Nhiệt Phong

Chương 2

#4.

Tôi muốn cái gì? Lần đầu tiên trong nhiều năm qua, Triệu Thần nhìn thẳng vào vấn đề này. Cậu ngơ ngác nhìn mấy con chữ ngắn ngủi trên màn hình điện thoại, nhưng trong lòng trống rỗng.

Muốn thế giới hòa bình, không có chiến tranh, toàn thể loài người cùng nhau chung sống vui vẻ, đi du lịch thế giới… Cũng giống như mỗi ngày bạn đều ảo tưởng đến một vài thứ, nhưng bạn biết chắc đó chỉ là mơ ước xa xôi, cho nên bạn cũng chỉ mỉm cười mà ảo vọng. Mà hiện tại có một người hỏi bạn như thế, cậu có biết cậu muốn cái gì không?

Rừng cây sau kí túc xá thời điểm quá trưa là một màu xanh biếc lấp lóa, giống như ánh dương nhẹ nhàng lấp lánh trên mặt biển. Triệu Thần mở máy tính, tùy tay kéo lại kéo, những dòng văn lâu không động đến ồ ạt tuôn chảy, trong đó có một cái bỗng nhiên hấp dẫn ánh mắt của cậu.

Tiêu diệt nửa mùa hè: # lý tưởng sống 2013 # Tôi không phải một người có chí lớn, không không mong trở thành vượt trội, bây giờ liều mạng mà học tất cả chỉ vì cuộc sống trong tương lai được thoải mái. Tôi hi vọng trong tương lai có thể tìm được nửa sinh mệnh còn lại của mình để tạo thành một mái ấm, sau đó sẽ cứ như vậy mà làm bạn cả đời, thượng đế phù hộ, A-men.

Như vậy mình thì sao?

Thời gian để đại não phóng túng không tìm ra suy nghĩ khá lâu, đợi cho Triệu Thần phục hồi lại tinh thần, thì cách giờ học đầu tiên của buổi chiều chỉ còn 20 phút. Thu dọn xong ba lô, Triệu Thần theo bản năng mà nhìn nhìn di động, trên màn hình là tin nhắn của Van mang theo gợi ý.

Van: Fredie, cậu nên nói về chuyện yêu đương.

Buổi chiều mã triết khóa, giảng viên là một người trung niên nho nhã anh tuấn, có tiếng nói khàn khàn chậm rãi, có thể khiến cho người đang nghe giảng vô cùng buồn ngủ, sau chìm vào mộng đẹp, giáo sư mỗi lần giảng dạy lại chìm vào thế giới riêng, giống như tất cả mọi thứ trên đời đều không có quan hệ với ông, vì thế người này được cả nam lẫn nữ sinh viên yêu quý.

Triệu Thần vừa ngáp vừa ghi lại những chi tiết quan trọng trên PPT của thầy giáo, cậu dụi dụi ánh mắt, buổi chiều khí nóng bốc lên biến thành tầng khí trời mơ hồ. Cậu không biết, phía sau cậu, đôi mắt Lê Vân bán sát theo từng hành động của cậu. Cô thật cẩn thận mà lấy di động

ra, nhắm ngay ống kính vào Triệu Thần, tách một tiếng, thời gian bị như ngừng lại này trong nháy mắt. Chán đến chết cậu, cô ấy trong lòng đầy tâm sự, cái này là bí mật riêng tư trong đầu hạ khôn nóng của bọn họ.

Even if time flies so fast, I still…

Trên đường đến căng tin, đại não vì những tiết học của buổi chiều mà trở nên choáng váng, Triệu Thần ôm sách hít một hơi thật sâu, ánh nắng vào thời điểm chạng vạng vẫn dùng hết sức tàn lực kiệt mà ôm lấy thành phố. Cậu bước về phía trước mấy bước, bả vai bỗng nhiên bị ai vỗ mạnh. Triệu Thần quay đầu, Trần Quang, đứa bạn cùng phòng nhún thuận nhất cười hì hì đứng bên cậu.

“Hắc, sao lại tiều tụy thế này?”

Triệu Thần phủi cái tay Trần Quang còn đặt trên vai cậu, đáp.

“Bị luận văn tốt nghiệp tàn phá, thầy hướng dẫn rất nghiêm khắc, tớ lại phải sửa lại một lần, hiện tại cả người giống như là bị ép khô.”

Khi nói chuyện, Trần Quang ghé sát vào Triệu Thần, ngữ khí mang theo trêu đùa.

“Tốt xấu cũng được mĩ nhân thích, như thế nào cũng phải giữ vững tinh thần a?”

Triệu Thần nghi hoặc mà nhìn Trần Quang, sau đó hỏi.

“Mỹ nhân? Ai? Cậu sao?”

Đối phương vòng vo “ây” một tiếng, thanh âm không tự nhiên mà cao lên, nói rằng.

“Chính là cái người cùng trong câu lạc bộ tuyên truyền với cậu, cái cô bé mà gọi cậu là sư huynh ấy, hôm tay tớ thấy cô ấy chụp trộm hình của cậu.”

Lê Vân? Triệu Thần nhớ tới đoạn nói chuyện buổi trưa của mình với Lê Vân, thực sự là cậu đã được tiên đoán trước? Đài phát thanh trong trường, MC cũng đang chậm rãi đọc lời thoại trong kịch bản.

Nàng nói, trên đời này thứ khó đoán hơn cả thời tiết ngày hè chính là tình ái, bạn vĩnh viễn vô pháp biết được khi nào thì nó lặng lẽ rơi xuống thân bạn, cũng vô pháp biết trước bạn hormone mà đi chơi ở nơi nào.

Ái tình, tựa như một hồi tai nạn.

Love is a disaster.

“Triệu Thần!”

Triệu Thần muốn mở miệng nói cái gì, lại bất ngờ vang lên một tiếng, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại trước mắt. Cậu ngẩng đầu, hoàng hôn giống như lửa rực cháy trên trời thiêu đốt trên đầu, ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối chậm rãi hòa lại với nhau, bóng cây lay động gian, Triệu Tinh đứng ở xa xa nhìn cậu. cậu thấy không rõ được khuông mặt của đối phương, ngay sau đó, bóng đêm nuốt gọn những con đường, đợi đến khi đèn đường đồng loạt sáng lên, đêm tối đã buông xuống.

Ngồi ở trong xe, ô tô theo đường cao tốc mà chạy nhanh. Những ngọn đèn thành thị lập lòe

giống như những vì sao, phối hợp với không trung, cảnh vật lướt qua, một cảm giác khó hiểu lặng lẽ dâng lên.

Triệu Thần nhìn Triệu Tinh lái xe bên cạnh không nói được một lời, cậu ẩn ẩn cảm thấy đối phương đang sinh khí. Triệu Thần cúi đầu nhìn nhìn di động, buổi chiều Van không có tiếp tục nhắn tin, mà không khí xấu hổ trầm mặc trong xe khiến cậu vô pháp mở miệng. Cuối cùng cậu

hỏi một câu, muốn phá vỡ sự trầm lặng này.

“Hôm nay tâm tình không tốt?”

Triệu Tinh cắn cắn môi, không trả lời cậu, vẫn như cũ tự cố tự mà lái xe.

Triệu Thần không có mở miệng nữa, cậu lấy tai nghe điện thoại, chuẩn bị thả lỏng dây thần kinh mệt mỏi cả ngày dài trên đường về. Ngay tại thời khắc cậu nhắm mắt, cậu nghe được Triệu Tinh hỏi.

“Nữ sinh kia là ai?”

#5.

“Cái gì?”

Triệu Thần tháo tai nghe điện thoại hỏi lại một câu, xe bỗng nhiên phanh gấp, đường về nhà phía trước đã bị dòng xe cộ khổng lồ vây kín, trên cầu vượt giống như một con sông ánh sáng chảy xuôi.

“Ngươi rốt cuộc có biết lái xe hay không a.”

Thình lình xảy ra phanh gấp khiến Triệu Thần hoảng sợ, sau khi cậu ổn định lại thân mình, hung hăng mà trừng mắt hướng đến Triệu Tinh. Sau một giây,cậu thấy Triệu Tinh mặt không đổi sắc tắt máy ô tô, quanh thân mang theo tàn bạo khiến Triệu Thần cảm thấy giống như quay về thời còn trẻ con, khi Triệu Tinh kháng cự mọi thứ quanh mình.

“Triệu Tinh, ngươi hôm nay rốt cuộc làm sao vậy?”

Triệu Tinh đặt hai tay trên vô lăng, sau đó đôi mắt chăm chú mà mịt mờ nhìn Triệu Thần, qua một lúc lâu, đợi đến khi đoàn xe bắt đầu chậm rãi tiến về phía trước, Triệu Tinh đối với Triệu Thần nói một câu nói.

“Dì trở lại.”

Vì thế mà trên quãng đường về nhà còn lại, Triệu Thần hoàn toàn mê mang, chuyện này với chuyện mẹ trở về thì có quan hệ gì? Bình thường hai người không phải quan hệ rất tốt sao, như thế nào hôm nay mẹ trở về Triệu Tinh lại giống như là có thâm cừu đại hận với người như vậy. Điều này làm cho Triệu Thần trăm tư không được kỳ giải, đơn giản liền bỏ qua mọi suy nghĩ.

Về đến nhà, mở cửa hương thơm thức ăn bay ra, trong phòng bếp vẫn vang lên tiếng thái lách ca lách cách, còn chưa đi đến phòng khách đã nghe thấy tiếng của mẹ gọi.

“Hai người các con, đứa nào đến giúp đi, mẹ đang rất là vội.”

Triệu Thần vừa mới buông sách và ba lô xuống, Triệu Tinh đã kéo tay áo đi phòng bếp, vì thế trong lòng nghi hoặc lại phóng đại một chút. Đợi cho đồ ăn toàn bộ làm xong bưng lên bàn, mẹ Triệu tự mình gắp một con tôm thật lớn vào bát Triệu Tinh, mà Triệu Tinh thì mỉm cười trả lời một câu “Cám ơn a di”, Triệu Thần rốt cục nhịn không được hỏi ra tiếng.

“Mẹ, người với Triệu Tinh không có chuyện đi?”

Mẹ Triệu nghe vậy sửng sốt, đôi đũa trong tay dừng một chút, vẻ mặt kinh ngạc hồi đáp.

“Không có việc gì a? Mẹ với Tiểu Tinh có thể có chuyện gì?”

“Kia không có việc gì Triệu Tinh hôm nay…”

Không đợi Triệu Thần nói cho hết lời, một cái bánh mỳ đã nhét vào trong miệng của cậu, Triệu Tinh ngồi bên cạnh thu lại cánh tay, sau đó gắp đũa đặt vào bát mẹ

Triệu.

“Dì, đừng nghe em nói bừa, em ấy mấy ngày nay viết luận văn ngày đêm điên đảo, cả người lúc nào cũng suy nghĩ miên man.”

Bữa cơm này vui vẻ ăn xong, Triệu Thần cũng không có mở miệng hỏi nữa, ăn cơm xong đã là hơn 10 giờ tối, ngồi ở sô pha nói chuyện tình hình gần đây một lát, mẹ Triệu liền đuổi hai anh em đi ngủ. Từ phòng giữ quần áo lấy ra áo ngủ, Triệu Thần trước tiên đi tắm, trong lúc ấy hết thảy mọi thứ đều được thả lỏng, thẳng đến thời khắc cậu mở ra cánh cửa phòng ngủ của mình.

3 giây khϊếp sợ, Triệu Thần dùng tay xoa xoa con mắt, nhất định là mình quá mệt mỏi mới sinh ra ảo giác, lại mở mắt ra, tiếp theo là 4 giây hóa đá, đến cuối cùng Triệu Thần im lặng mà vịn vào một bên tường.

Cậu không biết bây giờ nên dùng cái từ gì để hình dung cho phòng ngủ của mình, gần 3 ngày chưa có về nhà, từ giường đến sàn nhà lại kéo dài tới bàn máy tính, toàn bộ đều rối tinh rối mù. Đương nhiên tên đầu sỏ gây ra chuyện này không biết được bi phẫn trong lòng Triệu Tinh, bởi vì hắn đã tiếp nhận công việc của Triêu Thần, đang tắm trong phòng tắm, trong phòng tắm còn truyền đến tiếng hắn đang ca hát.

Triệu Tinh là một kẻ so với tình yêu còn rắc rối hơn.

Triệu Thần một bên thu dọn đống hỗn độn đầy đất, một bên bớt thời giờ nhắn tin. Cậu nghĩ nhất định phải đem mang cái máy tính duy nhất trong nhà này sang phòng mình, lúc này di động nhận được tin nhắn.

Van: “233333, nhưng tớ có cảm giác là cậu lại thích a, Fredie vậy nhất định là cảm giác của cậu có vấn đề.”

Triệu Thần nghiến răng nghiến lợi mà thu lại di động, 15 phút trôi qua, phòng rốt cục có có được dáng dấp của một phòng ngủ. Ngồi ở phòng hướng ra những mái nhà khác trên cao, ngoài cửa sổ, thành thị phố xa xôi như một bức tranh di động, vầng trăng tròn thật lớn treo ở cuối chân trời, giống như duỗi ra tay là có thể chạm vào. Triệu Thần động chân, chiếc hộp trong góc phòng bỗng nhiên hấp dẫn ánh mắt của cậu. Với tay cầm chiếc hộp lên, nhẹ nhàng mở ra, tất cả những món quà Triệu Tinh tặng sinh nhật cho cậu đều gọn gàng nằm bên trong.

Cậu nhìn, khi mình sáu tuổi nhận được một cây bút máy, khi bảy tuổi nhận được sổ nghi chép, tiếp đến là một quyển sách tranh, Discman, đầu tiên, hình như mình đã rất muốn, Triệu Tinh là người biết đầu tiên, sau đó vào đúng sinh nhật mình thì đặt vào tay mình. Triệu Thần lấy quyển sách tranh trong đó ra, là những bản vẽ tay của một họa sĩ Nhật, trên bìa lưu lại nét xưa cũ của năm tháng. Quyển sách này năm đó yêu mến không rời tay, cho nên hiện giờ có chút nhàu nát, cậu tùy tay lật vài tờ, phần bìa sách sau chỗ tên tác giả, “Sinh nhật vui vẻ, Triệu Tinh tặng” chữ to vẫn còn.

“Chữ viết thật sự là một chút không thay đổi a.”

Triệu Thần không biết khi chính mình vô ý thức nói ra những lời này, khóe miệng lộ ra một tia không thể nhịn cười. Giây tiếp theo, di động bên cạnh liên tục rung động. Triệu Thần không có nhìn màn hình mà nhấn phím nghe luôn, tiếng nói thật cẩn thận của cô gái từ loa phát ra,

“Học trưởng, em là Lê Vân.”

“Làm sao vậy?”

Triệu Thần đứng lên, tín hiệu ở vùng ngoại thành vẫn thực là không tốt lắm, trong phòng càng không tốt hơn. Cậu mở cửa đứng ở bên lối đi nhỏ, trong loa phát ra nhiều thanh âm của cô gái ấy hơn, hòa vào đó là tiếng dòng điện rèn rẹt, không có nghe rõ. Triệu Thần nhíu nhíu mày, chỉnh lại điện thoại, hỏi lại lần thứ hai.

“Làm sao vậy?”

Đối phương bỗng nhiên liền trầm mặc, thẳng đến Triệu Thần cho rằng đối phương đã tắt máy, chuẩn bị tắt theo, từ loa di động bỗng phát ra tiếng của cô gái nói lớn một câu:

“Em nói, học trưởng, em có thể thích anh không?”

Cùng lúc đó, ba một tiếng, giống như tiếng vang của đồ vật gì đó rơi xuốn đất, thanh âm cả cô gái vang vọng cả hành lang. Triệu Thần quay đầu lại, thấy Triệu Tinh quấn khăn tắm đứng ở cuối hành lang, giỏ quần áo vừa giặt trên tay rơi xuống đất, quần áo rơi rớt khắp nơi.

#6.

“Anh.. anh tay trượt một chút, em tiếp tục, ha hả.”

Hai người đối diện nhau hơn mười giây, Triệu Tinh một bên cười ha ha, một bên khom lưng xuống đem quần áo rơi từng cái từng cái nhặt vào trong rổ. Loa của di động cũng hoàn toàn không phát ra tiếng gì thêm, thẳng đến khi Triệu Tinh ôm rổ trong tay đi ngang qua bên cạnh Triệu Thần, tiếng nói thật cẩn trọng của Lê Vân một lần nữa lại truyền tới.

“... Học... Học trưởng?”

Không có đợi cho Triệu Thần hồi phục, di động bỗng nhiên bị Triệu Tinh đoạt vào tay.

“Nha, Triệu Thần sao lại phá di động của em?”

“Nhanh cho anh!”

Triệu Thần trợn mắt nhìn Triệu Tinh, vội vàng vươn tay chém gϊếŧ, mà Triệu Tinh không chỉ đem di động trong tay giơ lên cao, mà còn lớn tiếng ồn ào.

“Thật sự nha, em xem chỗ này, máy của em vẫn còn mới, làm sao mà màn hình đã xước rồi, dì mài biết nhất định sẽ nói em.”

Đối mặt với sự chênh lệch về thân hình đến 10cm, còn có Triêu Tinh bình thường rất mê bóng rổ, Triệu Thần sử dụng tất cả thủ đoạn cũng không có biện pháp đoạt lại điện thoại di động của mình, cậu oán hận mà đạp Triệu Tinh một cước, một người bình thường trầm ổn cũng nóng giận.

“Quan ngươi đánh rắm, ta vẫn còn đang nói chuyện với bạn học, mau đưa di động cho ta.”

Thời gian tranh giành, tay Triệu Tinh nhanh chóng cắt đứt liên lạc, trong nháy mắt âm thanh đô đô vang lên. Một khắc kia hai người đều dừng động tác trong tay, Triệu Thần chỉ cảm thấy một cỗ áp tức giận không ngừng dâng lên từ đáy lòng, cậu dùng hết sức lực từ thời bú sữa mẹ đυ.ng vào Triệu Tinh, lại không ngờ rằng sàn gỗ khi dính nước thì trơn đến lợi hại, vù vù một tiếng, cả Triệu Tinh, hai người hung hăng ngã cuống. Mà di động đúng thời điểm hai người ngã mà văng ra, đập vào tường, hỏng hoàn toàn.

Thật sự là không may cực độ, Triệu Thần dùng tay nâng dậy, thân thể chỗ tiếp xúc với đất nóng rát, cậu ngẩng đầu lại thấy Triệu Tinh chính vẫn không nhúc nhích mà nhìn mình, ánh mắt giống như một hồ nước sâu phản chiếu lại hình dáng của mình, cỗ hỏa khí kia chẳng hiểu tại sao lại chậm rãi biến mất.

Hai người đều không có mở miệng nữa, thẳng đến một lúc lâu sau, Triệu Tinh nhìn Triệu Thần, thanh âm trầm thấp hỏi một câu.

“Em thích cô ấy?”

Cái gì

cái gì a, Triệu Thần mặt nhất thời tái đi.

“Con mắt nào của ngươi thấy ta thích cô ấy, ta vừa mới nghĩ nên cự tuyệt thế nào, ngươi chạy đến quấy rối, thật là phục ngươi.”

“Quấy rối cái gì! Anh đây là quan tâm em, sợ ngươi tùy tùy tiện tiện liền thích thượng một cái thắt lưng xấu chân ngắn, phía trước sân bay phía sau là chảo phẳng đế, anh đây là muốn tốt cho em có hiểu hay không?”

Triệu Thần bị Triệu Tinh rống đến sửng sốt, thì ra là tất cả là do tôi sai, cắt điện thoại của tôi còn phá hư điện thoại của thôi, còn biến tôi thành đứa không hiểu đạo lý.

Triệu Thần tự nhận là từ nhỏ đến lớn đều là một người hiểu lễ nghĩa, nhưng mà cậu biết duc ho hiểu lễ nghĩa cỡ nào khi đứng trước người này thì tám phần mười kiểu gì cũng bị phá hỏng, cái gặp cái người này thường xuyên sẽ khiến Triệu Thần bi thống vạn phần, tỷ như bây giờ, Triệu Thần dùng thứ ngôn ngữ độc ác nhất của bản thân mà đối đáp lại người kia.

“Tốt em gái ngươi, phiền ngươi cút ngay cho ta!”

“Muốn lăn em cũng phải đứng lên trước!”

Nghe thấy Triệu Tinh đỏ mặt gào một tiêng, Triệu Thần đột nhiên ý thức được mình và Triệu Tinh đang đối thoại trong tư thế ái muội như thế nào, toàn bộ thân mình đã dán lên l*иg ngực bóng loáng rắn chắc của Triệu Tinh, tay trái chống lên địa phương kia, cảm giác nóng rực cách một mảnh khăn bông chậm rãi truyền đến, mang theo nhịp đập sinh mệnh, nhảy nhót một trận.

Triệu Thần không biết một cỗ ửng hồng đang từ cổ cậu lặng lẽ lan đi, cuối cùng tràn đến hai gò má. Cậu chậm rãi lui về phía sau sau đó đứng lên, tay trái tại cọ cọ vào quần ngủ, Triệu Thần liếc Triệu Tinh vẫn còn đang nằm trên mặt đất, có chút mất tự nhiên mà nói rằng.

“Cái kia, ta... Ta đi ngủ, nhớ rõ đền di động cho ta.”

Nói xong, cũng không quay đầu lại mà trở về phòng.

Đóng cửa phòng, thân thể đang căng cứng được thả lỏng, Triệu Thần ngã vào giường lớn, đáy lòng sinh ra một tia nghi hoặc, cậu không biết vì cái gì một khắc kia chính mình sẽ đột nhiên có một chút kích động. Hình ảnh Triệu Tinh trong đầu

không tán đi, cảm giác tim đập hẫng vài nhịp vẫn còn lưu lại.

Đây là cái gì? Tình yêu đột nhiên đến, ông anh không đáng tin, tốt nghiệp thê thảm, rõ ràng không có chút liên hệ, lại mạc danh kỳ diệu giống như có sợi tơ liên kết với nhau, kiến cuộc sống rắc rối lại càng trở nên rắc rối hơn.

ừ, ái tình là tai nạn a.

Triệu Thần trở mình, đem che lại hai mắt mình, toàn bộ thế giới trong nháy mắt,ngay cả ánh sáng cuối cùng cũng biến mất, đó là một mảnh hoàn toàn hắc ám, ôn nhu ôm lấy mà giống như sinh mệnh lúc ban đầu. Xem ra bản thân thật là mệt, Triệu Thần tự nói với mình như thế, sau chìm trong mảng yên tĩnh mà ngủ.

Đến khi Triệu Thần lại một lần nữa mở mắt ra, cậu lại một lần nữa trở lại vùng quê trong giấc mộng kia. Triệu Thần xoay người, người kia đứng cách chỗ cậu không xa, tiếng nước song chảy tạo ra âm thanh vang thực lớn, tựa như thủy triều của biển. Triệu Thần đi về phía trước, lại vẫn cứ không thấy rõ được khuôn mặt của người kia, cậu hỏi “Ngươi là ai?”, lại không có được câu trả lời. Ngay tại chớp mắt Triệu Thần gần tiến tới được bên người đó, người kia lại một lần nữa thả người vào những lấp lánh, phảng phất vọng vào tai cậu là câu nói cậu không thể nào lý giải được

Finally we’ ll walk across the river, just as we’ ll always remember the time we passed by.

“Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua nơi này, có như vậy chúng ta sẽ nhớ mãi giây phút này.”

END CHƯƠNG 2.

Thực sự làm cái này khiến ta khá mất thời gian. Thứ nhất là chương nó dài, thứ 2 là ngôn từ văn hoa, rất là mất thì giờ tìm từ. Ta cũng ko đến độ quá dốt văn, cơ mà 3 năm rồi, chẳng dùng tí ngôn ngữ hoa mĩ nào cả, toàn có “người thật việc thật” cho nên như bây h cảm thấy hơi bị khó 1 tí. ^^