóe miệng, nở nụ cười xấu xí, nói: “Xem tình hình bây giờ, hai chúng ta không thể một đời một thế, càng… không thể một cặp một đôi…..”

“Cậu không thể thực hiện, tôi không thể giữ lời. Những gì từng nói trên đảo cũng chỉ là tùy tiện nói chơi mà thôi, cậu không cần tiếp tục chứng minh điều gì với tôi. Thực ra từ rất sớm tôi…” Hướng Nam ngẩng đầu lên: “Đã tỉnh mộng rồi.”

Câu nói “tỉnh mộng” này là Hướng Nam đang tự nhắc nhở bản thân thêm một lần nữa.

Y xoay người, lệ tuôn rơi.

Một thằng đàn ông lớn tướng, lúc nào cũng ngây thơ chờ đợi, lúc nào cũng nước mắt lưng tròng. Hướng Nam tự giễu bản thân thực mất mặt rồi cất bước rời đi.

Lần này, Thiếu Kiệt không tiến lên cản y nữa.

Không thể thực hiện, không thể giữ lời.

Dừng lại ở đây…..

Thiếu Kiệt ôm đầu, túm lấy tóc mình, nét mặt thống khổ, ngồi xụp xuống đất, mặt vương đầy nước mắt.